DUYÊN NỢ 2 - CHỜ EM BIẾT YÊU


Quỳnh Thư bực lắm rồi đấy.

Cứ tưởng được nói chuyện mà hỏi câu nào thì nhận được trả lời chẳng liên quan gì cả.

Vậy nhưng để đạt được mục đích thì cô phải nhịn chứ biết làm sao bây giờ? Dù sao cô cũng đã nhận lời rồi.
- Vậy em đi nấu bữa trưa ạ.
- Ừ, con gái mặt cứ nặng ra như vậy sẽ làm nhăn da mặt đấy.
- Em có nặng đâu ạ.
- Nếu em thấy ấm ức thì có thể không làm giúp việc cho tôi nữa, bây giờ về cũng được.
- Dạ không ạ.

Em làm, tất nhiên là em làm rồi.
- Vậy thì làm đến khi kết thúc môn học của tôi.
- Lâu vậy ạ?
- Tùy em chọn
Quỳnh Thư thất thểu đi ra ngoài.

Cô làm gì có sự lựa chọn chứ? Nếu không vì tương lai cô đâu có đi làm giúp việc không công như này, đã thế còn phải giáp mặt thầy khó tính như ma ấy nữa.

Hở ra là bị nói, nhiều khi còn không hiểu được hết ý của thầy.
Thanh Du thấy Quỳnh Thư đến trường cùng thầy Hít - le thì ngạc nhiên lắm.

Đợi bạn lên giảng đường mới dám hỏi:
- Sao mày lại đi cùng thầy vậy?
Quỳnh Thư thở dài, chìa hai tay ra trước mặt Thanh Du:
- Tao đến nhà thầy làm giúp việc
- Giúp việc? Mày điên à? Sao lại đi làm giúp việc cho thầy chứ?
- Đấy là điều kiện để thầy cho tao thi môn logic mà không phải học lại.
Thanh Du nhìn bạn thương cảm, xoa đầu nó an ủi cho cái sự đen đủi này.
- Bố mẹ mày biết không?
- Không, tất nhiên là không rồi, nếu không thì tao chỉ có mà bị xử chém ngay ấy.
- Thôi cố lên, tuần nữa nghỉ Tết rồi.
...

Biên đẩy cửa vào phòng đến bên bàn làm việc của Thế Quý đặt lên bàn anh chiếc thẻ sinh viên:
- Anh, cái gã mà chúng ta bắt được trong vụ gây thương tích cho đoàn phim đưa cho em cái này.
Nhìn tấm thẻ sinh viên của Thanh Du, anh ngẩng mặt lên chờ đợi Biên nói tiếp:
- Hắn nói, chính Thanh Du đã thuê hắn phá Kiều Mai.
Mân mê tấm thẻ trên tay, Thế Quý gằn giọng:
- Và cậu tin hắn nói?
- Dạ??? Ý anh là?
- Thanh Du không phải người có thể hãm hại người khác.

Có kẻ nào đó muốn một mũi tên trúng hai đích thôi.
- Vậy tại sao hắn lại có thẻ sinh viên của Thanh Du ạ?
- Cái này phải hỏi người thuê hắn.
- Nhưng hắn một mực nói Thanh Du thuê còn đưa thẻ làm tin để nhận tiền sau khi xong việc.
Thế Quý đứng bật dậy, quắc mắt nhìn:
- Nếu cậu còn nói một câu nào nghi ngờ Thanh Du thì đừng đi theo tôi nữa.

Cho người theo dõi hắn xem, bản thân hắn thường liên hệ với ai.
- Vâng ạ, em xin lỗi.
- Ra ngoài.
Thế Quý lấy điện thoại gọi đi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Vâng, văn phòng khoa luật kinh tế xin nghe ạ.
- Tôi là Huỳnh Thế Quý, tra hộ tôi xem Lại Vũ Thanh Du có mất thẻ sinh viên mà yêu cầu làm lại không?
- Dạ có ạ, em ấy mới báo mất mấy ngày trước đã đăng kí làm lại ạ, thầy còn muốn tra thông tin gì nữa không?
- Được rồi, cảm ơn cô.
Anh cầm chiếc thẻ trên tay, chạm lên khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống ấy mỉm cười:
- Dù ai nói gì thì anh cũng tin em, nếu em làm thật thì anh cũng sẽ cho là đúng.
....
Sau khi cùng mẹ dọn nhà chuẩn bị Tết, Thanh Du chạy đi rửa lá gói bánh chưng.

Năm nay ông không phải trực bệnh viện nên cả nhà sẽ gói bánh lấy không khí Tết.

Từ trong nhà ra ngoài ngõ, bố Việt đã chăng điện sáng khắp lối.
- Du ơi, cắm hoa vào bình hộ mẹ.

Cả nhà ai cũng bận rộn vậy mà mỗi chú chưa về.

Chú nói sẽ về trước 30 Tết mà nay đã 28 Tết chưa thấy tăm hơi đâu nữa.
- Du ơi, chú Quý bao giờ về?
- Chú nói về trước 30 còn con không biết cụ thể ngày nào nữa.
Bà xóc xong muối vào gạo thở dài:
- Biết bao giờ nhà này mới có con dâu đây chứ? Bà lại già thêm một tuổi rồi đây mà chờ đợi héo mòn cả người.
Thanh Du khúc khích cười:
- Bà từ từ chú sẽ lấy ạ.
- Nếu chú còn ít tuổi bà sẽ từ từ đây thì...
- Nó nói có người yêu rồi mẹ ạ, để nó về con bảo mang về ra mắt xem sao?
- Thật hả? Thế nó vẫn không chịu yêu Lan Anh à? Cái thằng này thật là...
Thanh Du nén thở dài, không biết khi mọi người phát hiện ra mối quan hệ của cô và chú thì sẽ thế nào nhỉ?
Điện thoại đổ chuông, là cô Xuân gọi đến.

Dạo này bà ta làm sao mà suốt ngày thiếu tiền.

Người ngợm gầy còm nhom đi, đã giao hẹn mỗi tháng một triệu và cô hay đưa 5 tháng một, tiền vừa đưa tháng trước nay bà ta lại gọi làm gì chứ.

Vậy nhưng cô vẫn nghe máy:
- Cô gọi có việc gì sao?
- Du, cháu đến viện cho cô tiền mua thuốc được không?
- Cô làm sao phải mua thuốc?
- Cháu đến đây cô sẽ nói được không? Cô không lừa cháu đâu, bây giờ chỉ có cháu giúp được cô thôi.
- Được rồi, cô nhắn cho cháu địa chỉ.
Thanh Du tắt điện thoại xin phép ông bà và bố mẹ đi ra ngoài.
....
Quỳnh Thư dọn dẹp xong nhà cửa mệt thở không ra hơi, nằm lăn ra giường thở:
- Tết chẳng thấy sướng đâu mà chỉ mệt vì dọn thôi.
Điện thoại đến là thầy Vũ gọi, cô thở dài ấn nghe máy:
- Thầy cho em nghỉ Tết rồi mà? Sao còn gọi em làm gì?
- Em đang làm gì đấy?

- Em vừa dọn nhà xong nên không còn sức sang dọn nhà cho thầy nữa đâu.
- Em có muốn được điểm A dù bài làm không tốt không?
Nghe cái đề nghị mới hấp dẫn làm sao? Quỳnh Thư ngồi bật dậy đồng ý ngay tắp lự:
- Tất nhiên là em muốn rồi ạ.

Nhưng không phải tự nhiên mà thầy tốt thế? Thầy lại cần em làm gì phải không?
- Nếu em không muốn thì thôi, tôi nhờ sinh viên khác.
- Ấy...!bình tĩnh thầy ôi.
Tự dưng miếng ngon mời tận miệng sao cô lại nỡ từ chối chứ nhỉ? Phải nghe xem yêu cầu của thầy là gì đã.
- Vậy điều kiện của thầy là gì ạ?
- Em thay quần áo thật đẹp, trang điểm thật xinh và đến ngay nhà tôi.
- Vậy thôi ạ?
- Vậy thôi.
- Không phải thầy muốn bán em chứ? Em thích điểm nhưng không dễ dãi để bị lừa đâu.
- Không bán, việc vô cùng dễ.

Có làm không hay thầy gọi người khác.
- Làm, tất nhiên là em làm rồi nhưng để tránh thầy lật lọng thì thầy phải viết cam kết cho em mới được.
- Thôi không cần nhờ em nữa.
- Được rồi em làm, coi như em tin thầy một lần vậy?
Quỳnh Thư thò mặt xuống nhà gọi mẹ:
- Mẹ ơi, cho con đi ăn tất niên bên nhà cái Du nhé!
- Ừ, đi về qua siêu thị mua hộ mẹ ít trứng gà.
- Vâng ạ.
Cô nhanh chóng tắm rửa, chọn váy mặc và trang điểm nhẹ còn sức thêm nước hoa nữa mới ra khỏi nhà.

Mọi lần đến làm giúp việc trông không khác gì ô sin chính hiệu, nay cô mới đúng dáng con nhà cũng có tý điều kiện.
- Đi ăn tất niên có cần xinh vậy không?
- Chẳng ai như mẹ, con gái ra đường xinh cũng kêu nữa.

Con đi đây.
Phi ra đường định bắt xe đi thì ông thầy lại gọi:
- Em đang định bắt xe đến đây.
- Đọc địa chỉ đi tôi đón em.
- Hả??? Dạ không cần đâu, thầy đón trang trọng quá em không quen.

Nhỡ như thầy lại có điều kiện khác thì sao chứ?
- Không có, gửi định vị nhanh lên trước khi tôi đổi ý.
Mặc dù hậm hực nhưng Quỳnh Thư vẫn phải gửi qua cho thầy rồi thong dong đi bộ trên vỉa hè.


Cũng chẳng phải đợi quá lâu mà chiếc McLaren senna dừng lại bên đường:
- Lên xe đi
Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cô không nén được tò mò mà hỏi luôn:
- Thầy có thể nói em biết công việc em sắp làm là gì không?
Thiên Vũ liếc nhìn Quỳnh Thư trong gương khẽ cười:
- Khi là thiên nga trông em cũng không tệ nhỉ?
- Hừ...!ai cũng khen em xinh đấy.
- Vậy chắc là mắt người ta cần đeo kính rồi.
- Có mà mắt thầy cần phải đeo kính ấy.

Thầy già rồi mắt kém nên mới ế vợ như vậy.
Mặt Thiên Vũ tối đen, anh gằn giọng:
- Tôi không ế, chẳng qua chưa đến lúc thôi.
- Vâng, đợi đến lúc, chắc đầu bạc và chống gậy hả?
- Cho em điểm F
- Thầy vô lí vừa thôi, em làm gì chứ?
- Có sinh viên nào thầy nói một câu cãi lại một câu không hả?
- Dạ, chẳng qua thầy nói sai mà.
- Tôi sai cũng vẫn là đúng, em không được cãi người lớn.
Quỳnh Thư không phục nhưng không thể để thầy hạ điểm vô lí vậy được nên đành im lặng.

Vậy mà điểm đến của hai người là sân bay, không nhịn được nữa, cô đành quay sang hỏi:
- Không phải thầy rủ em đi du lịch đấy chứ? Em không có giấy tờ gì hết.
- Em giỏi hoang tưởng thế nhỉ?
- Vậy thầy đưa em ra đây làm gì chứ?
- Đón ba mẹ tôi về nước.
- Ba mẹ thầy liên quan gì đến em chứ?
Đỗ xe vào bãi gửi, Thiên Vũ mở cửa xe cho Quỳnh Thư nhàn nhạt đáp:
- Em sẽ đóng giả bạn gái tôi để nhận điểm A.
Quỳnh Thư sợ hãi níu tay lại ngồi vào xe.

Chuyện này mà bố mẹ cô biết thì chết.

Hơn nữa mai cô cũng gặp mặt hôn phu của mình rồi nên dù là giả cũng không thể đóng được.
- Không, em không làm đâu....!thầy tìm người khác đi.
- Em không còn sự lựa chọn nữa, tôi đã thu âm lời đồng ý của em rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc