GẶP NHAU LÀ DUYÊN PHẬN

Sau đó, tôi xả video sang ngày tiếp theo. Anh gọi người đến lắp những cái thang bằng sắt vào vách và chân giường của mình. Tác dụng của nó là gì thì hôm qua anh đã nói cho tôi nghe rồi nên tôi cũng không lấy làm lạ. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là số lượng và vị trí lắp hơi bị nhiều, hôm qua khi vào tôi không để ý lắm nên không nhận ra chúng được lắp hầu như mọi vị trí trong nhà.

Sau đó tôi nhận ra một điều, anh sống một mình hình như yên ổn hơn khi có em trai ở cùng rất nhiều. Ban ngày đến cửa hàng, chiều tối trở về, ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn không chật vật. Lúc này đây tôi chợt cảm thấy thiên hạ thật phiền, sao cứ quả quyết rằng nếu tôi gả cho một người như anh sẽ phải vất vả chăm sóc cho anh? Thật lòng mà nói, với tình hình một tháng vừa qua thì anh vốn không cần người khác phải chăm sóc cho mình. Vậy, lý do anh đến tìm tôi vì anh cảm thấy cô đơn sao? Chỉ có một mình trong căn nhà rộng… nếu là tôi tôi cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Có lẽ ngày hôm đó anh nói thật!

Sau đó nữa tôi phát hiện ra một vấn đề lớn, cả một tháng, lúc nào anh ở nhà đều ăn mỗi một thứ là mì gói. Tôi muốn rút lại lời mình vừa nói, anh vốn chẳng hề biết cách tự chăm sóc bản thân, có người chăm sóc vẫn tốt hơn, người đó càng không nên là Phong! Cái thứ mì ăn liền đó tuy vừa nhanh gọn vừa tiện lợi nhưng ăn miết chỉ tổ đau dạ dày. Hai anh em nhà này lại cứ thích ăn chúng, đúng là muốn bị bệnh chết mà.

Ơ hay, sao tôi lại lo lắng cho anh ta nhỉ? Là yêu nên lo lắng? Là yêu nên quan tâm? Là yêu nên không thể không nghĩ đến? Tôi không biết! Chắc là không phải! Chắc là thương hại, chắc là… Tới giờ học rồi, tôi không thể ngẩn người mà nghĩ lung tung, tôi đóng cửa nhà anh rồi chạy bay đi, tâm tâm niệm niệm… không nghĩ nữa… không nghĩ nữa…

Tôi nói cho anh biết tôi đã đăng ký vào học trong Trung tâm Tin học nên không đến nhà anh để học nữa. Anh chỉ nói ừ… không bày tỏ ý kiến. Cả tuần sau đó tôi lại trốn biệt không đến nhà anh. Chỉ là không gặp thôi, mỗi tối tôi vẫn không nén lòng được mà nhắn tin hỏi "anh đã ăn cơm chưa", anh luôn nói "ăn rồi". Tôi tò mò gạn hỏi "nói thiệt đi, anh ăn mì hay ăn cơm", đáp án của anh là "ăn mì". Tôi dùng một ngàn lẻ một lý do để nói rằng ăn mì không tốt cho sức khỏe kêu anh mua cơm về ăn, anh ừ ừ cho qua, hôm sau tôi lại nhắn tin hỏi, anh vẫn nói anh ăn mì. Con người này sao không chịu nghe lời nhỉ? Ủa, mà anh ta ăn gì có liên quan gì tới tôi, sao tôi phải bận tâm nhỉ? Bỏ qua, bỏ qua…

Những ngày này mưa chuyển sang ban đêm rồi. Đêm trước thì mưa lúc ba giờ sáng, đêm kế thì mưa một giờ sáng, đêm tiếp theo thì mưa lúc mười một giờ đêm. Hễ mưa là tôi thao thức, tôi vào game, nick anh tối đen, chắc là ngủ rồi. Sau khi Phong đi rồi hình như anh cũng không thức thâu đêm nữa vì không ai mang máy về nhà cho anh làm thêm. Đổi lại ban ngày anh phải đến cửa hàng! Lại quan tâm con người này… tôi sao thế này, càng nghĩ càng phiền… Tôi hít hơi sâu thở hắt ra, xua mấy ý nghĩ lộn xộn trong đầu để cho lòng thanh tĩnh lắng nghe tiếng mưa, lắng nghe từng con chữ ùa vào trong tiềm thức. Đóng giao diện game, tôi bắt đầu gõ chữ.

Thứ sáu, mới đó lại cuối tuần. Thời gian ơi trôi sao trôi đi nhanh vậy, làm ơn hãy đợi tôi, tôi vẫn chưa có chồng đâu, đừng vội vàng như vậy mà, haiz... Thứ sáu thì sao? Điểm hẹn lại lên, tôi đến Trung tâm Tin học để tiếp tục cuộc hành trình "giải tỏa đam mê". Lớp học bắt đầu từ bảy giờ tối, đúng chín giờ thì kết thúc. Khi lớp học tan tôi dùng tâm trạng mơ màng để đi ra cửa, trời lại mưa rồi, tôi ngại nhất là chạy xe dưới mưa đêm. Tầm nhìn phía trước cứ ngắn lại, dưới ánh đèn chỉ còn những giọt mưa bị rọi sáng cứ rơi rơi trông thật chói mắt chẳng thấy được thêm cái gì.

"RẦM"

Tôi giật bắn người, vừa rồi tiếng sét thật gần.

Tôi ngước mắt nhìn trời, đưa tay lên ngực vỗ về con tim đang nhảy loạn, ông trời ơi, ông hù chết con rồi. Lại tia sáng rạch trời, lại tiếng nổ làm rung chuyển cả không gian. Tôi lầm bầm "tháng nào rồi mà hễ mưa là ồn ào như vậy không biết", những năm gần đây trời đất cũng thật có tâm, hễ mưa là sấm sét liên miên bất tuyệt. Không như những năm tôi còn nhỏ, mỗi lần mưa ông trời chỉ gào lên vài tiếng rồi im lặng để cho tao nhân mặc khách thỏa sức lắng nghe mưa.

Tôi khoác áo mưa. Vừa đưa tay tra chìa khóa vào xe thì lại một tiếng "Rầm", vì đang lơ đãng tôi lại giật mình thêm lần nữa, tôi đưa tay xoa xoa tai, thật đau đầu mà. Không lẽ bệnh giật mình này cũng truyền nhiễm, tôi bị nhiễm của ai đó rồi.

"Nhiễm… của… ai… đó…"

Trong đầu tôi nổ "đoàng" một tiếng, người bị bệnh giật mình nghiêm trọng nhất là Vũ, đêm nay mưa to lại còn  sấm sét thế này, anh sẽ ra sao? Tôi bỗng dưng cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức phóng xe thẳng đến nhà anh.

Tôi vào nhà, vừa trút áo mưa xuống lập tức chạy vào phòng tìm anh, nhưng người lại chẳng thấy đâu. Tôi vừa định chạy ra nhà sau để tìm người thì toàn bộ ánh sáng trong nhà tắt phụt, tôi dừng bước. Tôi lầm bầm một mình: “Mưa gió, điện đùng, bực chết đi được!”, vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra bật đèn lên soi đường. Khi tôi vào đến nhà bếp thì có điện trở lại, không gian theo đó sáng bừng lên. Cùng lúc ấy tôi nhìn thấy anh đang ngồi bệt dưới nền nhà, hai tay ôm đầu, mắt nhắm chặt, lưng nép sát vào vách tường. Tôi vội nhào lại lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy? Sao lại ngồi đây?

Anh mở mắt ra nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy hình như tôi thấy anh mừng rỡ nhưng cũng có thể tôi nhìn nhầm.

Anh chưa kịp trả lời tôi thì bất chợt có tia sáng rạch trời chớp lên. Ánh điện trong nhà khoảnh khắc lại tắt phụt đi, mọi thứ lần nữa trở nên tăm tối. Khi ánh điện bừng sáng cũng là lúc tiếng nổ inh tai vang lên, dù anh đã tự bịt tai mình lại tôi vẫn thấy anh giật bắn người. Tôi đưa tay chạm vào tay anh, lo lắng hỏi:

- Anh sao rồi?

Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi hơi giật mình, ánh mắt của anh sao lại trở nên hoảng loạn như vậy? Dáng vẻ của anh hiện tại giống hệt cái đêm nhà anh bị trộm. Tôi nắm vai anh lay gọi:

- Anh có sao không?

Anh nhẹ lắc đầu.

- Anh đứng lên được không?

Anh lại lắc đầu. Bên ngoài lại có tia sáng rạch trời, tôi vội vươn tay ra bịt tai anh lại. Tiếng nổ vang lên ngay sau đó, thân người anh run nhẹ một cái. Tôi buông tay nhìn anh dò xét, anh đang nhìn tôi nhưng hình như không phải nhìn tôi. Cảm giác gì thế này?

- Em đưa anh về phòng!

Anh chưa kịp phản ứng thì lại có tiếng sấm nổ vang. Anh lần nữa giật bắn mình. Anh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt ấy khoảnh khắc ấy tôi không biết nên tả như thế nào nữa, nửa ngây dại một nửa như cầu cứu. Anh bị sấm sét dọa cho ngốc rồi sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Điều duy nhất tôi có thể nghĩ là để anh nghe thấy những tiếng nổ lớn này thêm nữa hoàn toàn không ổn.

Tôi đến tủ chén, mở bung cửa ra tìm kiếm, tôi nhớ lúc trước nơi này có ai đó để bông gòn và thuốc đỏ. Có lẽ Phong sợ anh trai tự mình nấu ăn sẽ bị thương tích nên chuẩn bị sẵn. Đây rồi, tôi lấy bông gòn vo thành cục to nhét vào hai lỗ tai anh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Vũ gần như kiệt quệ thế này, đúng vậy lúc này đây anh thật sự kiệt sức rồi. Anh dựa lưng vào tường thở dốc, dù rằng được nút tai lại rồi, mỗi lần có tiếng sấm nổ vang người anh lại run nhẹ lên một cái. Anh vẫn nhìn tôi nhưng không nói gì.

Tôi đến đỡ anh đứng dậy, anh phối hợp nhưng tay anh lại không giữ chắc cây nạng làm nó rơi trở xuống. Chật vật hai lần vẫn không được tôi quyết định làm liều, đưa lưng ra cõng anh, anh không phản kháng. Ơ hay, sao nhẹ hều vậy trời? Tôi từng nói sẽ luyện gym để cõng anh nhưng tôi chưa có đi tập lần nào nha, tại sao hiện tại anh lại nhẹ như vậy? Chỉ hơn một tháng không gặp, con người này ăn uống kiểu gì mà sụt cân nhiều như vậy không biết, đúng là không cần mạng nữa mà.

Phải mất một lúc tôi mới có thể vác anh về phòng được. Tuy rằng anh chưa ngất đi nhưng anh có vẻ rất mệt, ánh mắt anh nhìn tôi gần như ngây dại. Thân người anh vẫn còn run lên mỗi khi có tiếng nổ vang ngoài trời. Tôi lấy tai phone gắn vào hai bên tai của anh, rồi gắn chuôi tai phone vào điện thoại của tôi, tôi mở bản nhạc nền của game Đế Thiên Truyền Kỳ, chỉnh âm lượng to đến mức tối đa, tai anh đang nút bông gòn nên chỉnh âm lượng to chắc cũng không sao. Tôi biết, điều anh cần lúc này là âm thanh liên tục như vậy để át đi những tiếng sấm đột ngột vang lên rồi lịm tắt.

Anh nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa, một lúc sau gương mặt anh mới giãn ra. Tôi đưa tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt, vẫn như những ngày mưa trước, anh đang nóng. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, tôi cúi người nhìn xuống, anh đang nhìn tôi, hóa ra anh chưa ngủ. Tôi ra dấu tay “OK” vung vẫy trước mặt anh, anh nhẹ gật đầu. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì anh cũng không nghe thấy, nên mở điện thoại viết ba chữ “Anh ngủ đi” đưa cho anh, anh gật đầu rồi khép mắt. Tôi kéo mền đắp lên cho anh rồi đi thu dọn tàn cuộc.

Cất túi bông gòn và mang đôi nạng đặt cạnh giường anh xong tôi đi sang phòng bên cạnh xem lại video giám sát. Trời vừa mưa anh đã uống thuốc và đi ngủ nhưng sau đó sấm sét làm anh thức giấc. Anh vào toilet khi trở ra anh đi về phía nhà bếp chẳng biết muốn làm gì. Nhưng sau đó anh bị tiếng sét lớn làm cho giật mình té xuống, nửa người bên trái va vào bàn ăn. Tôi thấy anh ngồi dậy xoa cánh tay sau đó anh đến bên vách tường nơi có cái thang bằng sắt. Anh bám vào để đứng lên nhưng tay trái không giữ được chiếc nạng, cứ đánh rơi hết lần này đến lần khác. Sau bốn lần anh bỏ cuộc ngồi nép mình vào vách tường chịu trận. Sấm chớp bên ngoài càng lúc càng liên tục, anh không ngừng giật mình, anh tự bịt tai mình nhưng vẫn không ngăn được tiếng sấm to truyền vào tai, vẫn cứ giật mình. Đến lúc này tôi mới nhận ra bệnh giật mình của anh quả thật vô cùng nghiêm trọng.

Tôi trở về phòng, vén tay áo anh lên, cánh tay trái của anh có vết bầm tím. Tôi nhẹ nhàng thoa dầu nóng vào, có lẽ bị đau anh khẽ cựa mình nhưng không thức dậy. Vật lộn với anh cả buổi hiện tại tôi cũng cảm thấy mệt rồi nên muốn ngủ một giấc. Tôi định qua phòng bên cạnh để ngủ lại lo bên này xảy ra chuyện, cuối cùng tôi đi tìm thêm cái mền rồi ngã người xuống cạnh bên anh để ngủ.

Sáng hôm sau lại có cái gì đó đụng đụng khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bật dậy như cái lò xo. Anh đã thức dậy cũng tháo tai phone ra rồi. Tôi lấy điện thoại kiểm tra pin, gần cạn đáy, thật là bi thương.

- Cả đêm qua em ở đây sao?

- Em lo cho anh. Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?

- Hả, em nói gì?

- Em nói em lo cho anh, không nỡ về!

- Hả? Em nói gì?

Anh nghệt mặt nhìn tôi, tôi chớp chớp mắt nhìn anh, không phải đêm qua tôi mở nhạc to quá mức nên tai anh bị hỏng rồi chứ? Trong đầu tôi có cái gì đó chợt lóe lên, tôi vật anh ra lấy hai cái nút tai bằng bông gòn vứt đi. Anh kinh ngạc nhìn tôi hỏi:

- Là em gắn vào cho anh hả?

- Anh không nhớ gì sao?

Anh lắc đầu. Đêm qua ông trời dọa cho anh hoảng đến mức quên mình là ai luôn rồi sao?

- Không nhớ ai đưa anh về đây sao?

Anh mơ màng lắc đầu.

- Là em đưa anh trở về đây sao? Bằng cách nào?

- Đương nhiên là vác lên mang về đây. Còn nữa, anh đang giảm cân hả, người nhẹ như bong bóng vậy.

Anh cười nói:

- Ừ.

Tôi bực mình, xoăn tay áo gào lên:

- Còn dám ừ nữa. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi cứ ăn mì hoài không tốt, thứ đó có tí tẹo calo sức nào chịu nổi, loại toàn dầu với dầu ăn lâu ngày sẽ đau dạ dày…

- Sao em biết ăn nhiều sẽ đau dạ dày?

- Bởi vì em làm thí nghiệm rồi, lấy thân thực nghiệm, hai năm nghiệm thu. Bây giờ tuy không đau nữa nhưng đi đâu cũng phải mang thuốc bao tử theo, ăn thức ăn không đúng, dạ dày sẽ ầm ĩ đình công.

- À.

- À cái gì? Sau này không được ăn mì liên tục nữa.

- Biết rồi.

- Không nói chuyện này nữa. Cho em biết hôm qua xảy ra chuyện gì? Khi em vào thấy anh ngồi trên nền nhà bếp…

Anh chống tay định ngồi dậy lập tức suýt xoa, tôi kéo anh dậy rồi vén tay áo cho anh tự xem lại vết bầm trên tay mình.

- Anh nhớ anh té xuống, tay va vào bàn ăn. Sau đó anh ráng đứng lên nhưng tay đau quá không chịu được lại té xuống. Sau đó... sấm chớp…

Vậy đại loại anh nhớ được tới đó.

- Anh nhớ anh nhìn thấy em.

À, còn nhớ lúc tôi đến!

- Rồi sao nữa?

Anh lắc đầu:

- Không nhớ nữa.

Tôi nhìn anh một lúc dịu giọng:

- Bệnh giật mình của anh nghiêm trọng như vậy sao trước giờ anh không nói cho em biết?

Anh cười nói:

- Anh cảm thấy bệnh của mình không đáng ngại nên không nói sợ em lo lắng.

- Vậy nếu hôm qua em không tới anh sẽ thế nào?

- Cùng lắm ngủ dưới sàn bếp một đêm.

- Nói vậy trước đây anh từng ngủ kiểu đó rồi sao?

- Vài lần.

- Sau đó thế nào?

Anh cười nói:

- Cảm liên tục vài hôm sẽ khỏi.

Tôi nghệch mặt.

- Không cần lo lắng cho anh, ngủ trên sàn vài lần không mất mạng được đâu, không phải anh vẫn còn sống đến bây giờ sao?

- Anh còn dám nói nữa. Về sau đi đâu phải đem điện thoại theo, có cần gì thì gọi cho em, em sẽ đến ngay.

- Được.

- Đêm qua em có lên mạng tra thử, nếu chỉ là giật mình bình thường thì do căng thẳng mà thành, còn nghiêm trọng như anh dường như không phải.

- Của anh là bệnh.

- Có thể trị không?

- Anh không biết.

- Hằng ngày anh ít khi ra ngoài cũng vì bệnh này sao?

Anh im lặng một lúc mới gật đầu và nói:

- Thật ra anh có thể tự lái xe (loại xe chuyên dụng) nhưng có lần anh bị kèn xe làm giật mình lạc tay lái. Về sau cậu và Phong không để anh tự mình ra ngoài nữa, cậu nói anh đi một mình rất nguy hiểm.

Tôi nghe xong thì ngẩn người. Trước đây tôi chỉ nghĩ bệnh giật mình của anh có chút nghiêm trọng nhưng hiện tại phải nói là cực kỳ trầm trọng mới đúng, không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Tuy nhiên tôi không biết vấn đề trầm trọng nhất của anh không phải là bệnh giật mình. Nếu chỉ giật mình vài chục cái không đủ làm anh hoảng đến mức quên luôn những chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi của khi ấy rất ngốc nên hoàn toàn không nhận ra, mãi đến sau này tôi mới phát hiện vấn đề đó của anh. Nên khi ấy tôi vẫn đinh ninh đêm trước anh bị sấm sét làm cho giật mình đến đờ người mà thôi.

- Em thấy anh nên nghe theo cậu anh, về sau anh đừng ra ngoài một mình nữa...

Anh cười nói:

- Không sao, bây giờ anh ra ngoài đều bắt taxi, không tự lái xe nữa nên không có chuyện gì đâu.

Các bạn của tôi ơi, ai đọc đến đây rồi có đoán được vấn đề của Vũ không? Nếu không đoán được hẳn cũng ngốc như tôi. Đùa thôi, anh che giấu rất kỹ, nên tôi không phát hiện được, nhưng người thông minh hơn tôi chắc sẽ nhận ra.

(hết chương)

Bình luận

Truyện đang đọc