EM GÁI NUÔI, CÔ THUA TÔI RỒI!


“Đi ra, em còn xem kịch!”
Nghe vậy Hàn Thiên ngỡ ngàng, nhanh tay che cái miệng nhỏ mà có võ của cô.

Đúng là tuỳ tiện mà, gió đã thổi chiều nào ta cứ ngồi yên mà hóng chúng ta đâu cần chặn gió chứ, cô đây là muốn đi lại quy luật à.

Thiên Hân định cắn vào tay hắn một cái cho chừa thì bị hắn bóp chặt miệng lại kéo hẳn không cho nhìn.

Nhưng cô nói sao gì chứ? Họ vốn chẳng coi cô ra gì, cô chỉ đang làm theo thứ gọi là “nhân quả “ mà thôi.
Trước đây Ái Huyền, Hàn Mặc khiến cô khốn khổ bao nhiêu năm, cô phải bỏ cả gia đình, bỏ bạn bè, học tập để theo đuổi tình yêu của mình.

Nhưng vẫn bị gọi là kẻ thứ ba, tại sao? Tại vì họ sống với nhau từ bé, tại họ biết nhau trước, vậy tại sao anh ta còn nói yêu cô.

Giả dối, đồ tồi!
Và đến hôm nay khi mọi chuyện xảy ra, Ái Huyền cũng phải chịu sự nhục nhã, ruồng bỏ ấy từ chính người thân của mình.

Bà Hàn chỉ nhẹ nâng tờ giấy với sự khó tả trong lòng.

Bà không tin đây chính là đứa con gái của mình, nó vừa ăn chơi vừa nhẫn tâm vất đi tận 2 sinh mạng.


Tất cả là do nghiệt ngã hay do bà quản lý không tốt.

Con bé vốn là đứa hiền lành ngon ngoãn, vậy mà giờ đây....!đến cả chữ tin cũng chẳng còn.

Bằng chứng đây, kia là sự lo lắng trên khuôn mặt Ái Huyền, đó cũng là ngầm khẳng định điều cô nói là thật.

Bầu không khí dường như tĩnh mịch, trên đôi mắt vui vẻ của bà Hàn bỗng hiện lên sự u sầu, cùng vẻ gì đó long lanh.

Đó là nước mắt, giọt nước mắt bà kìm nén mà không dám rơi xuống.

Bà sợ mình không chịu nổi, sợ bản thân lại không thể dạy dỗ đứa con gái này.
Định dơ về phía Ái Huyền hỏi gì đó thì tiếng chuông cửa ing ỏi làm dừng cả mọi hoạt động.

Tầm hai ba phút sau có người làm chạy lên, cô ấy nhìn Ái Huyền một cái rồi từ từ nói
“Có người tên Doanh Nam bảo gặp cô Ái Huyền đòi nợ ạ.”
Câu nói như quá đúng thời điểm, thật sự thì vụ này Thiên Hân không biết, tại cô cũng đâu quá quen ai quan hệ rộng để tìm hiểu đâu chứ.

Nhưng nhìn cái ánh mắt trừng trừng kèm sự sợ hãi của Ái Huyền dành cho cô, thì lại thành đổ oan rồi.

Bà Hàn ngay lúc này không kiềm chế được mà lôi thẳng cô ta xuống dưới lầu để làm rõ sự việc.

Trước giờ bà cung cấp tiền cho cô ta không phải là ít, cô ta làm kiểu gì người ta đến hẳn Hàn Gia đòi nợ thế này.

Hàn Gia còn là cái thể thống gì không nữa chứ!?
Không kịp phản ứng chống lại cô ta bị kéo đi một cách nhanh chóng.

Hàn Thiên thấy vậy cũng có một chút quan tâm, mẹ hắn mà giận đến như vậy kiểu gì cũng là chuyện lớn.

Định để cô vào phòng nghỉ ngơi rồi xuống xem sao thì cô nhóc con kia đã lẻn đi từ lúc nào.
Khi quay lại loay hoay mấy giây hắn mới thấy bóng dáng nhỏ hao gầy đang lon ton đi xuống cầu thang.

Còn ở dưới nhà truyền lên tiếng thét cầu xin:
“Mẹ đừng làm vậy mới con mà, cầu xin mẹ.”

Cánh cửa kia không một chút nhân nhượng mà được mở thẳng ra.

Một người thanh niên có vẻ rất là đào hoa từng bước một tiến vào.

Giờ cô ta đang là con nợ, điều đương nhiên tự tiện Doanh Nam có thừa.

Anh ta đương nhiên biết đây là đâu, chỉ có chút bất ngờ là nó to hơn so với anh ta tưởng, đi vào đây cũng là cả một quá trình.

Không một chút thô lỗ, không một chút cọc cằn cáu gắt như mấy chủ nợ khác, Doanh Nam tháo kính xuống nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi
“Chào Bác, phu nhân Hàn.”
“Doanh Nam, là cháu?”
Họ có đôi chút bất ngờ về nhau, đây là cháu họ của bà, Doanh Duẫn Nam.

Nếu bạn không biết phu nhân họ Hàn có vai vế nhà ngoại không kém, bà là tiểu thư duy nhất ở họ Doanh- Doanh Hoàng Ly.

Tuy vậy nhà họ Doanh rất xa nên bà ít khi về thăm, đặc biệt là từ lúc nhận nuôi Ái Huyền.

Gia đình họ Hàn gần như quên mất cả họ của bà, chỉ biết bà là tiểu thư độc nhất của một gia có tiếng ở thành phố X.

Doanh Nam cũng không quên nhiệm vụ chính của mình mà quay sang Ái Huyền nói
“Vậy cô em, tính sao đây?”
Ái Huyền như giật mình thon thót, cô ta nợ quá nhiều để có thể trả được.


Nhưng trong trường hợp này muốn cầu cứu cũng chẳng nổi, cô ta cứ im lặng chỉ biết đứng chờ phép màu.

“Nó nợ cháu bao nhiêu? Để Bác trả.”
Doanh Nam bất ngờ trước câu trả lời của Bác mình.

Anh ta bật cười một cái như thể hiện sự thích thú rồi bảo
“Cháu giờ lại không cần tiền.

Bác làm mối cho cháu một cô, tiền đó coi như trả công cho Bác.”
Câu nói vừa mang chút trêu đùa vừa mang sự khiêu khích, ai chả biết tên nhóc này còn quá trẻ chỉ muốn trêu đùa con gái nhà người ta.

Đến người Bác như bà Hàn cũng phải ngán ngẩm.

Định phản bác lại thì bị Doanh Nam chặn lại, anh ta đưa tay chỉ về phía ai đó mà bảo
“Cháu thích cô bé nhóc con lùn lùn kia.

Chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?”
Thiên Hân, anh ta đang chỉ về cô!


Bình luận

Truyện đang đọc