FALLING IN LOVE


- Uk, chờ tớ một chút_Nhỏ dập máy, khoác chiếc áo choàng dài đi ra khỏi phòng, đi xuống phòng và tiến ra cổng, mở được cánh cửa ra nhỏ không thấy ai cả ngoài chiếc hộp có hình trái tim được trang trí rất đẹp đặt gần đó. Cúi người, nhấc chiếc hộp đó lên. Nhẹ nhàng mở ra, một cảnh tưởng làm trái tim nhỏ xao xuyến. Một chú rùa xinh xắn, trên mai rùa gắn những hạt ngọc nhỏ li ti màu đỏ, tất cả đều đanh phát sáng và tạo thành hình trái tim tuyệt đẹp. Cổ chú rùa thắt dây nơ đi kèm là một tấm thiệp nhỏ làm Mỹ Anh chú ý: “Trái tim tớ dù bị tổn thương vì bất cứ lí do gì nhưng khi gặp cậu nó đã được chữa lành và giờ đây tớ cảm thấy thật ấm áp khi ở bên cậu, đừng bao giờ rời xa tớ, tớ yêu cậu- thiên thần của tớ”. Đó là những gì Mỹ Anh đọc được tren tấm thiệp. Ngay khi rời mắt khỏi chiếc hộp thì chuông điện thoại của nhỏ lại một lần nữa reo lên. Thiên Vũ đứng bên kia đường, chờ đợi ai đó nghe máy
- Món quà tớ tặng cậu đẹp chứ?_Giọng nói ngọt ngào của Thiên Vũ vang lên
- Uk, nhưng tớ cứ nghĩ là cậu đang ở đây cơ_Nhỏ không biết Thiên Vũ đang ở rất gần mình
- Tớ đang ở đây đấy chứ, trái tim của tớ nằm trong tay cậu thì tớ làm sao đi chỗ khác được chứ_Thiên Vũ mỉm cười nhìn nhỏ
- .............._Mỹ Anh im lặng
- Cậu nhìn sang bên này đu, trời tối hay tại tớ không đủ nổi bật để cậu nhìn thấy nhỉ?
- Do tớ chưa đủ nhạy cảm thì phải_Nhỏ nhìn Thiên Vũ
- Tớ không biết lúc này cậu đang nghĩ gì nhưng tớ thì không thể suy nghĩ một điều gì khác ngoài cậu_Thiên Vũ không rời mắt khỏi nhỏ
- Tớ......._Mỹ Anh

- Nói thế nào nhỉ, theo kiểu khoa học thì là Những bộc óc vĩ đại chứ đựng những ý tưởng, giải pháp và những lí do, những bộ óc khoa học chứa những công thức, lí thuyết và số liệu, tâm trí tớ thì chỉ có mình cậu thôi_Thiên Vũ
- ............._Mặt nhỏ lúc này nóng bừng và có lẽ cũng đang đỏ rựa lên nhưng bóng tối và ánh sáng màu đỏ phát ra từ chiếc hộp giúp nhỏ che giấu tất cả
- Cậu không cần nói gì cả, cũng không cần trả lời ngay chỉ cần nghe tớ nói và nghe sự mách bảo của con tim thôi, hiểu không_Thiên Vũ
- Uk_Mỹ Anh khẽ gật đầu
- Cậu vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm_Thiên Vũ vãy tay
- Cậu cũng về đi, lái xe cẩn thận_Mỹ Anh noi giọng đủ vang để Thiên Vũ nghe và ôm món quà vào nhà, đi rón rén, đề phòng tối đa để không bị phát hiện
- “Rng Reng”_Điện thoại reo khi nhỏ vừa đặt chân vào phòng và đóng cửa lại. Tin nhắn từ Thiên Vũ: “ Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã thích cái cách cậu cười, cái cách cậu nhìn tớ và cái cách cậu nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên cậu đã làm tớ phải suy nghĩ về cậu nhiều đến thế. Tớ thích cậu!”. Cả buổi tối hôm đó gần như nhỏ không ngủ bởi những suy nghĩ miên man trong đầu.
------------------------
- Thưa chỉ tịch, đây là những bức ảnh chụp gần đây của thiếu gia_Một người đàn ông cong khá trẻ mặc véc đen, cầm xấp ảnh trên tay.

- Làm tốt lám, theo sát nó đặc biệt là những người nó tiếp xúc_Ông Lí xem từng bức ảnh, dặn dò trợ lí
- Dạ, vâng_Trợ lí cúi đầu
- Được rồi, cậu ra ngoài đi_Ông Lí r a lệnh
- “cạch”_Người ngồi trong phòng nở nụ cười đầy toan tính, đôi mắt dừng lại tại tầm ảnh có sự góp mặt của cả nó và hắn
-----------------------------
- Hai đứa mày nhanh lên_bộ dạng lén lút của bộ 3 gần như đến sớm nhất trường
- Từ từ đã, còn lâu mọi người mới đến_Một nhỏ đáp lại
- Tao sợ bị phát hiện lắm_Một trong ba nhỏ có vẻ sợ sệt
- Mày thôi đi, chúng ta làm chuyện này chỉ có ma mới biết_Ngay lập tức bị đồng bọn phản bác
- Thôi, mày với nó vào tiến hành đi để tao đứng ngoài này canh trừng_Nhỏ còn lại thúc giục
- Có gì nhớ báo hiệu không thì chết cả lũ
.......................


Bình luận

Truyện đang đọc