EM KHÔNG CAM CHỊU MẤT ANH


Nó thấy những vụt sáng mờ áo, có rất nhiều người ở bên cạnh đang gọi tên nó. Đầu nó đau quá, mí mắt cứ nặng chịch, mãi không mở ra được. Tất cả mọi thứ nó cảm nhận được là ánh sáng trắng, bây giờ là ban ngày thì phải, mấy giờ rồi nhỉ? Mẹ nó đang đứng phía dưới, tại sao mẹ lại khóc, nước mắt mẹ lăn dài nhưng mẹ vẫng đang cười rất hạnh phúc và luôn mồn gọi:
- Victoria, con mau dậy đi. Con đừng ngủ nữa, dậy đi không muộn mất.
Sao mẹ nó cứ gào khóc gọi nó dậy thế, nó luôn tự dậy đi học cơ mà, hôm nay là thứ mấy rồi, sao ở đây lạ thế? Quay sang bên phải nó thấy Zollet đang đứng bên cạnh giường khuôn mặt lạnh tăng không một chút cảm xúc, nó lờ mờ nhìn thấy Zollet nhếch môi cười khinh khỉnh khi nó quay sang nhìn anh.
Có một người phụ nữ, vuốt tóc nó miệng lầm nhẩm cầu kinh, thỉnh thoảng lại thì thầm:
- Em mau dậy đi đừng ngủ nữa, sáng nay còn nhiều việc phải làm.
Làn da dám nắng, lời nó êm dịu, khuôn mặt phúc hậu, nó cảm thấy đó chính là Roselie, chj luôn gọi nó dậy để ra biển lấy cá.
- Hừm, cô không mau dậy đi, chúng ta có rất nhiều viẹc phải làm trong ngày hôm nay. Tôi đã chuẩn bị đầy đử mọi thứ. Victoria, thời gian là rất quý báu, đúng giờ là một yếu tố quan trọng giúp cô thành công. Victoria, dậy mau lên tôi không muốn mọi người nghĩ tiểu thư Victoria là một người chậm chạp lười biếng, thích ngủ. - Một cô gái có thân hình cao lơn đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa cằn nhằn, bộ quần áo đen nó nhận ra đó là Kim.
Tấ cả mọi người trong căn phòng đều cố gắng gọi cho nó tỉnh dậy. Nó đâu có ngủ, nó vẫn tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện, nhưng mí mắt nó cứ nhắm chặt lại không mở được ra. Mọi người đều nhìn nó chứa chan hy vọng. Nó nhắm chặt mắt lại một lần nữa, cố hết sức cuối cùng nó cũng đã mở được mắt.
- Có chuyện gì vậy? Trông mẹ lo lắng quá. Cả chị nữa Rosalie.
- Nó tỉnh lại rồi, con chúng ta tỉnh lại rồi. Nó không bị mất trí nhớ, nó nhớ lại tất cả mọi chuyện. - Mẹ nó cuống quýt ôm hôn bố nó, nước mắt mẹ vẫn chảy nhưng trên đó là một nụ cười hạnh phúc.
- Cô tỉnh lại rồi. - Kim chỉ lạnh lùng nói với nó được 4 từ 12 chữ.
- Tỉnh lại rồi ah. - Không khác gì Kim nó tỉnh lại mà chỉ hởi được một câu ngắn tũn.

- Lạy chúa, em đã tỉnh lại. Ai cũng lo lắng cho em. - Rosalie bật khóc và ôm nó vào lòng.
- Tôi đã nói là cô ấy sẽ tỉnh lại mà. - Người đàn ông cuối phòng mỉn cười, lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi trên chán, ông ta là bác sĩ.
- Vậy mà cô và cậu ấy nói tôi không biết chữa bệnh. - Ông ta quay sang nhe nhởn với Kim và Zollet.
Trong phòng ai cũng vui vẻ chúc mừng nó, mỗi người mộ câu làm cho nó không mở miệng được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã là 12h đêm, nó ngủ quá nhiều trong mấy ngày qua lên bây giờ không thể ngủ được nữa. Mẹ nó ở lại trông nó, mẹ không yên tâm để bát kì ai chăm sóc nó.
- Mẹ có thể giải thích cho con hiểu mọi chuyện được không? - Nó thì thào hỏi mẹ.
- Để sau đi. Bác sĩ bào không lên để con sũy nghĩ, hay lo lắng nhiều.
- Nhưng con muốn biết. Càng không biết con càng phải nghĩ xem chuyện gì dã xảy ra.
- Thôi được rồi, mẹ sẽ thuật lại cho con nghe. Con bị mất tích bố mẹ rất lo lắng, mọi lỗ lịch tìm kiếm con đều không được. Sau đó, tối qua mẹ nhận được điện thoại của Zollet, cậu ấy bảo đã tìm được con và con đang bị thương và nằm trong bệnh viện. Cậu ấy nói con bị thương do ngã từ trên đe xuống biển, nhưng may mắn có người tìm được. Hình như người tìm được con tên là Ron thì phải, trong lúc cậu ta vệ sinh tàu thì thấy con, cậu ta đã đem con đến bệnh viện và báo tin cho Rosalie. Cũng may, lúc đó có một cậu khác tên là Wales tới tìm con Rosalie đã báo tin cho Wales con đang ở bệnh viện. Zollet cho người đi tìm con và biết được con đang ở đây, cậu ta đã nhanh chóng báo tin cho bố mẹ biết. Lúc bố mẹ tới giữa Zollet và Wales có xảy ra xô sát thì phải.
- Vậy thì Ron và Wales đâu?
- Mẹ cũng chưa gặp Ron lần nào, nhưng mẹ rất muốn cảm ơn cậu ta vì đã cứu sống con. Sau khi đưa con tới bệnh viện cậu ta ở đây một lúc cho tới khi gặp Zollet thì bỏ về, Zollet và Ron cũng đã sảy ra xô xát thì phải. còn Wales, thì khi mẹ vừa tới cũng là lúc cậu ta bỏ về.

Đau đầu thật! Biết có chuyện rắc rối như thé này, nó đã mặc kệ cho xong. Nó và Zollet đã từng có hôn ước, nó yêu Zollet và tình cảm đó rất khó để thay đổi. Nó đã từng có tình cảm cới Ron, chính anh cũng là người cứu sống nó. Wales rất yêu nó, nó hiểu rỏ điều đó, nhờ có Wales nó với gặp được Zollet. Nó lo lắng sũy nghĩ, không biết lên xử lí mọi chuyện sao cho ổn bây giờ. Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng nó ngủ thiếp đi. Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh mở ra, một chàng trai bước vào lặng lẽ ngắm nó như mộ thói quen.
***************************************************************************************
Trận cãi nhau nảy lửa giữa Ron và Wales:
- Mày lá đồ khốn khiếp, chính mày đã làm cho cuộc cống của cố ấy đảo lộn. - Vốn là một thanh niêm bình tĩnh nhưng lúc này Ron không thể kìm chế trước mặt Wales.
- Mày nghĩ mày cao sang lắm chắc, đánh cá lại còn sĩ diện. Mày có yêu cô ấy tới đâu nhưng mày không thể đem lại cho cô ấy một chỗ giựa vũng chắc. Mày chỉ khiến cô ấy trở thành một kẻ hôi tanh như mày thôi, như vậy thật là uổng phí. - Wales nhìn Ron bằng ánh mắt khinh thường.
- Mày đừng có mơ tưởng hão huyền, liệu của cải vật chất của mày có làm cho cô ấy hạnh phúc. Tình yêu là thứ không thể mua bằng tiền bạc.
- Tùy mày thôi, đồ khố rách áo ôm.
- Đồ khốn khiếp, chính mày đã hủy hoại cô ấy.
Ron tức giận hét lên và nhảy vào đánh Wales. Không chịu nhục trước Ron, Wales lao vào đánh trả. Cũng may lúc đó bác sĩ chạy tới:
- Mấy anh làm trò gì thế hả? Không đinh cho bệnh nhận nghỉ ngơi hay sao? Có muốn tôi gọi bảo vệ không? - Ông ta dứng giữa Ron và Wales, hai tay vung lên hạ xuống như muốn dứng cuộc chiện.
- Giới trẻ bây giờ thật là, không được giáo dục cẩn thận lên điên vì yêu hết cả rồi. - Hai ông bà già khoác tay nhau đi qua như một đôi tình nhân.

- Đúng tôi đang điên đây. Tôi đang điên lên vì yêu cô ấy. - Cả Wales và Ron cùng đồng thanh hét lên làm hai ông bà già suýt ngã.
- Bây giờ nếu hai cậu muốn ở đây thì phải trật tự.
- Tôi không thèm ngồi đây với loại yêu bằng tiền như nó. - Ron cau có với.
- Được thôi, tôi cũng không muốn trong bệnh viện của ông toàn mùi cá. - Wales cười đểu Ron.
Ron ức chế bỏ ra ngoài, không may vừa tới cửa gặp Zollet.
Trận cãi nhau giữa Zollet và Ron:
Tâm trạng của Zollet vô cùng lo lắng cho Victoria. Lên Zollet muốn đi thật nhanh tới gặp Victoria. Ron sợ Victoria không mua được đồ dùng cho nó lên lo lắng chạy đi mua. Vô tình hai người đam vào nhau.
- Thằng chết tiệc kia mày muốn chết không hả? - Zollet đang lo lawsg cho Victoria lên cớ người đâm vào lên bực mình.
- Cậu Zollet xin cậu bớt giận, tôi sẽ giàn xếp ổn thỏa chuyện này. - Ngươi thứ kí nói với Zollet.
- Hóa ra mày là Zollet. - Ron gầm lên.
- Sao nào? Đồ bẩn thỉu.
- Chính mày đã làm cho cô ấy chạy ra đê rồi ngã xuống biển.
Zollet ngạc nhiên nhưng vãn bình tĩnh.
- Mày đứng có nói vớ vẩn. Chỉ một cái búng tay của tao thì gia đình mày đi ăn xin tất.

- Tao mà thèm nói dối mày chắc, đồ dê già.
- Mày thử nói xem tao đã làm gì sai?
- Nếu mày không làm chuyện xấu với cô ấy, sao cô ấy lại chạy ra biển ngã xuống đó.
- Mày biết gì mà nói. Victoria không bao giờ thèm nhìn tới mày đâu.
- Thằng khốn khiếp, chính mày đã làm cho cô ấy bị thường.
Zollet chuẩn bị lao vào đánh nhau với Ron, thì Rosalie xuất hiện.
- Có chuyện gì vậy Ron. - Rosalie lo lắng nhìn Ron và Zollet.
- Chính thắng này đã làm cô ấy bị thương. - Ron học hằn chỉ vào Zollet.
- Cậu là....
- Tôi là Zollet, tôi là người quen của cô ấy khi Victoria chưa bị mất trí nhớ.
- Trước khi bị mất trí nhớ cô bé tên là Victoria.
- Ưm.
- Thôi em mau về đi Ron. Mọi chuyện ở đây để chị lo cho.


Bình luận

Truyện đang đọc