GIAO DỊCH BẠC TỶ: BÁN THÂN CHO HUYẾT LÃNH


Nguyệt Ân đơ người, trong một khoảnh khắc nào đó nhất thời cô không biết nên hành xử ra sao
"Vân Phượng"
"Em ác lắm Tiểu Ân"
"Anh tránh xa, tay anh chạm vào đâu vậy.

Anh không nghiêm túc được sao"
Hắn ranh mãnh cười cười "Có qua thì phải có lại chứ.

Nói gì thì nói nếu đêm nay em không ở lại đây cùng tôi thì một đồng tôi cũng không cho em"
"Anh…" cô tức tím mặt
*kingkong*
Tiếng chuông cửa reo lên, gương mặt cô liền biến sắc vội vàng đẩy hắn đang trong tư thế ám muội ra khỏi cơ thể mình nhưng Vân Phượng lại chỉ càng ôm cô thêm chặt hơn
"Vào đi"
"Anh..

Anh"

Cửa được mở ra, chỉ là nhân viên của khách sạn mang đồ ăn đến, họ thậm chí còn không nhìn đến có sự hiện diện của cô.

Thái độ và hành động vô cùng chuyên nghiệp và cung kính
"Mau ăn đi, toàn những món em thích.

Vừa nhìn qua là biết em chưa ăn gì rồi"
Cô giật mình "Anh biết tôi sẽ đến đây tìm anh sao"
"Đúng"
"..."
"Vậy anh có giúp tôi không, tôi không đói nên không ăn đâu"
Hắn lạnh mặt, cực kì ghét cô bày ra bộ dáng phân chia rạch ròi này với mình, có nhất thiết phải gấp gáp như vậy không cơ chứ
"Mau ăn đi, em ốm thật ôm chả thích tẹo nào.

Toàn xương"
Nhìn đống thức ăn còn nghi ngút khói hắn liền bón cho cô một miếng, Nguyệt Ân cũng chả còn sức phản kháng ngoan ngoãn liền há miệng
"Ăn đi, rồi kể cho tôi biết em xảy ra chuyện gì"
Thật ra chỉ cần hắn cho người điều tra thì mười lăm phút liền có mọi thông tin của cô nhưng Vân Phượng muốn chính miệng cô phải nói cho hắn nghe, muốn cô tâm sự coi hắn là chỗ dựa dẫm duy nhất trong lúc khốn đốn
"Mẹ tôi phải nhập viện rồi, cần phẫu thuật gấp.

Nguyệt Khanh cũng không thể chậm trễ đóng tiền học phí"
"Nhóc Nguyệt Khanh đang học ở trường nào"
"Trường tư thục quận Nam Hồng"
"Không vấn đề gì, cứ bảo nó học hành cho tử tế sau này Huyết gia sẽ tiếp đón nó vào làm"
Cô vội vàng xua xua tay "Không cần đâu, thật sự là không cần thiết phải như vậy"
Hắn kéo cô lại gần "Tại sao, tại sao em lại cứ thích phân rõ khoảng cách của chúng ta như vậy.

Dù sao thì những chuyện không nên làm chúng ta cũng làm rồi, em có nhất thiết phải như vậy không"
"Trước đây là do sự nông nổi nhất thời của tôi, bây giờ tôi cũng lớn rồi đâu thể không phân biệt đúng sai như vậy"

"Ý của em là, không muốn có quan hệ giống như ngày xưa với tôi nữa"
Cô gật gật đầu "Đúng vậy"
Hắn tức giận, hai hốc mắt đã vằn lên từng tơ máu dữ dằn, ép sát cô vào thành ghế "Tại sao, tại sao chứ"
Nguyệt Ân tròn mắt giật mình "Anh làm sao vậy chứ, chẳng phải anh với Trương Tiểu Nhiễm…."
"Trương Tiểu Nhiễm làm sao"
Chết rồi, sao cô lại lỡ miệng nói ra điều khùng điên này cơ chứ.

Trước đây là Tiểu Nhiễm bày tỏ có tình cảm và yêu hắn trước hai gia đình cũng môn đăng hộ đối không muốn cô chen chân làm kẻ thứ ba, cô chấp nhận rời xa hắn mà không một lý do chính đáng.

Bây giờ biết nói kiểu gì cho hắn hiểu đây
"Nguyệt Ân, em giấu tôi chuyện gì.

Liên quan gì đến Trương Tiểu Nhiễm ở đây, tại sao lúc trước em bảo không quen con nhỏ đấy, hả"
Bị ép dồn vào đường cùng cô gái của hắn lại vô cùng ngây thơ, vừa mếu vừa kể lại toàn bộ cho hắn nghe
"Chuyện là như vậy đấy, vậy nên Huyết Vân Phượng tôi hy vọng anh có thể cho tôi vay 500 nghìn, tôi hứa trong thời gian sớm nhất sẽ trả lại toàn bộ cho anh.

Cũng không hy vọng sẽ dây dưa với anh nữa, cũng mong anh thông cảm"
Càng nghe cô nói hắn càng tức đến đỏ mặt, hóa ra bốn năm qua hắn đã bị mọi người lừa.

Không phải vì cô bội tình bạc nghĩa gì chỉ vì cái con ranh con Trương Tiểu Nhiễm kia khiến hắn tốn công tốn sức bốn năm qua rời xa cô, cũng chỉ vì sự ích kỷ của Huyết đại nhân cha hắn lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích và vấn đề của gia tộc nên mới khiến hắn hiểu lầm cô nhiều như vậy

"Tại sao hả, tại sao bây giờ em mới chịu nói.

Nếu em nói với tôi sớm hơn thì em sẽ không phải chịu thiệt thòi rồi"
Cô lắc lắc đầu "Tôi không có gì phải cảm thấy thiệt thòi cả, bản thân chỉ là một cô thôn quê cũng chả mơ ước gì với mấy người ở một đẳng cấp khác.

Chỉ ước cầu một cuộc sống bình an, đơn giản như vậy là mãn nguyện rồi"
Huyết Vân Phượng vốn đã không thể nhịn được môi mỏng lãnh tình liền áp lên bờ căng mọng của cô tham luyến mà hôn cắn, không phải ngấu nghiến điên cuồng mà trầm luân mê loạn
"Ưm… ư…"
"Buông….

Buông ra"
Hắn cởi phăng chiếc vest bên ngoài, một tay bế bổng cô bước vào phòng ngủ, giọng nói đã khàn đục đi vì dục vọng xâm lấn
"Tôi biết nỗi oan ức của em phải chịu đựng nhưng em có thể nào chiều tôi đêm nay được không.

Tôi xin hứa sau này em sẽ là nàng công chúa duy nhất của Huyết Vân Phượng tôi".


Bình luận

Truyện đang đọc