GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT - TIA SÁNG CUỐI CÙNG

Sáng hôm sau, Ngọc Yến tỉnh dậy trong tâm thế khá là mệt mỏi vì chuyện đêm qua mà khó ngủ. Mọi thứ vẫn xảy ra như thường lệ, giọng nói ấy dường như đã hoàn toàn biến mấ. Nhưng khi nghĩ về nó, Ngọc Yến lại cảm thấy xợ hãi.

Rốt cuộc người đó có phải là Ngọc Linh không chứ? Nếu phải thì tại sao Ngọc Linh phải kêu cứu Ngọc Yến? Chả lẽ lại có chuyện gì không hay xảy ra à?

Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Ngọc Yến cũng quyết định vứt cái suy nghĩ đó đi và đi ra ngoài ăn sáng. Chắc chuyện này phải nói cho gia đình ông Baram biết.

Ngọc Yến sau khi ăn sáng xong thì liền chạy nhanh lên tầng hai. Đi được nửa cầu thang thì liền bị Mai Phương gọi lại.

- Ngọc Yến? Con làm gì mà sáng sớm đã lên trên rồi?

- Con... Con lên kiếm ông với ông chú Mây có chút chuyện mà mẹ.

- Chuyện gì mà kiếm gấp vậy? Con xuống đây cho mẹ.

- Không, con không chịu...


Vừa nói xong thì từ ngoài, ông chú Mây và ông Mưa bước vào. Sáng nay, cả hai người họ rủ nhau đi ra ngoài tập thể dục, sẵn tiện cho ông Mưa nhìn ngắm lại thế giới loài người vào lúc sáng sớm. Sáng hôm nay thật sự là một buổi sáng tuyệt vời đối với ông Mưa.

- Mới sáng sớm mà hai mẹ con làm gì ở đây vậy?

Ông chú Mây liền hỏi. Mai Phương nghe vậy thì lắc đầu nói.

- Coi Ngọc Yến nè ông chú, mới sáng sớm vừa ăn sáng xong đã chạy lên lầu rồi kêu là có chuyện muốn nói với ông và ông chú Mây. Không biết là có chuyện thật không hay lại bày trò gì đây?

- Có chuyện thật mà mẹ...

Ngọc Yến nhăn mặt nói, đúng là có chuyện thật. Ông chú Mây thấy vậy thì liền căn ngăn.

- Thôi Mai Phương làm gì làm đi, để Ngọc Yến lên tầng trên chơi với anh Baram với ông chú Mây cũng được mà.

- Đi thôi Ngọc Yến.

Ông Mưa liền vui vẻ dẫn tay Ngọc Yến lên tầng trên, Ngọc Yến vui vẻ đi theo. Ở dưới, Mai Phương nói thêm.

- Nè Ngọc Yến, không được quậy đâu đó.

- Dạ con biết rồi mẹ.

Giọng Ngọc Yến vang từ trên tầng trên vang xuống khiến cho Mai Phương chỉ biết cười trừ. Con bé này đến thật là hết thuốc chữa.

Ngọc Yến cùng ông Mưa và ông chú Mây bước vào phòng. Ông Baram đang ngồi trong phòng và đọc sách.


- Được rồi con ngồi xuống đây, con có chuyện gì muốn nói thì mau nói đi.

Ông chú Mây liền hỏi. Ngọc Yến nghe vậy thì trả lời.

- Chuyện đáng sợ lắm ông ơi.

- Con mau nói đi Ngọc Yến.

Ngọc Yến nghe ông Baram nói vậy thì liền gật đầu.

- Lúc tối qua, con đang ngủ thì bị giật mình tỉnh dậy vì nghe thế một giọng nói kêu cứu.

- Giọng kêu cứu? Con có biết đó là ai không Ngọc Yến? Hay do con nghe nhầm?

Ngọc Yến liền lắc đầu rồi khẽ gật đầu.

- Con chắc chắn con không nghe nhầm, con còn nghe giọng nói đó lặp đi lặp lại hẳn mấy lần cơ ạ. Con nghĩ đó là giọng nói của Ngọc Linh...


Giọng của Ngọc Yến càng nhỏ dần, có chút hơi buồn.

Mọi người nghe Ngọc Yến nói vậy thì liền thở sài, ông Mưa hỏi.

- Nếu là Ngọc Linh, thì tại sao cô bé đó lại kêu cứu? Hiện tại Ngọc Linh vẫn đang ở trên thế giới phép thuật cùng Hoa Lan và những nhà phép thuật Z mà.

Ông chú Mây nghe vậy thì liền nói tiếp lời ông Mưa.

- Hiện tại Ngọc Linh vẫn đang ở trên thế giới phép thuật. Vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cánh cổng ngăn cách giữa thế giới phép thuật và thế giới con người được mở ra thêm một lần nữa. Và liên lạc bằng tâm trí ở thế giới phép thuật và thế giới con người là hoàn toàn không thể. Nên giọng nói mà Ngọc Yến nghe được đêm qua là điều không thể xảy ra.

Ông Baram liền nói.

- Không phải là không có dấu hiệu cho thấy cánh cổng phép thuật ngăn cách giữa thế giới con người và thế giới phép thuật. Như mọi lần, khi cánh cổng ấy được mở ra, sẽ có mây đen kéo đến và gió lớn thổi. Tối hôm qua cũng có, có lẽ là do mọi người ngủ say nên không hay biết. Dấu hiệu ấy giống với lúc cánh cổng được mở ra, nhưng không phải. Chỉ là giống thôi và chúng ta không thể chắn chắn là nó được.


Bình luận

Truyện đang đọc