EM LÀ SINH MỆNH CỦA ANH

Nhiên, dậy đi em, dậy ăn tối thôi.

Tiếng gọi của người đàn ông quen thuộc khiến cô choàng tỉnh, cô mở mắt đã thấy Văn ngồi bên cạnh khẽ vỗ vào vai mình. Mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi cô, trời đã tối dần nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ. Nhiên không thể nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy, có lẽ đó không thể là ngủ mà là đã bất tỉnh, chợt cô sực nhớ đến buổi trưa nay gặp anh ở nhà hàng, bỗng dưng chột dạ. Anh nhìn cô, mỉm cười nói tiếp:

- Dậy ăn đi cho con khoẻ.

Văn vẫn ngồi đó, nụ cười ôn nhu hiền lành, Nhiên day day trán, chẳng lẽ buổi trưa nay anh không hề nhìn thây cô sao? Cô tặc lưỡi mặc kệ, đứng dậy giả vờ nói:

- Văn, anh về từ lúc nào vậy sao em không biết?

Anh xem đồng hồ rồi đáp lại:

- Anh về được gần một tiếng rồi, thấy em đang ngủ nên anh không đánh thức. Ở nhà ba mất ngủ quá hay sao mà về ngủ say đến vậy.

Cô quay mặt vào góc tủ che đi nụ cười nhếch mép rồi nói:

- Vâng, em mệt quá!

Anh vào nhà vệ sinh, sấp nước ấm chiếc khăn mặt sau đó ra lau lên mặt cô. Cơ thể anh gần sát vào cơ thể cô, cô bỗng muốn đẩy ra, muốn chỉ thẳng vào anh nói ra hết. Nhưng cuối cùng cô lại để mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Trong đầu cô rối bời, xen lẫn ánh mắt anh buổi trưa nhìn cô, không khí này chính cô cũng đang cảm thấy nó ngột ngạt vô cùng. Anh lau xong liền mang chiếc khăn vào nhà vệ sinh rồi nói:

- Chúng ta ăn tối thôi.

Cô gật đầu, nén tiếng thở dài vào trong rồi theo anh ra ngoài. Bàn thức ăn rất đầy đặn, thậm chí trên bàn còn được trang trí bằng mấy bông hoa hồng trải lưa thưa. Anh kéo ghế cho cô rồi nói:

- Nhiên, ngồi xuống đi, lâu rồi mới được về nhà nên anh bày biện một chút em có thích không?

Cô nhìn bàn thức ăn, gượng gạo cười đáp:

- Thích lắm ạ.

Văn gật đầu, gắp cho cô miếng đùi gà hầm giục giã cô ăn. Miệng cô đắng ngắt, nhưng vẫn cố nuốt vào trong. Anh vừa ăn, vừa nhìn cô, gắp cho cô không biết bao nhiêu thức ăn. Gắp bao nhiêu cô ăn bấy nhiêu, không hề phàn nàn hay kêu ca gì. Suốt cả buổi ăn cô và anh không nói chuyện nhiều như thường ngày, chỉ có vài câu pha trò của anh, cô cũng miễn cưỡng đáp lại cho có. Ăn xong cô đứng dậy cầm đống bát đĩa ra liền bị anh ngăn lại. Cô mỉm cười nói:

- Sao vậy? Anh đã nấu cho em bữa ăn ngon thế này rồi để bát em rửa cho.

- Để anh làm, em có bầu, anh không muốn em làm đâu, em ngồi nghỉ chút đi cho đỡ mệt.

Nhiên miễn cưỡng gật đầu, ngồi ra ghế, Văn bật nước xối vào những chiếc bát, đột nhiên anh lên tiếng hỏi:

- Em ở nhà từ sáng sao?

Cô có chút ngạc nhiên, lại có phần lúng túng, cuối cùng anh cũng dò hỏi cô chuyện sáng nay sao? Cô cười giả lả đáp lại:

- Vâng, em ở nhà từ sáng, có chuyện gì sao anh?

Anh hơi ngừng lại một vài giây rồi mới nói tiếp:

- À không, anh chỉ hỏi thế thôi, vì hôm nay có gặp một người rất giống em nhưng chắc có lẽ anh nhìn nhầm thôi.

Cô khựng lại nhìn bóng lưng anh, không nhìn được khuôn mặt anh đang có biểu hiện gì. Từng lời nói của anh khiến cô cảm thấy rất bình thường, nhưng trong lòng cô lại thấy gợn lên những thứ bất thường. Cô nhìn ra góc cửa, bất giác xoa tay xuống bụng rồi nói:

- Vậy chắc anh nhìn nhầm rồi, vì em ở nhà suốt đâu có ra khỏi nhà.

Anh xếp bát lên trên trạn quay lại mỉm cười:

- Đúng vậy, anh cũng nghĩ em làm sao lại ra khỏi nhà khi không có anh được? Vả lại về thấy em ngủ say anh chắc chắn hôm nay do anh nhìn nhầm.

Cô thở phào, lúc này cô không còn sợ Văn hiểu nhầm mình, cô chỉ sợ rằng anh đã biết điều gì đó. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên trong lòng cô, cô nhắm nghiền mắt, thở dài. Cô chỉ hận rằng bản thân không đủ can đảm mà xiên cho anh một nhát dao. Chắc chắn nếu anh chết đi, Chủ tịch Minh sẽ là người đau khổ nhất

Bỗng dưng nghĩ đến điều này không hiểu sao lồng ngực cô lại thấy nhói lên. Cô bóp chặt hai tay lên đùi, liệu rằng anh chết cô có hả hê không? Cô bất giác cười chua xót, dù có không hả hê đi chăng nữa cũng ít nhất đã trả thù được cho ba mẹ cô và người ba chồng yêu dấu của cô sẽ sống không bằng chết. Càng nghĩ nỗi căm phẫn trong lòng cô càng cuộn dâng như cơn sóng thần.

- Nhiên về phòng thôi em.

Cứ mải mê suy nghĩ cô không biết Văn đã rửa bát xong, anh vui vẻ kéo tay về vào trong. Cô cũng ngoan ngoãn đi về phía cánh tủ mở cửa lấy bộ quần áo bỗng phát hiện đống đồ sơ sinh đã được anh sắp xếp lại rất gọn gàng. Anh nhìn cô cười nói:

- Ngạc nhiên không? Lúc em ngủ anh xếp lại đấy, anh xếp tạm đấy thôi chắc tối mai về anh giặt lại cho sạch phơi rồi mới cất đi. Đồ trẻ em là phải cẩn thận.

Nói xong anh liền tiến lại gần cô, cúi đầu hôn lên bụng thì thầm:

- Cua ơi! Cua có nhớ ba không? Ba nhớ con lắm rồi đấy, ba mua nhiều đồ cho con lắm rồi đây này. Nhưng phải nhớ đợi đủ tháng đủ ngày mới được ra đấy, ba con mình cùng cố gắng nhé.

Nhiên bặm chặt môi để ngăn tiếng nấc đang phát ra trong lòng, anh càng thế này cô càng thấy đau đớn hơn rất nhiều. Thà rằng anh lạnh nhạt, anh hờ hững có lẽ trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn. Anh nói thêm vài câu, rồi đứng dậy nói với cô:

- Em đi tắm trước đi nhé anh bật nước từ lâu rồi đấy.

Cô gật đầu lấy bộ quần áo ngủ bước vào nhà vệ sinh xả nước. Hơi nước nóng phả vào mặt cô, cô đóng chặt cửa, tạt nước thẳng lên mặt. Tiếng nấc cũng thoát ra theo dòng nước, cô ngồi thụp hẳn xuống, để mặc cho nước rớt xuống, tóc cô buông xoã, những lọn tóc bị nước làm bết dính vào khuôn mặt, nước mắt cũng tiếp tục theo dòng nước mà chảy ra. Một bên là tình yêu, một bên là chữ hiếu mà dù có cân đo thế nào thì phần thắng vẫn nghiêng về phía hiếu. Cô cứ ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay bám lên tường vừa khóc lại vừa thì thầm trong lòng:

- Văn, tôi hận anh! Tôi hận cả gia đình anh, tại sao lại là ba anh? Tại sao? Tại sao?

Trái tim cô càng lúc càng đau, càng hận anh cô lại càng hận chính bản thân mình. Hận mình đã yêu anh nhiều đến thế này rồi, hận rằng cô không còn chút mạnh mẽ nào như ngày đó yêu Quân. Cô buông thõng cánh tay, bóp chặt lên phía ngực, cô còn yêu anh hơn cả cô đã từng yêu Quân mất rồi mà chính cô cũng không thể nhận ra. Phải yêu Văn nhiều thế nào thì cô mới đau đến thế này.

- Nhiên, em tắm lâu thế?

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cô giật mình bật dậy, cô lấy khăn mặt lau sạch mặt rồi đáp lại:

- Chờ em một chút.

Tiếng gõ cửa cũng dừng lại, cô lấy dầu gội đầu thoa lên tóc rồi vội vàng xả nước. Sau đó tắm qua rồi bước ra ngoài, cô cúi mặt xuống chỉ sợ anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình. Cũng may anh trong phòng chỉ bật chút đèn ngủ nên anh không để ý liền lấy quần áo vào tắm, cô lấy máy sấy sấy khô tóc thì cũng vừa hay anh tắm xong, khuôn mặt cô cũng trở lại như bình thường. Tắm xong anh leo lên giường, như một thói quen dang cánh tay rồi nói:

- Nhiên, lên đây nào.

Cô cất chiếc máy sấy rồi trèo lên, anh kéo tay cô vòng qua người mình, hôn lên trán cô rồi nói:

- Mấy ngày hôm nay thấy em mệt mỏi quá. Hay em cứ nghỉ ngời thêm vài ngày nhé.

Cô không dám nhìn vào đôi mắt anh, ý này của anh vừa hay trùng hợp với điều cô nghĩ liền gật đầu nhỏ nhẹ đáp:

- Vâng.

Anh cười hiền lành, vuốt tóc cô rồi nói:

- Nhiên, anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Từng câu nói cô phát ra gượng gạo đến mức cô còn không dám nghe. Anh định nói gì đó, cô liền nói tiếp:

- Văn, em ngủ nhé. Mấy ngày nay em hơi mệt.

Anh gật đầu hôn lên đôi môi khô khốc của cô trả lời:

- Được, em ngủ đi.

Cánh tay cô vẫn vòng qua người anh nhắm mắt giả vờ ngủ, cho đến khi thấy anh cũng đã thở đều, cô mới dám mở mắt. Cô nhìn lên khuôn mặt anh, dưới bóng đèn vàng hiu hắt anh càng trở nên đẹp trai cuốn hút. Anh hình như đang ngủ say, bất chợt cô lướt bàn tay xuống dưới cổ nhắm nghiền mắt. Bàn tay ôm chặt lấy cổ anh, bất giác đưa bàn tay còn lại lên. Trong giây phút cuối cùng cô đã dừng lại, bất lực buông hai tay xuống dưới xoay lưng lại phía anh. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, hoá ra vẫn là cô không đủ dũng khí để giết chết anh. Bất chợt cô lắc đầu, cố biện minh cho bản thân rằng không phải mình không dám giết anh, chỉ là sợ rằng cái bóp cổ của cô không những không khiến anh chết mà còn khiến anh biết được tất cả. Sự sống của cô hiện giờ cũng rất mong manh, chỉ cần anh và Chủ tịch Minh biết cô đã biết sự thật có lẽ sẽ thủ tiêu cô ngay lập tức.

Cô không sợ chết, nhưng cô chưa muốn chết. Chưa báo thù cho ba mẹ mình, chết là một thứ tội lỗi không thể dung thứ! Cô nhìn đồng hồ giờ mới chỉ gần chín giờ đêm không biết phải thế nào để vượt qua đêm dài này.Bất chợt người bên cạnh khẽ cử động, cô không dám thở nhắm mắt lại. Đột nhiên cô thấy anh bật dậy, anh lay vai cô rồi nói:

- Nhiên, dậy đi.

Cô từ từ mở mắt, ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện vậy Văn?

Anh nhìn cô gương mặt đầy tội lỗi đáp:

- Anh quên mất, hôm nay chưa pha sữa cho em. Em dậy đi, anh ra pha nhanh em uống rồi còn đi ngủ.

Cô lắc đầu:

- Muộn rồi không cần nữa đâu anh.

Anh kiên định đứng dậy, lê đôi dép loẹt quẹt ra ngoài nói vọng lại:

- Đừng ngủ đấy.

Nói rồi anh đi ra hẳn ngoài, cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cảm thấy sắp không thể chịu nổi những tháng ngày thế này. Không biết ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa cô và anh phải sống thế nào. Cô càng nghĩ lại càng muốn anh biến mất, có lẽ chỉ có khi anh chết đi cô mới có thể sống một cách nhẹ nhõm nhất mà thôi. Thế nhưng dù cô cũng phát hiện mỗi lần trong đầu cô nghĩ đến cái chết của anh thì trong tim lại nhói lên. Giá như anh không hề biết chuyện này có lẽ cô sẽ có lý do để nguỵ biện cho anh, thế nhưng anh lại biết tất cả. Điều này càng khiến cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô không thể nghĩ rằng người đầu ấp tay gối cùng cô, hằng đêm ôm cô lại là con của kẻ giết cha mẹ cô. Thậm chí anh ta còn biết rằng cô chính là đứa bé năm ấy bị truy đuổi cũng biết rằng ba mình đã hại chết ba mẹ cô. Trên thế gian này cô thật sự không còn biết bấu víu vào ai. Cô đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa xa xăm, anh cũng vừa hay bước vào trên tay là cốc sữa bầu ấm áp. Anh tiến lại gần dịu dàng nói:

- Em uống đi, sữa ấm giúp dễ ngủ nữa.

Cô nhận lấy cốc sữa, làm ra vẻ hạnh phúc uống ực một hơi. Mùi sữa bầu béo ngậy lan khắp lưỡi cô khiến cô có cảm giác buồn nôn, thế nhưng cô cố gắng kìm lại, mỉm cười đưa cốc sữa cho anh rồi nói:

- Đêm hôm rồi làm tội anh quá.

Anh cầm cốc sữa ngồi xuống giường, vẻ mặt điềm tĩnh:

- Chăm sóc cho em và con có gì là tội? Em nói thế mới khiến anh thấy tội lỗi đấy.

Cô cảm thấy tai cứ ong ong, giọng nói của anh rớt vào tai cô rồi bị phản xạ lại thoát ra ngoài. Những lời của anh không còn giống như lúc trước, hoặc bởi đối với cô giờ anh đã là kẻ thù không đội trời chung nên những lời này chỉ khiến cô thấy khinh bỉ vô cùng. Cô không đáp lại, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh xúc miệng. Anh cũng cầm cốc đi ra ngoài, trong một giây lát cô hình như nghe được tiếng thở dài của anh. Cô lắc đầu, ắt hẳn là cô nghe nhầm hoặc có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình nữa rồi. Giờ đây anh có sống chết, vui buồn cô cũng không còn muốn để tâm. Xúc miệng xong cô leo lên giường nằm, mãi một lúc lâu sau mới thấy anh trở lại. Anh nằm xuống, vòng tay qua cô ôm chặt, không nói thêm gì với tay lên tắt bóng đèn vàng rồi chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm mịt mù lúc này cô mới thấy dễ chịu một chút. Anh càng quan tâm cô, lại càng khiến cô bức bách khó chịu. Từng hành động từng cử chỉ của anh càng ngọt ngào lại càng giống một liều thuốc độc bọc đường, ăn hết lớp ngoài sẽ chết dần chết mòn. Hơn thế người ăn còn biết lớp bên trong đó có thuốc độc mà vẫn phải ăn, thật sự nghĩ thôi cũng thấy đau đớn vô cùng.

Cô cười chua xót, rốt cuộc không biết phải làm thế nào, giá như cô có một chỗ dựa, có người nói cho cô biết cô phải làm sao có lẽ cô sẽ không đau đến thế này. Kế hoạch trả thù của cô không còn là tên Thanh nữa rồi. Hắn ta cô biết rằng chẳng mấy chốc sẽ bị anh đưa vào tù, trong cô giờ chỉ có mối hận thù sâu sắc đối với Chủ tịch Minh, và người cô hận nhất chính là anh. Cô cũng không thể lý giải vì sao cô còn hận anh hơn cả Chủ tịch Minh, có lẽ bởi vì yêu anh, càng yêu lại càng hận!

Cô không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa dù bóng đen đã bao phủ, liền xoay lưng lại anh, đêm nay lại như đêm hôm qua, không còn mưa gió, nhưng nỗi đau cô đã kịp tiếp nhận. Chỉ có điều tiếp nhận rồi cô không còn biết bản thân phải làm thế nào, càng nghĩ càng thấy rối bời.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại, ánh sáng le lói chiếu vào mắt cô khiến cô cảm thấy có chút không chịu được, cô nhắm nghiền mắt cuối cùng bật dậy nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài nhấn số buổi trưa nay vừa gọi, biết rằng bản thân cực kỳ vô liêm sỉ khi còn làm phiền anh ta thế nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, bởi bản thân cô bây giờ không còn sự lựa chọn khác. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, cô run rẩy nhìn đồng hồ rồi nói:

- Quân, chúng ta có thể gặp nhau một lát không?

Có lẽ người đang cầm máy bên kia vô cùng sửng sốt, mấy mấy giây Quân mới trả lời lại:

- Nhiên, gặp giờ này sao?

Cô hiểu Văn là người khi ngủ ngủ rất say, huống hồ bây giờ mới chỉ gần mười giờ nên kiên định đáp:

- Đúng vậy, anh ở đâu, tôi sẽ qua.

Quân thở dài qua điện thoại:

- Em xuống cổng đi, mấy phút nữa tôi qua đón em.

Cô không nói thêm gì, khẽ tắt máy rồi đứng một lúc mới đi vào trong cũng không biết tại sao mình lại gọi cho Quân, cũng không biết rằng tiếp theo sẽ nói gì với anh ta. Thế nhưng giờ phút này cô không còn biết gọi ai, chỉ muốn thoát ra khỏi không gian ngột ngạt trong nhà này.

Văn vẫn đang nằm ngủ say, cô nhẹ nhàng mở tủ thay bộ quần áo, khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi nhặt đôi sandan nhẹ nhàng đi ngoài khép cửa lại sau đó mở cửa nhà đi thẳng ra ngoài cổng. Vừa ra ngoài mới chỉ được năm phút đã thấy Quân phi xe đến, vẫn con xe máy cũ kỹ ấy.

Thấy cô anh ta liền nói:

- Em đứng chờ lâu chưa?

Cô lắc đầu đáp:

- Tôi vừa xuống thôi, chúng ta đi.

Anh nhìn cô, hỏi lại:

- Giờ đi đâu? Em muốn đi đâu?

Cô thở dài:

- Cứ đi rồi tôi sẽ chỉ.

Nói rồi cô leo lên xe không biết rằng ở phía căn phòng chiếc rèm cửa đang bị kéo lên, ánh đèn đường chiếu rọi qua ô cửa kính trong suốt, người đàn ông có đôi mắt tinh anh, sống mũi cao đang đứng nơi ấy đã kịp chứng kiến hết những hình ảnh vừa rồi.

***

Chiếc xe đi thẳng đến địa chỉ mà cô vừa đọc, dừng lại Quân mới biết đây là một quán lẩu nướng vỉa hè, anh quay sang hỏi cô:

- Em đói sao?

Cô cười nhạt đáp:

- Đúng vậy.

Nói rồi cô chọn một góc ngồi vào, anh nhìn cô, thở dài nói:

- Chờ tôi đi rửa mặt một chút em muốn ăn gì cứ gọi trước đi.

Nhiên không đáp lại, ánh mắt hờ hững cầm tờ menu mỏng manh tạm bợ sau đó gọi một chai rượu và một nồi lẩu. Rất nhanh chóng nhân viên mang cho cô một chai rượu trước. Cô cảm thấy sống mũi đang cay xè, chỉ còn một giây nữa thôi nước mắt cô sẽ trào ra mất liền nhắm nghiền mắt, bất chợt cô mở chai rượu đưa lên miệng, thế nhưng cô mới chỉ chạm môi khẽ vào đã thấy một bàn tay giật lại ném mạnh chai rượu xuống đất vỡ tan tành. Mùi cồn bốc ra, cô ngươc to đôi mắt nhìn lên, là Quân! Anh ta giận dữ nhìn cô mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình đầy sợ hãi quát lớn:

- Nhiên! Em điên rồi sao?

Cô nhếch mép đáp lại:

- Tôi không điên, chỉ là uống rượu thôi mà, có gì mà anh làm quá lên thế? Trước đây khi anh bỏ tôi tôi cũng uống suốt đấy.

Quân không còn giữ được bình tĩnh, ném cho tên chủ quán năm trăm nghìn rồi nói:

- Huỷ thực đơn giúp tôi, và tôi đền chai rượu này, không cần trả lại đâu.

Tên chủ quán vội vàng nhận lấy, nồi lẩu và chai rượu kia cũng chỉ đáng giá ba trăm nghìn. Anh nói xong liền lôi cô xềnh xệch ra ngoài một góc vắng rồi nói:

- Nhiên, rốt cuộc em bị làm sao vậy?

Cô nhìn anh, gương mặt vẫn lạnh lùng lãnh đạm đáp:

- Sao? Anh thương xót tôi sao?

Anh nắm chặt tay cô, nghiến răng nói:

- Em có thể thôi hành hạ bản thân như vậy được không? Tại sao em lại thành ra thế này?

Cô kéo tay anh ra khỏi tay mình gào lên:

- Anh nghĩ anh là gì mà có quyền lớn tiếng với tôi? Anh nghĩ tôi chưa uống rượu bao giờ sao? Suốt thời gian anh bỏ tôi tôi đã uống rất nhiều đấy, giờ anh tỏ vẻ gì với tôi vậy?

Anh đặt hai tay lên vai cô lắc mạnh:

- Nhiên em tỉnh táo lại đi, em đang có bầu đấy, tại sao em có thể làm vậy khi mà em đang mang bầu được chứ?

Cô hơi sững người, bất giác xoa tay xuống bụng, cuối cùng không còn chịu được bật khóc nức nở. Quân nhắm nghiền mắt thở dài, chắc chắn cô đang phải chịu một nỗi đau khủng khiếp thế nào cô mới thành ra con người thế này. Lúc chia tay anh anh cũng không thấy cô mất hết lý trí như vậy, không còn kìm chế được, anh kéo cô vào lòng ôm chặt. Bỗng anh thấy một góc xa, chiếc xe Camry đen quen thuộc lướt qua. Anh bỗng buông tay cô, nhìn kỹ lại nhưng hoàn toàn không còn thấy dấu vết đâu nữa. Quân thở dài, có lẽ do anh nhìn nhầm! Cô ngừng khóc, nhìn Quân rồi nói:

- Quân, sao anh biết tôi có bầu?

Anh thở dài đáp lại:

- Hôm em bị ngất ở công ty tôi có đi theo em và Văn vào viện nghe bác sĩ nói.

Cô không hỏi thêm, nhìn về phía mặt hồ bỗng thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh lấy hết dũng khi hỏi lại:

- Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì lại khiến em thành ra thế này?

- Quân, anh có tin rằng cuộc đời tôi thất bại đến thảm hại không? Những thứ đẹp đẽ phơi bày ra trước mắt rốt cuộc bên trong toàn là rác rươi hôi thối.

- Sao em lại nói vậy? Anh ta phản bội em sao?

Cô cười nhạt:

- Phản bội? Được như thế đã tốt.

Trong câu nói của cô, hàm ý rõ ràng sâu xa. Anh kéo tay cô rồi nói:

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em nói tôi nghe, có chuyện gì xảy ra sao?

- Có lẽ tôi cần sắp xếp lại mọi chuyện, vài hôm nữa tôi sẽ nói với anh, dù sao tôi cũng chẳng còn biết bấu víu vào ai nữa rồi. Tôi...

Cô ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:

- Quân, có lẽ tôi sẽ bỏ đứa bé

Quân mở to đôi mắt, sửng sốt hỏi lại:

- Nhiên, em đừng nói như vậy, tại sao em có thể nói ra mấy lời này được?

Cô lắc đầu đáp:

- Thật sự tôi có nỗi khổ tâm riêng, tôi xin anh đừng nói thêm gì được không? Coi như cầu xin anh, anh chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu thôi. Có gì một hai hôm nữa tôi sẽ gặp anh nói hết mọi chuyện, lúc đó anh sẽ hiểu.

Quân buông tay cô, giọng trầm hẳn xuống:

- Được, tôi sẽ không hỏi nữa, cũng không nói gì. Chỉ có điều chuyện bỏ đứa bé xin em hãy suy nghĩ thật kỹ lại. Có gì cần tôi giúp tôi sẽ giúp.

Cô gật đầu nói:

- Cảm ơn anh, nhưng có lẽ đây là quyết định cuối cùng của tôi rồi. Anh có thể liên hệ giúp tôi một phòng tư nhân nổi tiếng chút được chứ? Bỏ đi đứa con của mình, không phải là quyết định dễ dàng, tôi thực sự không còn cách nào khác.

Quân nắm chặt hai tay mình, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu cô đang tuyệt vọng thế nào. Anh không dám hỏi thêm bất cứ điều gì, thật tâm chính anh cũng đang rối bời trong lòng, rõ ràng đây không hề là một chuyện nhỏ. Ắt hẳn bên trong đó là chuyện gì đó rất động trời thì cô mới có quyết định này. Anh hiểu rất rõ con người cô, cô là người sống nặng vì tình cảm nhưng không phải người không có lý trí, thế nên cô phải đau đớn thế nào mới bỏ đi đứa bé trong bụng. Anh không phải là cô, nên chỉ biết đứng ngoài cuộc nhìn vào thế nên không có tư cách gì khuyên nhủ cô lúc này. Bản thân anh cũng lờ mở đoán được ra chuyện gì, sáng nay đến gặp anh cô đã hỏi về Văn. Ắt hẳn cái chết của ba mẹ cô có liên quan đến gia đình anh ta, nếu vậy theo như anh suy đoán, chuyện này quả thật là một chuyện khó chấp nhận. Mà không! Là một chuyện dù là người mạnh mẽ như anh cũng không thể nào chấp nhận được. Anh bỗng cảm thấy run rẩy, chẳng lẽ đó là sự thật sao?

Trong lồng ngực anh đột nhiên nhói lên, xâu chuỗi những điều anh biết, anh nghe, anh chứng kiến và thái độ của cô anh chợt thấy hoang mang tột độ. Thật sự anh không dám tin và cũng không thể tin nổi, thế nhưng cô vừa nói không phải Văn phản bội cô, nếu thế thì điều anh nghĩ là thật rồi. Chỉ có điều anh không biết mức độ nghiêm trọng đến thế nào, chỉ mơ hồ nghĩ đến sự việc đó cũng đã thấy cô gái trước mặt đáng thương đến tột cùng. Ngày ấy thấy tập hồ sơ trong tủ của cô, anh đã điều tra ra được chút ít chuyện, thế nhưng anh vẫn không lý giải nổi được điều anh đang suy đoán tại sao lại là sự thật được. Anh chỉ biết rằng Chủ tịch Minh nhậm chức khi ba cô vừa chết chưa tròn một tuần, còn lại anh gần như không biết thêm gì. Cô nhìn anh, nói tiếp:

- Quân, những chuyện tôi gặp anh mong anh đừng cho bất cứ ai biết. Cũng đừng nói chuyện tôi bỏ đứa bé với ai, nếu anh không muốn giúp tôi tôi sẽ tự mình đi.

- Em đừng nói như vậy được không Nhiên? Tôi chỉ là muốn khuyên em suy nghĩ kỹ chuyện bỏ đứa bé thôi, nhưng nếu em đã quyết định tôi cũng không dám ngăn cản. Tôi không phải em nên không hiểu hết được em phải chịu những chuyện gì. Tôi sẽ giúp em liên hệ phòng khám tốt nhất, tôi cũng sẽ không nói gì cả. Tôi không muốn em tự mình làm những chuyện tổn hại đến bản thân như vậy được không? Em làm vậy sẽ nhiều người lo cho em lắm đấy

Cô bật cười:

- Lo cho tôi sao? Tôi mà cũng có người lo lắng sao?

Anh gật đầu đáp lại:

- Đúng vậy, ít nhất là có tôi.

Cô nhìn anh, cuối cùng thở dài không đáp lại. Bầu trời đêm lạnh lẽo, gió thốc từng cơn vào mặt khiến cô cảm thấy rùng mình, vào một đêm bầu trời không sao thế này cô đang cùng mẹ chạy vào rừng sâu trốn kẻ sát nhân máu lạnh. Cô bất giác xoa tay xuống bụng, không dám nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa vội vàng quay sang Quân nói:

- Quân, đưa tôi về nhà.

Quân gật đầu, cởi chiếc áo bên ngoài khoác lên cho cô rồi nói:

- Lên xe đi.

Cô để mặc chiếc áo nằm trên người, leo lên xe, cảm thấy cơ thể ấm dần lên. Về đến nhà cô trả áo khoác cho anh ta rồi khoá lại cửa rón rén bước vào phòng. Vào đến trong phòng cô thấy Văn vẫn đang ngủ say, cô không dám bật điện chỉ đoán qua hơi thở đều đặn của anh. Cô cởi áo leo lên giường, lúc này mới phát hiện anh đang quay lưng về phía mình, rất ít khi anh ngủ tư thế này nhưng lúc này cô lại cảm thấy có chút dễ thở liền xoay lưng lại. Hai tấm lưng chạm vào nhau, cô từng đọc trên mạng rằng nếu vợ chồng ngủ mà quay lưng lại với nhau chứng tỏ tình cảm đã rạn nứt, cũng đúng thôi tình cảm của cô và anh đang rạn nứt thật rồi. Cô không dám nghĩ đến đứa bé trong bụng, chỉ sợ rằng nếu nghĩ thêm sẽ không còn sáng suốt đưa ra quyết định của mình nên nhắm nghiền mắt tự ru mình vào giấc ngủ. Có lẽ những ngày mệt mỏi đã khiến cô bị thiếu ngủ trầm trọng, thế nên cô lại thiếp đi, chỉ có điều giấc ngủ không sâu, cứ chập chờn nửa tỉn nửa mơ. Trong cơn mơ cô thấy Văn đứng dậy, bước về phía cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài, hai tay anh buông thõng cảm giác toàn thân bất động nhìn ra bên ngoài. Bóng lưng anh cô đơn đến tội nghiệp, hư hư thật thật, mơ mơ, tỉnh tỉnh cô không biết hình ảnh đó là thật hay chỉ là mơ. Chỉ biết sáng khi cô tỉnh dậy đã thấy anh lạch cạch bên ngoài.

Bình luận

Truyện đang đọc