EM VÀ ANH KHÔNG CÓ CHÚNG TA


Về đến nhà cô chỉ kịp thay quần áo rồi đặt lưng nằm ngủ luôn.

Vì quá mệt nên hôm sau cô không thể dạy nổi.
"Đã mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm trương thây ra" Hồng Hiền chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào phòng Tuyết Nhi
"Hôm nay là ngày cuối tuần, chị hơi mệt em nói người làm nấu đồ ăn sáng giúp chị" Tuyết Nhi thều thào mà nói
"Chị thì phải làm gì mà mệt, mau xuống nhà nấu ăn nhanh lên"
Cô cũng chẳng muốn đôi co nhiều liền ngồi dậy, nào đâu mới chống được cái tay thì người cô lại bị ngã về sau.

Cô cảm giác người cô chẳng còn tí sức lực nào, cơ thể thì nóng ran.

Có lẽ cô bị ốm mất rồi.
"Cô ta đâu sao mãi vẫn chưa xuống mà nấu cơm?" Hồng Diệp hỏi Hông Hiền
"Con cũng không biết nữa, nãy con có qua gọi chị ta rồi, chị ta bảo con gọi giúp việc nấu hộ"
"Cô ta ở nhà làm gì mà lại phải kêu giúp việc làm? Để mẹ lên gặp con nhỏ đó" Hồng Diệp có phần tức giận
Lên đến phòng bà ta cứ thế xông thẳng vào, thấy cô vẫn nằm ngủ ngon lành Hồng Diệp tức giận liền lấy cốc nước trên bàn mà hất thẳng vào mặt Tuyết Nhi.
Cô cũng vì thế mà tỉnh dậy.


"Đã mấy giờ rồi còn nằm ườn ra đó"
"Thưa dì, nay con hơi mệt.

Dì bảo người làm nấu giúp con, nào con khoẻ lại con sẽ xuống làm"
"Mệt cái gì mà mệt, cô chỉ giỏi giả vờ giải vịt mà thôi" nói xong bà ta tiến tới kéo tay cô dậy, Tuyết Nhi bây giờ cũng chẳng còn sức mà phản kháng nữa rồi mặc cho Hồng Diệp muốn làm gì thì làm.

Một cảm giác nóng bỏng truyền tới tay bà, có lẽ cô ta ốm rồi, đành mở lòng từ bi mà tha cho cô ta vậy.
"Thôi được rồi, hôm nay tôi vui nên miễn cho cô ngày làm việc hôm nay" nói xong bà liền quay lưng mà rời đi.
Tại ngôi nhà xa hoa, sang trọng
"Tử Hào à...Tử Hào..." Phương Ly cất tiếng gọi anh
"Anh ở đây" giọng nói khàn khàn, mệt mỏi
Cô chạy tới mà sờ lên trán anh
"Đấy mỉ, em biết ngay mà hôm qua dầm mưa như thế kiểu gì anh cũng ốm cho mà xem" Phương Ly trách móc, chưa để anh trả lời cô lại nói tiếp
"Thôi vào phòng đi nhanh lên em mang cháo và thuốc qua cho anh đây này" cô cầm hộp cháo với túi thuốc đưa ra trước mặt anh
Vì mệt nên anh cũng chỉ đi từ từ từng bước về phòng, thấy anh đi có chút khó khăn Phương Ly liền vòng tay mà đỡ anh về phòng.

"Cháo này anh ăn đi để em đi lấy nước cho anh"
"Thôi em ngồi xuống đi anh tự đi lấy được"
"Anh đang ốm mà cứ để em"
Anh khẽ nhìn cô mà mỉm cười, phải chăng anh đã động lòng với Phương Ly.

Cô đã vì anh mà làm quá nhiều nay anh cũng có ý định muốn bù dắp cho cô.

Tử Hào ngồi ăn cháo, ăn được vài muỗng thì anh không thể ăn được nữa.
"Sao mới được mấy miếng mà anh đã thôi rồi.

Thế này thì sao mà uống thuốc đây" cô bất mãn mà nói
"Để em đút cho anh"
"Thôi anh no rồi không ăn nữa đâu"
"Aaaaa..." cô làm như anh là trẻ con mới lớn vậy.


Thấy cô nhiệt tình như thế anh cũng không nỡ từ chối.

Ăn được vài miếng anh có chút thắc mắc để đỡ mất công đoán già đoán non anh hỏi thẳng cô luôn.
"Phương Ly sao em lại quan tâm tới anh như vậy?"
"Em...thật ra em..." cô biết đây là cơ hội của mình cũng không muốn bỏ qua chỉ là muốn cho anh thêm tò mò nên mới ngập ngừng vậy thôi
"Em cứ nói đi...không sao đâu"
"Thật ra em thích anh, em thích anh từ lâu rồi.

Em biết lúc đó anh có tình cảm với Tuyết Nhi, em nghĩ rằng anh bên ai cũng được miễn anh cảm thấy hạnh phúc là em vui rồi.

Nào ngờ Tuyết Nhi lại đối xử với anh như vậy.

Em bây giờ có chút hối hận rồi.

Em muốn theo đuổi anh, anh cho em cơ hội nhé" cô không quên đem Tuyết Nhi vào để anh cảm thấy ngày một căm ghét Tuyết Nhi hơn khi đó anh sẽ hoàn toàn là của Phương Ly cô.
Anh thấy Phương Ly vì anh mà làm nhiều thứ, thật lòng thích mình không như ai kia ngoài mặt thì yêu anh này nọ nhưng sau lưng thì lại nói anh không ra gì.

Vả lại Phương Ly còn là ân nhân của anh nên anh rất cảm kích mà đồng ý
"Cảm ơn em, lúc anh nguy hiểm người xuất hiện là em, lúc anh đau khổ nhất người xuất hiện là em, lúc anh ốm đau, mệt mỏi người xuất hiện cũng là em.

Vậy nên những lời này anh mới là người nên nói mới đúng"
"Em có thể cho anh cơ hội để theo đuổi em được không"
Cô nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ, cô không nghĩ anh lại đồng ý với cô nhanh như vậy.


Dù sao thì cô cũng đã đạt được mục đích của mình.

Phương Ly đặt bát cháo xuống mà ôm chặt lấy anh.
"Anh nói thật chứ? Anh sẽ không bỏ rơi em bất kì lúc nào chứ"
"Em phải tin anh chứ...anh hứa với em được chưa cô nương"
Nghe vậy cô lại càng ôm anh chặt hơn
"Anh là người bị bệnh đó, em ôm anh chặt như vậy là muốn anh tắt thở luôn sao" Tử Hào trêu cô
Phương Ly ái ngại nhìn anh mà bỏ ra.

"Anh uống thuốc đi cho mau khỏi bệnh còn đi hẹn hò với em nữa chứ"
Cả 2 cứ như vậy mà tình cảm cả ngày không thôi.

Chả bù cho Tuyết Nhi cô chẳng có lấy một ai quan tâm.

Muốn uống thuốc thì phải tự lê người dậy mà đi lấy..


Bình luận

Truyện đang đọc