EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH

Giang Tuấn hốt hoảng thả tay cô, chạy ngay đến đỡ người mẹ mình dậy sau đó thì cuống cuồng ấn số gọi xe cấp cứu.

Sắc mặt Phương Ly trắng tựa tờ giấy, tay chân run rẩy, hơi thở gần như đứt quãng.

Là cô…

Đáng lý ra cô nên xuất hiện ở đây, không nên nói những câu đó, càng tuyệt đối không được cho Giang Tuấn đưa mình về.

Nếu thế…Giang phu nhân đã không tức giận đến mức ngất đi thế kia.

Mọi chuyện đều là lỗi của cô…

Lỗi của cô…

Quay người lại, cô điên cuồng chạy khỏi biệt thự Giang gia, mặc cho cả người lảo đảo như muốn đổ nhào xuống, mặc cho đôi chân yếu ớt không biết sẽ đưa mình đi đến nơi nào, mặc cho tiếng Giang Tuấn gọi tên cô vang vọng phía sau.

Đêm đen thăm thẳm như nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé.

Giữa đường vấp té cô vẫn cố đứng dậy tiếp tục chạy. Trời càng về khuya gió càng lạnh buốt đến thấu xương, mồ hôi úa ra được làn gió tạt qua mang lại cảm giác vừa nóng vừa lạnh, đôi khi cả người run lên bần bật.

Và rồi…đến khi chẳng còn chút sức lực nào, cô thẫn thờ lê từng bước chân khắp con phố.

"Xem kìa"

"Xem kìa"

"Đẹp quá đi!"

Những người đi đường tụm lại một chỗ, tiếng bàn tán xung quanh vang lên rất to đã đánh thức cô. Phương Ly dừng chân, theo hướng tay của họ mà ngoái đầu sang bên phải.

Cô giật mình ngỡ ngàng.

Nơi này…chẳng phải là quảng trường Hy Vọng!

Sân khấu đẹp rực rỡ được dựng lên để chuẩn bị cho buổi biễu diễn được mong đợi nhất mỗi năm vào ngày mai, ánh đèn lung linh chói mắt.

Ai cũng dừng chân thật lâu, không ngừng kinh ngạc và thán phục trước vẻ lộng lẫy của nó.

Thật xứng tầm là nơi tỏa sáng của những ca sĩ nổi tiếng.

Nhớ ra rồi, một nguyên nhân nữa khiến bản thân luôn có cảm giác gần gũi với Giang phu nhân đó là kể từ năm lên mười cô luôn mơ cùng một giấc mơ, là được cùng với bà đứng trên sân khấu của quảng trường này cất tiếng ca cho hàng nghìn khán giả ở dưới.

Bàn tay yếu ớt vươn ra giữa không trung…

Đôi mắt long lanh tuyệt đẹp như sương đêm hướng về xa xăm.

Liệu ngày nào đó…cô có thể chạm vào thứ ánh sáng rực rỡ ấy!

………………

Về đến biệt thự Lâm gia, chị Cầm vừa ra mở cửa đã luôn miệng

"Trời, sao em về trễ quá vậy?"

"May là thiếu gia đã đi ngủ từ sớm rồi đấy!"

"Mặt em sao vậy? Có phải là gặp chuyện gì rồi không?"

Mắt cô lúc này đã đỏ hoe, mũi cũng đỏ vậy mà vẫn cố không khóc ra thành tiếng.

Khóc trong câm lặng chính là cố hết sức để kiềm nén nỗi đau chứ không phải không đau.

Có khi…nó còn đau hơn bình thường gấp mấy lần.

- Không…em không sao, em…đi ngủ đây.

Gắng nói xong câu đó Phương Ly bước lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa lại để không làm phiền bé Ân đang ngủ.

Đến đèn cũng không thèm bật, quần áo cũng không thay, cô cứ thế mò mẫm đến thành giường rồi trèo lên, nằm sát mép, kéo cao chiếc mền che khuất cả khuôn mặt.

Những tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cuống họng dường như chỉ chờ giây phút này để thoát ra ngoài. Cả người Phương Ly cuộn tròn lại, run rẩy khóc, nước mắt nhạt nhoà làm ướt đẫm một mảng chăn.

Cô vốn chẳng phải mạnh mẽ gì cả, giống như phép thuật của nàng lọ lem sẽ tan biến vào thời khắc giữa khuya, còn cô…lúc màn đêm buông xuống, trở về bên chiếc giường cũng là lúc thoát ra khỏi chiếc vỏ bọc của mình.

Giá mà…bây giờ có một người để cô có thể tựa vào mà khóc thì tốt biết bao!

Thôi chết! Sao tự dưng lại quên mất…Ân Ân còn đang nằm ngủ bên cạnh.

Bật tung mền định chạy vào nhà vệ sinh để được khóc cho thỏa thích thì người bên cạnh cựa quậy, một âm thanh nhỏ nhỏ vang lên, sau đó…ánh sáng vàng dìu dịu từ đèn ngủ phủ lên chiếc giường.

Phương Ly giật mình thất kinh!

Ôi mẹ ơi!

Không đâu…thứ mà cô đang nhìn thấy bây giờ là ác mộng thôi ‼!

Nhưng sao cô nhắm mở mắt mấy lần "cơn ác mộng" đó vẫn không biến đi???

- Sao…anh…ở…á…ưm…

Biết cô định hết toáng nên đối phương đã đi trước một bước, một tay đặt ra sau gáy cô, tay còn lại bịt chặt miệng cô, giống như hành động của mấy tên bắt cóc hay mấy tên trộm đối với gia chủ khi bị phát hiện trong phim thường chiếu.

- Trước khi la thì làm ơn nhìn cho kĩ đây là nơi nào? - Đối phương gằn giọng đáng sợ rồi xoay xoay đầu cô.

- H…ưm…

Phương Ly đứng tròng. Thôi tất cả đều xong rồi!

Khi nãy do bận suy nghĩ chuyện đau buồn nên đi nhầm phòng, thay vì rẽ trái thì lại rẽ phải, còn không chịu bật đèn đã leo lên giường nằm nên mới xảy ra cớ sự như thế này.

- Bây giờ tôi thả tay, cô biết phải thế nào rồi chứ! - Anh trừng mắt nghiêm giọng

Cô gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi

- Ủa, rõ ràng khi nãy tôi đang nằm trong phòng mà. Ôi…lại nữa rồi, lắm lúc tôi cũng hay MỘNG DU, anh bỏ qua cho tôi nhé.

Cô vốn định mở miệng tự thú để xin được khoan hồng nào ngờ lời nói thoát ra lại thành thế này ‼!

Nhưng mà nghĩ lại thì lý do này cũng được đấy chứ!

Lâm Hạo trầm lắng nhìn gương mặt đẫm nước mắt, anh vốn chẳng hề quan tâm đến cái gọi là lý do mà cô xuất hiện ở đây.

Hôm nay thấy trong người có chút không khỏe nên anh uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Mơ màng nghe được âm thanh tiếng khóc, cứ ngỡ đó là mơ nhưng càng lúc nó càng to, càng chân thật.

Không hiểu sao…anh thấy lồng ngực mình nhức nhối như vậy, muốn mở mắt ra như vậy.

Thật không ngờ…

- Đừng có mà giả vờ nữa, mộng du mà biết mở cửa xong rồi đóng cửa lại sao? Chưa hết, bộ quần áo trên người cô là mới đi chơi về chưa thay, rõ ràng là thay vì về phòng mình thì lại đi sang đây.

Mặt Phương Ly cứng đờ! Lần nào cũng bị tên này lật tẩy!

- Tôi đi nhầm phòng. Thật đấy! Mà cũng do anh cả thôi, đi ngủ mà sao không chịu khóa cửa. - Cô chống chế ngu ngốc

- Nhờ có cô tôi mới biết kể từ hôm nay mỗi khi ngủ phải khóa chặt cửa và chặn ghế trước cửa phòng.

- Anh…anh làm như tôi là hái hoa tặc không bằng ấy! Tôi thật sự là đi lầm phòng mà!

- Thế sao lại đi lầm phòng? - Lâm Hạo cất tiếng, không phải bằng chất giọng tra hỏi mà dường như chuyện anh muốn biết còn nhiều hơn như thế

- Tôi…tôi…

Cô không biết giải thích thế nào, vội vàng cúi đầu xuống, trong cơn lúng túng đưa tay quệt đi những giọt nước trong suốt động trên khóe mắt. Nhưng thật kì lạ, càng lau nó càng chảy ra…

- Anh cho tôi nợ, ngày mai…rồi tôi trả lời có được không? - Giọng nói lúc này đã lạc hết cả đi - Còn nữa…cho…tôi mượn…

Cô còn chưa kịp nói được hết câu Lâm Hạo đã bất ngờ đưa tay ôm cô vào lòng.

Anh…rất hiểu cô.

- Cứ khóc đi. Đâu phải tôi chưa thấy cái bộ dạng xấu xí của cô lúc khóc. Với lại…phòng này cách âm.

Nước mắt lại một lần nữa vỡ òa, từ tiếng thút thít của sự kiềm nén bỗng trở thành tiếng gào khóc.

Không còn quan tâm đến không gian, thời gian, bộ dạng lúc khóc có thật xấu xí lắm không hay người mình đang ôm lấy là ai, cô cứ thế đem hết mọi uất ức trút ra ngoài.

Tại sao vậy? Đã từ rất lâu rồi, cảm giác an toàn đối với cô là một thứ cực kỳ xa xỉ, vậy mà hôm nay lại có thể cảm nhận được.

Rồi lại chợt nghĩ, cô có thể khóc trước mặt anh, nhưng không biết đến khi nào anh mới có thể cười thoải mái trước mặt cô?

Lâm Hạo đưa mắt nhìn xuống người con gái đang khóc, một cảm giác lên trong lòng.

Có lẽ…

Anh còn có thể được hạnh phúc chăng…

Loại hạnh phúc mà anh cứ ngỡ mình sẽ mãi không còn chạm tay tới nữa…

Nhưng mà…

……………

Sáng hôm sau, Phương Ly đến trường với một khuôn mặt chẳng khác gì gấu trúc, cả đêm qua hầu như chẳng ngủ được tí nào. Vì không muốn đối mặt với Lâm Hạo nên cô đã dậy thật sớm, chưa kịp ăn gì đã vội phóng đi học.

Đầu giờ, lớp trưởng Vũ An chạy vào thông báo tiết thể dục của lớp bị đổi, sẽ cùng sân và chung một giờ với lớp 12A1.

Trong khi cả lớp rần rần vỗ tay hoan hô thì Phương Ly lại thấy lo lắng, trong lòng dâng tràn nỗi bất an không biết do đâu.

Lâm Hạo đi chung với anh Thiếu Dương, cô đi chung với Ngọc Mai. Ngọc Mai gọi tên anh Thiếu Dương thì "người đi cùng anh ấy" cũng vô tình quay lại.

Bốn người, bốn cặp mắt cùng chạm nhau, chỉ có mình Phương Ly lại giả vờ như không thấy gì và tức khắc quay mặt đi hướng khác.

Người ta bình thản như không còn cô sao lại tránh né thế không biết.

Sau bài tập bóng chuyền mệt nhọc cũng đến giờ giải lao, cô cùng Ngọc Mai ngồi nghỉ trong một góc

"Triêu Ngọc Mai, cẩn thận đấy." - Một bạn nữ đi ngang cười đầy ẩn ý - "Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Không khó để hiểu, từ đầu sáng tin tức Giang phu nhân lại bị ngất xỉu nên không thể tham dự buổi biễu diễn mỗi năm một lần ở Quảng trường Hy Vọng được truyền đi khắp trường, và họ đưa ra kết luận không gì khác là bà bị sao quả tạ tên "Phương Ly" chiếu trúng.

Từ đó người bạn thân nhất của cô - Ngọc Mai không thoát khỏi việc "được mang ra cầu nguyện" cho tai qua nạn khỏi.

- Kệ cái đám người này đi, người nên cẩn thận là họ mới đúng đấy! Mình mà tức lên sẽ đạp cho mỗi đứa một cái nằm đo đất!

- Ngọc Mai, cậu…có cho rằng…mình rất xui xẻo không? - Phương Ly cúi mặt hạ giọng

- Ai bảo, ngược lại mình thấy rất may mắn mới được làm bạn cùng cậu.

- Nhưng mà…

- Nhưng cái gì? Từ lúc chúng ta chơi cùng nhau tới giờ tâm trạng mình luôn luôn tốt, được làm bạn gái của anh Thiếu Dương rồi thì chuyện tình cảm cũng không gặp chút trắc trở nào. Cậu đấy, phấn chấn lên được không? Đừng có để cái đám người kia đắc ý.

- Ừ, mình biết rồi.

Phương Ly lấy chai nước trước đó đem theo ngửa cổ ra định uống một chút

- Cậu khoan uống đã, để mình trước, mình khát muốn chết, hôm nay tự dưng lại quên mang nước.

Chất lỏng vừa vào cổ họng chưa được bao lâu Ngọc Mai đã thấy trong người có cảm giác khó chịu.

Chưa đến vài phút sắc mặt Ngọc Mai lập tức chuyển sang tái xanh, mồ hôi vã ra, không ngừng thở dốc. Cô đưa tay lên ép lấy lồng ngực nhưng liền ngay sau đó ngã gục ra đất

- Ngọc Mai, Ngọc Mai, cậu bị sao vậy? Cậu mau trả lời mình đi!

Bình luận

Truyện đang đọc