ĐÔNG XƯỞNG TRUYỀN KÌ


"Mọi thứ đã chuẩn bị xong,chỉ cần chờ ngày diễn ra đại tiệc mà tiến hành.

Tới ngày diễn ra sinh thần của công chúa,Chu Đế cho phép người dân toàn Kinh thành mở tiệc ăn mừng.

Người tới tham dự nhiều vô kể,vì để kiểm chứng thân phận mà Ngụy Phong đã cho nhiều người ở ngoài cửa thành kiểm tra.

Khi phát hiện ra người đó mang thứ gây nguy hại cho buổi tiệc thì liền bắt lại.

Vì Ngụy Phong nhận được thư mời chỉ đích danh hắn nên hắn không thể chủ trì bảo vệ hoàng cung thay vào đó là cấp dưới của hắn.

Ngụy Phong cùng Triệu Vân Mộng vào cung tham dự,hắn gặp rất nhiều người quen tới từ nhiều phủ khác nhau.

Trong buổi tiệc,Ngụy Phong chỉ ngồi 1 chỗ mà thưởng thức rượu còn Triệu Vân Mộng thì đi làm quen với nhiều vị phu nhân trong triều.

Sau 1 canh giờ,thì Chu Đế đi cùng Chu Hoài Liên mới xuất hiện,cùng với đó là hoàng hậu đương triều.

Khi nhìn thấy Chu Đế tất cả đều quỳ xuống,nói lớn.

-Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuê.

Chu Đế gật đầu rồi nói.


-Bình thân.

Khi tất cả đã ngồi lại vị trí ban đầu thì Chu Đế đứng dậy bắt đầu chúc mừng sinh thâng của Chu Hoài Liên,tiếp theo là toàn bộ các vị tới dự bữa tiệc mang quà tới chúc mừng Chu Hoài Liên.

Vì để bảo đảm an toàn cho Chu Đé và hoàng thất thì những người tặng món quà gì sẽ được ghi chép vào văn thư.

Từng người đứng dậy chúc mừng thì công công sẽ đọc món quà mà người đó tặng.

Đến lượt Ngụy Phong và Triệu Vân Mộng thì Triệu Vân Mộng thay hắn đứng dậy chúc mừng.

Ngụy Phong cũng muốn chúc mừng nhưng vì Triệu Vân Mộng là công chúa của Triệu Quốc được gả tới đây nên đây là cơ hội tốt để cô ấy làm quen với hoàng hậu và công chúa.

Sau khi Triệu Vân Mộng đọc hết lời chúc mừng sinh thần công chúa thì Chu Hoài Liên đột nhiên nói.

-Ngươi là phu nhân của Ngụy Gia sao ?
Triệu Vân Mộng khó hiểu nhưng vẫn nói.

-Là thần thưa công chúa.

-Ngụy Phong,ngươi đâu rồi ?
Ngụy Phong giật mình vì hắn nhớ lại những lần sinh thần khác của Chu Hoài Liên.

Những lần trước đều là do Ngụy Tướng thay Ngụy Gia đến dự còn hắn thì bận bịu ở Đông Xưởng không có thời gian tới.

Ngụy Phong đứng dậy dõng dạc nói.

-Bái kiến công chúa.

-Hồi bé,ngươi và ta đã có ước hẹn trăm năm,những lần sinh thần khác của ta đều là ta chờ ngươi tới để nói lời này nhưng ngươi không những không tới mà còn lấy vợ rồi.

Tất cả các những người tới dự đều sững sờ kể cả Chu Đế,ông ta không hề biết gì về việc này.

Vì hồi xưa Ngụy Tướng chiến công hiển hách nên được Chu Đế mời vào cung nhiều lần liên tục,Ngụy Phong vì muốn vào Hoàng cung mà đi theo.

Hắn vào Chu Hoài Liên thời bé từng có 1 thời chơi cùng nhau,Ngụy Phong thường theo cha mình vào cung là vì Chu Hoài Liên.

Nhưng từ khi hắn bắt đầu theo cha mình rèn luyện thì 2 người đã không còn gặp nhau.


-Công chúa,chuyện hồi nhỏ do chúng ta suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới quyết định như vậy.

Ta đã lấy vợ,công chúa và ta không có duyên.

Chu Hoài Liên nghe xong thì chết tâm,lúc này đột nhiên có tiếng pháo từ phía đông Hoàng cung truyền đến.

Ngụy Phong vội vàng ra ngoài,hắn biết đã có chuyện xảy ra nên đã rất lo lắng.

-Vân Mộng,nàng phải ở yên đây,đừng đi đâu cả.

Triệu Vân Mộng biết đã xảy ra chuyện nên nghe theo Ngụy Phong.

Ngụy Phong vì không muốn tất cả mọi người đều loạn hết cả lên nên đành nói đây là pháo chúc mừng sinh thần công chúa.

Rồi hắn liền lấy cớ ra ngoài,Chu Hoài Liên nhìn vẻ mặt của Ngụy Phong thì biết rằng có chuyện chẳng lành.

Cô ta lén rời bữa tiệc đi theo Ngụy Phong.

Ngụy Phong tập hợp các thị vệ gần đấy lại,rồi bắn pháo đánh động cho quân lính của Lạc Vân bên ngoài thành sẵn sàng vào cung chi viện.

Ngụy Phong dẫn theo người tới phía đông Hoàng cung.

Nơi này đã diễn ra 1 cuộc chiến.

Thị vệ Đông Xưởng tuy có võ công cao nhưng dường như lép vế đối với bọn chúng.

-Bắt hết bọn chúng lại cho ta,kẻ phản kháng giết không nương tay.


Ngụy Phong tuy miệng nói như vậy nhưng hắn biết chỉ có thể giết hết bọn chúng chứ không thể nào bắt sống.

Lúc này Chu Hoài Liên ở 1 phía xa nhìn thấy bọn họ đang đánh nhau thì rất lo lắng.

Vì để giữ vững cục diện mà,Ngụy Phong liền bắn pháo,quân lính từ quân doanh của Lạc Vân bắt đầu chia ra bảo vệ Hoàng cung,chi viện cho Ngụy Phong.

Đã lâu rồi,hắn và Lạc Vân chưa chiến đấu cùng nhau.

-Lạc Vân,ông giữ chân mấy tên này,ta qua bên đó chi viện.

-Được rồi.

Đám thích khách này chỉ có vài chục người,đối đầu với lượng lớn thị vệ và quân lính vẫn là quá sức với bọn chúng nên chẳng bao lâu sau,toàn bộ thích khách bị giết.

Ngụy Phong không may bị 1 tên đâm 1 nhát kiếm vào phần bụng khiến hắn bị thương.

Chu Hoài Liên nhìn thấy vậy thì liền chạy ra,dùng khắn của mình cầm máu cho hắn.

"


Bình luận

Truyện đang đọc