FANFICT LOVE BY CHANCE - TÌNH CỜ YÊU

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.





đây là Phan

***********

Ngữ cảnh fict 41: là sự tiếp nối của fict 40

Vui lòng đọc lại từ fict 40 ( nếu chưa đọc) để tránh khó hiểu

Tỷ lệ cmt của KlaTechno bao giờ cũng ít hơn tỷ lệ cmt trong các chap của TinCan. Không rõ là do fan của KlaTechno kiệm nhời hơn hay sao ý ^^

Bung lụa đuê chứ. Thả muối nhiều dô nào ^^

**************************

Lần đầu tiên, Techno cảm thấy, đôi bàn tay ấy... không còn xinh đẹp nữa....

Techno hét lên:

- Buông ra!

- Kla!, Anh nói em buông ra mau!

Kla không trả lời, đôi môi điên cuồng mà mút lấy hạt anh đào trước ngực Techno.

Techno dùng hết sức, co đầu gối, thúc thẳng lên bụng của Kla. Kla bị ăn đau, co người. Techno bật dậy, kéo lại cổ áo đã bị Kla xé rách:

- Kla, ra khỏi phòng anh!

- ... Techno!

- Ra ngoài!

- Anh...

- Kla. anh nói em: CÚT RA NGOÀI!

Techno tiến đến, dùng sức, kéo Kla, đẩy ra khỏi cửa.

Sầm!

Cánh cửa đóng lại...

Ánh chiều tà bên ngoài, hắt lên hình bóng đờ đẫn của Kla...

Cách nhau một cách cửa ấy, trong phòng, giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên vai áo nhàu nát của Techno....

************

Người ta nói, tuổi trẻ thì không có gì nhiều

Chỉ có ba phần nhiệt huyết là đáng giá,

Cộng thêm bảy phần là tự phụ,

Lúc nào cũng muốn khẳng định bản thân mình một cách rõ rệt nhất.

Trời - đôi khi cũng chỉ to hơn cái vung xoong một tý.

Kla và Techno, dẫu có là sói hay là thỏ

Thì trước hết, họ vẫn cứ là những bạn trẻ mới mười mấy hai mươi.

Cái độ tuổi mà nhiều khi chỉ vì một chữ tự phụ ấy,

Cái độ tuổi mà có khi, chỉ vì một câu nói, một đời lại đem đánh mất nhau.

Để mà rồi sau này, dù cho có sâu sắc mà hối hận, thì đã không còn kịp nữa.

Là dù yêu lắm,

Yêu đến điên cuồng,

Nhưng vẫn không cách nào vượt qua được sự cao ngạo của chính bản thân để cất lên lời xin lỗi.

*********************

Một tuần đã trôi qua, kể từ sau buổi tối ngày hôm ấy.

Chẳng biết Nic có lòng tốt tới thế nào,

Nhưng hễ thằng Kla tranh thủ buổi tối được nghỉ mà hí húi nhắn tin xin lỗi P"No. Nó lại cũng xách cái điện thoại bấm liên tục:

- Ê, P"No, anh nhất định đừng có trả lời tin nhắn của nó.

- Ê, anh nhất định đừng có nghe máy!

- Ê, anh phải nâng giá lên, cao giá lên!

- Ê, anh cứ bơ nó đi, nhất định phải nghe em, bơ nó đi, mặc xác nó!

- Nó á? Khỏe như voi ăn như trâu anh không cần phải lo!

- Bụng nó á? Đau gì, nó hít đất trăm cái là thường.

- Thế nhé, nhất định anh phải kệ mọe nó nhá!

Đã là một tuần rồi.

Ngày nào cũng nhận được bao nhiêu tin xin lỗi của Kla,

Techno thực ra trong lòng đã mềm nhũn như tơ, suýt mấy lần thì nhắn tin lại,. Thật không biết, hôm đó dùng sức thúc vào bụng Kla, liệu... còn đau không?

Cơ mà thằng Nic đã chắc chắn là Kla không sao, Techno cũng yên tâm. Hơn nữa, nó nói cũng có lý, Kla lại đi xé cái hợp đồng đó, bây giờ biết ăn nói thế nào với P"Phan đây?

Nên Techno còn giận một chút, lại bị Nic công kích, nên quyết là không thèm để ý tới Kla nữa.

Quyết là không thèm trả lời Kla lấy một tin.

Nhưng sao....hôm nay lại có chút mong chờ thế này kia chứ?

Techno mặc xác bọn thằng Can lèo nhèo rủ đi ăn thịt nướng, một đường vui vẻ từ trường trở về nhà.

Vừa bước vào cổng, liền ngó nghiêng xung quanh.

Không có xe,

Techno tắt ngúm nụ cười, nhưng vẫn còn len lỏi đâu đó một tia hi vọng: nhỡ... nhỡ từ trường Kla đi chung xe bus với thằng Nic về đây thì sao?

Thế nên, một hai bước chân liền phi lên phòng Nic.

Nic sau hai tuần tập quân sự, nước da cũng đã trở lên ngăm đen.

Mong mãi mới tới tối thứ 7, được về nhà, tắm xong liền dở kem dưỡng ra mà bôi trát.

- Cạch!

Tiếng đẩy cửa mạnh mẽ khiến Nic giật bắn cả người:

- Ái!.

- Nic!

- Không em thì còn ai nữa?. Giật hết cả mình.

Techno chui tọt vào trong phòng, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy cửa nhà tắm hé mở, Techno thật muốn xiên thủng vài lỗ trên cái cửa đó, xem...

Nic nhìn cảnh đó, hếch một bên môi lên:

- Nó về nhà rồi!

- Ơ?... ai cơ?. Anh có hỏi gì đâu?

- Không hỏi?. Xì, nhìn anh là thấy mất giá rồi!

Techno thoáng chút thất vọng, ngồi xuống giường Nic, dò hỏi:

- Ừm.. Kla... có đưa em về không?

- Không!. Nó từ trường về nhà luôn.

- Vậy... Kla... có hỏi gì về anh... không?

- Hỏi gì là hỏi gì?

- Không hỏi gì thật sao?

- Không hỏi gì, mệt anh quá, đi ra đi ra, em nằm ngủ tý, có cơm gọi em dậy,

Nic bôi kem xong, liền đẩy Techno ra ngoài, Techno bực mình, cáu tiết:

- Ai nói nấu cơm cho mày?

- Sao cơ? Không nấu thì em chết đói à?

- Cho mày chết đói luôn!

- Ơ?

- Ai bảo mày xui anh không trả lời tin của Kla, thế nên nó giận rồi đấy!

- À....

Nic chợt hiểu ra, cười như điên:

- Ha ha ha!. Ôi giời ơi! Ha ha ha

- Cười cái gì mà cười!

- Anh mê nó đến thế kìa?. Kla, mày giỏi hơn tao nghĩ quá! sao?, P"No. nó " làm" được bao nhiêu phút? Đã nhớ đến thế kia à?

- Vút!

Techno vừa ngại vừa tức cái thằng em trời đánh kia. Ném thẳng cái gối lên đầu nó:

- Mày xác định chết đói đi!

- Ha ha ha...

Nic được mùa. Cười như nắc nẻ.

Sướng quá.

Không ngờ, cái cảm giác đốt nhà người khác lại sướng như vậy!

Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt của Kla suốt tuần qua lúc nào cũng như khỉ đít đỏ vì P"No không rep tin nhắn, là lòng Nic đã vui như tết!.

Bởi vậy, là đáng đời cái thằng Kla chết tiệt đó. Hơi tý là lấy Bum ra dọa nó!

- Nic!. P"Bum tới kìa! Mau xuống mở cổng.

- Ơ?!!

Một lát sau,

- Sao anh lại vào phòng tôi?. Tôi chưa cho phép đâu đấy!

- Anh nghĩ là, phòng của em, hay " của em". Anh không cần phải cho phép để được " đi vào".

- Bum!!!!!. Chia tay. Chia tay. Chắc chắn là tôi sẽ chia tay anh!

- Được. Như em muốn!. Vậy, mấy giờ đêm nay chúng ta lại động phòng tân hôn?

- Anh!!!!!!!!!!!! Con mẹ nó!!!!!!!!!!!!!

- Em có biết không, Nic. Em chửi, cũng thật dễ thương!

- Xỉu!.

********

Techno trải lòng.

Nic trước tới giờ, chẳng gặp ai tử tế.

Ấy thế mà có phước. Gặp được P"Bum

Mình vừa nhìn qua, đã có cảm tình.

P"Bum không những là người đã cứu mình, mà lại còn là người vô cùng nhã nhặn lịch thiệp.

Ban đầu thì mình cũng không hiểu vì sao, P"Bum hay tới nhà chơi. Vết thương của mình thì cũng khỏi rồi.

Hỏi Kla, Kla liền nói, hai người đó đang quen nhau. Mình bất ngờ tới hoảng....

Không lẽ... Nic... cũng là... là.. như mình sao?

Cho tới một hôm, mình khá mệt mà cúp tiết trốn về ngang chừng..

Nghe thấy tiếng không rõ ràng trong phòng Nic, mình còn tưởng trộm.

Hóa ra lại được xem live trym hai người đang hôn nhau tới hổn hển.

Hôn nhau...

Techno bất giác mà đưa tay lên miệng, chạm khẽ một chút...

Thở dài...

Một tuần rồi...

Nhung nhớ nào cho vừa?

Sự giận dữ đã tan như sương sớm... chẳng còn đọng lại một chút gì...

Thế mà nỗi nhớ lại chưa từng nguôi đi, mỗi một ngày đều chờ tin nhắn đến...

Những tin nhắn xin lỗi, hỏi han ấy của Kla, thực sự Techno không nỡ xóa lấy một tin nào. Trước khi đi ngủ đều đọc đi đọc lại... Mỉm cười mà chìm dần vào giấc ngủ.

Nhớ quá đi mất!

Nhưng... tự nhiên bây giờ lại gọi cho Kla, thì có kỳ quá không?

Techno trong lòng lộn xộn một mớ, cầm lên đặt xuống không biết là bao nhiêu lần...

Bất chợt, tiếng nồi canh reo ùng ục tràn khỏi vung, khiến Techno khẽ giật mình.

Múc ra một tô canh to còn thơm phức...

Techno bỗng nảy ra một ý định

Dẫu gì Nic hôm nay cũng chắc chắn không ăn cơm nhà, một mình cậu cũng không thể nào ăn hết cả tô canh như vậy được..

Thế nên....

Techno khẽ mỉm cười.

Món canh được gọn gàng cho vào trong lồng ủ.

Chưa ăn mà đã thấy thơm ngon tới lạ thường,

Vì sao ư?

Vì Techno sẽ đem lồng canh này tới nhà Kla,

Vì sao ư?

Vì thức ăn có ngon hay không, một phần nửa là do người nấu là ai, phần còn lại, là do người cùng mình ăn - là ai.

***************

Khi Techno phóng chiếc xe wave tới nhà Kla,

Bảo vệ lập tức nhận ra cậu.

Liền vui vẻ mà ra mở cổng.

Techno thoáng giật mình, nhìn lên đồng hồ: mới có 6h, trời chưa tối hẳn, mà nhà Kla đã bật đèn sáng trưng mọi ngóc ngách.

Các dàn đèn led khiến căn nhà vốn đã xa hoa, nay lại như bọc thêm một lớp ánh sáng, lộng lẫy vô cùng. Techno đứng đó, ngẩn người ra một lát, tới khi anh bảo vệ hắng giọng cười:

- Ha ha, đẹp, đúng không?

- À... đẹp quá..

- Đúng rồi!. bao nhiêu tiền đấy. Cái này á, là do ông bà chủ đặc biệt chuẩn bị đó.

- À... vậy ạ?

Techno đưa tay lên, khẽ gãi gãi đầu, nghĩ, nay cũng chưa tới lễ hội nào mà. Anh bảo vệ liền hiểu ý, làm luôn một lèo:

- Ái chà, Cậu dạo này không tới dạy kèm nên không biết là phải thôi. Hôm nay nhà có khách quý.Là bạn làm ăn lâu năm với ông bà chủ. Vậy sao?

Techno khẽ thở hắt, còn cứ tưởng Kla là giận mình nên mới không về cùng Nic. Hóa ra, là do nhà Kla có khách tới. Techno liền vui vẻ hỏi:

- Vậy nhờ anh gọi Kla giúp, em muốn gặp một lát được không ạ?

- Cậu chủ á?. Ra nhà hàng rồi, Vị khách kia dẫn con gái tới sao cậu Kla lại ở nhà được?. Cậu tới lấy tiền dậy thêm sao? Để tôi gọi quản gia?

- À, dạ... không ạ.. chỉ là...

- Mà phải nói nha. Cô bé kia xinh không thể nào mà tưởng tượng được!, Trời ơi, cứ phải gọi là á, là gì nhỉ?. À à, là là diễn viên Hàn Quốc!

- ..... Vậy sao?

- Hey da, có gì mà cậu đờ người ra vậy? Cậu Kla là ai cơ chứ? Để đứng bên cạnh cậu Kla nhan sắc như vậy mới là xứng đáng!

- Bên cạnh... sao?

- Ha ha, nhìn vẻ mặt của cậu là tôi biết ngay cậu chẳng biết gì sất. Để anh nói cho cậu nghe: Hai bên gia đình chính là hôm nay gặp nhau để nói chuyện đính hôn!

- Đính hôn?

Chiếc lồng ấp trên tay Techno rơi bịch xuống... Những miếng rau củ đẹp mắt bỗng chốc theo dòng nước canh ngọt ngào mà đổ đầy trước cổng...

Nghiêng ngả...

Chao đảo...

Cả một cuộc đời này, Techno chưa bao giờ cảm thấy bàng hoàng và chua xót tới như thế...

Cậu, đã làm gì?

Lau đi chút nước canh đổ tràn vương vãi...

Ánh sáng từ những chiếc đèn led chiếu lên chút nước canh ấy, như cười nhạo cậu...

Một kẻ đi chiếc xe wave tồi tàn...

Một kẻ đang cúi đầu dọn những miếng canh dơ bẩn bụi đất...

Có khi nào... dám ngẩng lên đối diện với thứ ánh sáng chói lóa đó... hay không?

Đúng vậy, mình chỉ là một tên gia sư nghèo nàn, chỉ là một kẻ không tiền đồ... sao có thể đây... Có lẽ, cũng chỉ là một thứ của lạ, khiến Kla ham vui nhất thời mà thôi...

Mới chỉ có một tuần... Giá trị của mình... nằm ở đâu? Rẻ mạt như thế sao?

Kla...

... là đính hôn....

Là đính hôn

Đúng vậy. – là đính hôn –

Mấy từ đó thôi,

Lại như có sức mạnh quật ngã toàn bộ ý chí và niềm tin của Techno, đánh gục cậu chỉ trong giây lát, từ một kẻ đang say trong tình ái, bỗng chốc, rơi tận xuống vực thẳm...

Cất bước....

Liêu xiêu...

Xót xa...

Và, đau đớn...

Techno không biết mình bằng cách nào, như thế nào, lại có thể tới đây....

Ngồi trong cái quán ăn quen thuộc của cậu và Kla...

Techno lại một lần nữa, uống rượu..

Mỗi một nụ cười của Kla, là một ly rượu,

Mỗi một nụ hôn của Kla, là một ly rượu,

Mỗi một câu thì thầm bên tai, là một ly rượu,

Uống đi..

Uống đi...

Thâm tâm của Techno liên tục kêu gào lên đau đớn!

Sự thật này cậu không có cách nào chấp nhận nổi, cũng không thể chấp nhận nổi!

Chỉ có uống thêm.. chỉ có say đi, chỉ có say tới chết đi.. Để khi tỉnh lại... còn một chút hi vọng rằng... tất cả.. chỉ là một giấc mơ...

Kla...

Kla...

Anh... không chịu đựng nổi...

Kla...

Kla...

Đỡ anh dậy... Kla... đừng bỏ rơi anh...

**********************

Một thân hình ấm áp bước tới, vững chãi mà bế Techno dậy, áp chặt vào lòng...

Ấm quá... Kla... là em đó sao?

*********************

Trong khi đó,

Kla thật sự sắp phát điên rồi,

Một tuần liền, nhắn tin gọi điện Techno đều không nghe máy...

Kla khó khăn lắm mới trải qua được một tuần bức bối, muốn lập tức chạy về nhà, vừa ra tới cổng trường đã bị quản gia đích thân tới đón. Nhà có việc quan trọng, cậu không thể không về.

Lúc này, cậu mới chân chính cảm thấy ghen tỵ với Nic. Cả một đời chẳng cần làm gì lại được bên cạnh Techno. Đáng ghét!

Cậu vừa mới về tới nhà, đã phải đóng cảnh một vị công tử ngoan ngoãn lễ phép. Dĩ nhiên, vai này thì cậu đóng đạt xưa giờ rồi. Chẳng mất mấy công sức.

Nhưng điều mà cậu cảm thấy chán nản nhất, khiến cậu sắp không giữ nổi thái độ điềm đạm nữa, là Maya, con gái của vị khách kia.

Cậu đã biết tới vị khách kia từ lâu lắm rồi, là bạn làm ăn của ba mẹ cậu. Trước đây cũng có vài lần gặp qua Maya. Nhưng nói là để yêu thích, thì không có. Mùi nước hoa lúc nào cũng nồng nặc khiến cậu chỉ thoáng qua là biết cái vẻ ngây thơ mà cô nàng bày ra thật sự khó coi tới chết.

Thế nhưng đứng trên phương diện nào, dù là kinh doanh, hay dù là tình bạn của bố mẹ cậu. Thì cậu cũng không thể bất lịch sự tới mức cả nhà cùng đi ăn mà cậu lại cáo bận được. Và kể cả có là như thế, thì ba mẹ cậu, chắc chắn cũng không cho phép.

Thở dài một hơi. P"No. Chờ em thêm một lát, sau bữa tối, em nhất định tới tìm anh.

*****************

Trong bữa tiệc:

- Cái gì?

- Đính hôn?

Kla suýt chút nữa thì bóp vỡ ly rượu vang trên tay.

Giữ lại chút bình tĩnh. Cậu đổi giọng:

- Con mới vào đại học, tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này. Mong ba mẹ và hai bác khoan hãy nhắc tới.

- Maya là một cô bé rất tốt, tính tình lại cực kỳ dễ thương,

- Dạ, con biết. Con cũng đánh giá rất cao em ấy. Nhưng về vấn đề đính hôn quả thật là để sau đi ạ.

- Vậy...

Kla nở một nụ cười rạng rỡ, muốn nâng ly lên để cáo lỗi với hai vị khách, Maya thấy vậy liền rời ghế. Sáp tới bên cạnh.

Mùi nước hoa nồng nặc ấy khiến Kla thực sự muốn ói thẳng ra cái ly vang.

- P"Kla. Mới đính hôn thôi mà, cũng chưa cưới... Em hứa...

- Maya, anh nghĩ, anh và em cùng mới vào đại học, hơn nữa, em còn mới đi du học về. Hãy là để thời gian tham quan và làm quen lại với môi trường đại học ở Thái thì tốt hơn.

- P"Kla.. Em chẳng muốn tham quan gì, chỉ muốn tham quan " anh " thôi.

- Maya

Bố mẹ vị khách có vẻ cũng xấu hổ dùm cho đứa con gái đỏm dáng của mình, liền hắng giọng, Maya không đành lòng, rời tay khỏi đôi vai của Kla. Đối với cô mà nói, Kla thực sự quá hấp dẫn. Cái lý do khiến cô rời bỏ môi trường sống quá xa hoa ở nước ngoài, mà về cái Bangkok này, không phải là do Kla hay sao?

Maya nở một nụ cười. Kla, Em không có được anh, thì không ai có được anh.

Kla thật sự khó khăn mới có thể dời khỏi được cái chủ đề đính hôn kia.

Càng khó khăn hơn để dằn nỗi nhớ của mình đối với người nào đó xuống. Một khắc lại một khắc kiềm chế, để không khỏi thất thố mà lao khỏi cái bàn tiệc chán ngắt vô vị này.

Vừa tiễn các vị khách rời khỏi nhà hàng, Kla không theo ba mẹ quay trở lại nhà, mà một đường, lái xe tới nhà Techno.

Trên đường đi, cậu có gọi mấy cuộc, nhưng Techno vẫn là như cũ, không nghe máy.

Kla vậy mà lại không thấy khó chịu. Techno, đêm nay, em nhất định " làm" anh tới xin tha. Lại cứ như thế mà bơ em cả một tuần trời, đáng phạt lắm.

Đôi môi của Kla theo khoảng cách giảm dần tới nhà của Techno, mà cứ thế câu lên, vẽ lên một nụ cười sáng lạn.

Vì cứ ngỡ, nơi ấy có người, nên ta vui vẻ mà tới

Vì cứ ngỡ, nơi ấy có người, nên ta hạnh phúc mà tới.

.......

Cổng đóng,

Từ dưới nhà nhìn lên, đèn trong các phòng dường như đều tắt.

Kla lập tức gọi cho Nic. Nhưng Bum lại là kẻ nghe máy:

- Sắp đêm đến nơi rồi, chú mày còn gọi cho bảo bối của anh làm gì?

- P"Bum. Đưa máy cho Nic.

- Ha ha, chú nghĩ sau vài hiệp mà Nic còn sức nghe máy sao?

- Không đùa với anh. Đưa máy.

Thấy giọng Kla như sắp nổi điên. Bum đành chép miệng, khẽ lay con mèo lười vừa " ăn no" kia dậy:

- Nic, là Kla.

- Ưm.. rồi sao...

- Nic!. P"no đâu?

- P"no đâu? Không phải tới nhà mày sao?

- Chết tiệt!

Kla lập tức lên xe, một đường quay đầu xe...

*********

Người tới tìm ta...

Ta lại không còn ở lại...

Người tới tìm ta..

Ta lại chẳng thể đợi chờ..

Cuộc sống muôn vàn thứ éo le, tạo ra biết bao đau thương cho người nhận,

Cuộc sống lại cũng chẳng nương tình, cứ thế mà bòn rút đi nước mắt của con tim..

****************,

Két...

Tiếng phanh gấp của chiếc xe khiến người bảo vệ hốt hoảng, Kla lập tức như nhảy xuống xe:

- Techno có tới đây không?

- Techno.. a.. có!. Vị gia sư đó có tới!

- Người đâu?

- Đã về rồi.

- Sao không giữ cậu ta ở lại?

- Giữ người sao?.. tôi...

- Vô tích sự!

Bấn loạn...

Lo lắng...

Xen một chút, hối hận...

P"No...

Anh đang ở đâu cơ chứ?

Kla hít một hơi dài, ngồi thụp vào ghế lái.Suy nghĩ một chút,

Gần 11h đêm...

Có thể đang ở đâu...Kla nhấc điện thoại lên

Không có ở chỗ Type,

Không có ở chỗ Can

Không có ở chỗ Good.

Không có ở chỗ Charm.

Kla như phát điên...

Một đêm này... Cậu không hề ngủ...

Tất cả các nơi Techno có thể đến, cậu đều đến tìm qua...

Đều không có...

Có lẽ nào.... Phan...

Không thể nào! không thể nào!

Kla xiết vô lăng tới đỏ rần đôi bàn tay..

Một giọt nước mắt của cậu lặng lẽ chảy xuống...

P"No... em xin anh, đừng làm điều khờ dại...

Run sợ...

Thứ cậu sợ không phải là Techno phản bội mình, mà cậu sợ chính sự ngây thơ của Techno, sẽ khiến cậu mất đi người ấy...

Lo lắng...

Điên dại....

Cứ như thế, dày vò cậu suốt một đêm

Cái cảm giác bị gặm nhấm này, còn đau đớn hơn một ngàn lần khoảng thời gian bị Techno mặc kệ kia...

Cứ như thế, mà dày vò cậu, suốt một đêm.

6h sáng.

Tin nhắn của Bum, Kla một đường chuyển hướng đầu xe.

Đàn em của Bum suốt đêm đi tìm tung tích của kẻ tên Phan kia.

Cuối cùng, cũng có thể cho Kla một cái địa chỉ cụ thể.

Đối với người bình thường, không mất quá nhiều thời gian, nhưng đối với Phan, thì đó chỉ là một cái tên giả trong nghề nhiếp ảnh. Công việc và gia cảnh thực sự của cậu ta, chính Bum trong một đêm cũng chưa thể nào tìm ra được.

***************

Cùng lúc ấy...

Đau đầu quá...

Techno mơ màng tỉnh dậy...

Cổ họng khô khốc bật ra những tiếng đầu tiên:

- Kla...

Nhận thấy người nằm trên giường đã tỉnh. Phan cũng trở mình dậy.

- Techno, em dậy rồi sao.

- Kla..

- Ây da, dậy đi, anh không phải là Kla của em đâu. Nghe cái tên này suốt đêm tới nỗi còn tưởng Kla là một bài kinh nào đó mà em tụng nữa đấy.

- Ưm...

Techno nghe thấy tiếng nói, cố gắng đỡ lấy cái đầu đau nhức của mình, lóp ngóp bò dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh: không phải giường của mình. Thấy vẻ ngơ ngác tột độ của Techno. Phan lại bật cười ha ha:

- Techno, em còn nhìn nữa là thủng trần nhà anh thật đấy!

- Á! – anh- anh... anh cởi trần sao?

- Anh làm sao?

Phan có thói quen ngủ cởi trần, chỉ mặc độc có cái quần đùi. Techno thì vô cùng nhột vì " kỷ niệm" uống rượu lần trước, vội vàng sờ lấy mông.

Không đau!

May quá!

Techno thở phào nhẹ nhõm, sau khi Phan mới từ nhà vệ sinh ra, bày chút thức ăn đơn giản lên trên bàn. Ra hiệu cho Techno ngồi lại, rồi nói:

- Thất tình cũng không nên uống nhiều rượu như vậy. Không tốt.

- Ha.. à... em.. không thất tình... chỉ là...

- Còn nói, anh cũng có biết qua chuyện của em.

- A?

- Là người bạn làm trong ban thư ký trường đó, nói với anh.

- À.. vâng...mà tại sao.. em lại ở đây?

- Còn tại sao nữa?. Tối qua anh gọi cho em, muốn bàn về buổi chụp hình hôm nay, kết quả thì em luôn miệng gọi Kla Kla tới đón em, em đang ở quán X đây. Nếu mà anh không phải dân suốt ngày đi lang thang chụp hình thì làm sao biết được cái quán X đó chứ? Em thật là. Một mình mà dám gan vậy.

Phan lắc đầu, cắn một chút bánh mì. Techno ngượng ngùng:

- Vậy sao... em làm phiền...

- Rầm. rầm!, Mở cửa, mở cửa ra, mau!

Phan bị tiếng đạp cửa làm suýt chết nghẹn miếng bánh mì, cằn nhằn:

- Ai mà thối thế không biết!

Techno muốn ra mở cửa, nhưng Phan cản lại, uống vội ly nước rồi bước ra. Cửa vừa hé

- Bốp!

Một quả đấm giáng thẳng vào mặt, do bất ngờ, Phan gần như ngã dúi dụi lên tường.

- Mẹ kiếp! có ai tráng miệng bữa sáng kiểu này không cơ chứ!

- Xéo ra!

Kla gần như gạt qua người Phan, xông thẳng vào trong phòng.

Techno nghe tiếng Phan kêu, liền bật dậy, trên tay vẫn đang cầm lát bánh mì gặm dở.

Sững người....Tiếng trong cổ họng bật ra như muỗi kêu:

- Kla?

- P"no... anh... anh với nó... đã làm những gì?

Kla nghiến răng, vừa nói, vừa chỉ tay về phía Phan đang bước vào.

Techno thế nhưng lại không lo lắng, không sợ hãi, không biểu tình,

Nghĩ tới những việc tối qua... đính hôn sao...

Thật sự.. cuối cùng.. thì bản thân là cái vị trí gì?

Techno bất giác mỉm cười...

Nhìn thẳng vào mặt Kla, bật ra những tiếng thật nhẹ nhàng:

- Đúng. Anh đã ngủ với anh ấy.

*************************//***********************

Bình luận

Truyện đang đọc