GIAO DỊCH BẠC TỶ: BÁN THÂN CHO HUYẾT LÃNH


"Anh tim đủ chưa, quậy đủ nhà tôi chưa.

Quậy đủ rồi thì mời anh về cho.

Tôi đã nói chiều nay tôi nghỉ làm do cảm thấy trong người mệt, anh lại nghĩ do tôi giấu Nguyệt Ân đi"
Huyết Vân Phượng ngồi gục trên nền đất, ánh mắt đờ đẫn tưởng tượng ra dáng vẻ của người nọ hay những lúc xoa đầu, dòng máu nóng trong người lại bắt đầu sôi trào, từng tế bào trong cơ thể như gào thét tên của đối phương
"Hôm qua chúng tôi vẫn còn rất vui vẻ, sao hôm nay cô ấy lại biến mất chứ.

Tôi đã không ngừng tìm kiếm cô ấy, tôi đã tìm cô ấy suốt một ngày rồi.

Tại sao vẫn không thấy"
Lam Thư cũng bị dáng vẻ của hắn làm cho cảm động, một thiếu gia ngạo mạn lạnh lùng luôn coi phụ nữ là thú mua vui cũng có lúc vì một người con gái mà quỵ lụy đau đớn.

Tấm chân tình này quả đáng khâm phục, nhưng chỉ đáng tiếc cô và hắn lại quá cách biệt, xét về thân phận cũng vĩnh viễn khó có kết cục viên mãn.

Tiết Lam Thư thở dài ngồi xuống bên cạnh hắn
"Vân Phượng, không biết là Nguyệt Ân có chuyện gì nhưng cô ấy cũng lớn rồi chắc là có chuyện gì nên cô ấy muốn yên tĩnh.

Hay cậu chờ cô ấy vài hôm xem sao, có thể khi bình tâm lại cô ấy lại xuất hiện.


Trước đây, khi gặp phải chuyện gì cô ấy cũng hay biến mất vài hôm mà"
Vân Phương hằn học nhìn Lam Thư, đẩy nàng ra rồi lảo đảo bước dậy
"Không, tôi sẵn sàng từ bỏ cả gia tộc vì cô ấy.

Cô ấy chính là một đoạn xương không thể thiếu của tôi.

Cho dù có chuyện gì cô ấy cũng phải nói cho tôi biết, tuyệt đối không có chuyện biến mất.

Tôi phải đi tìm cô ấy, đêm rồi chắc cô ấy bên ngoài sẽ lạnh lắm"
Lam Thư nhìn theo bóng lưng của Vân Phượng, tầm nhìn trở nên rối rắm.

Họ yêu nhau nhưng đáng tiếc lại gặp nhau sai thời điểm.

Nếu như hắn có thể nắm quyền Huyết gia, có chỗ đứng vững chắc thoát khỏi mác danh là một công tử ăn chơi thì có lẽ… kết cục của hai người sẽ khác

*reng**reng*
"Vân Phượng, người của tôi tìm thấy cô Nguyệt rồi.

Cô ấy đang bị bộ trên đoạn đường Lục Vân Tiên"
Nét mặt của hắn liền trở nên vui vẻ rạng rỡ như một đứa trẻ được quà
"Được được tôi đến ngay"
Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, Nguyệt Ân đột nhiên mất tích.

Hắn nhất định phải phạt cô thật nặng, dám để hắn khổ sở tìm cả ngày trời
"Nguyệt Ân, Nguyệt Ân….Nguyệt Ân.."
Nghe thấy giọng nói của Huyết Vân Phượng, Nguyệt Ân cảm thấy lỗ tai như bùng nhùng.

Chắc là cô lại nghĩ nhiều quá rồi
Nhưng
Người bây giờ cô không muốn gặp nhất lại đang xuất hiện ngay trước mắt cô
Huyết Vân Phượng với trang phục xộc xệch, áo sơ mi lại có vài vết nhăn.

Tiếng thở gấp cùng đôi đồng tử mệt mỏi xuất hiện
"Nguyệt Ân, em đây rồi.


Em đi đâu vậy hả, có biết anh lo lắng cho em nhiều như thế nào không"
Nguyệt Ân tuy có chút xúc động không nguôi nhưng cô lại điều chỉnh cảm xúc, bấu thật mạnh vào các đầu ngón tay để bản thân phải thật tỉnh táo.

Đôi mắt hời hợt không cảm xúc nhìn hắn
"Huyết thiếu gia mà em quen biết trước đây chỉ cần em biến mất, nếu như anh ấy cần thì chưa đầy nửa tiếng thì đã có thể biết được em đang ở đâu"
Huyết Vân Phượng mờ mịt nhưng cũng không quá để tâm, hắn nắm lấy tay cô
"Em nói cái gì vậy.

Mau đi về thôi, khuya rồi sương xuống rất lạnh đấy"
Cô tỏ rõ thái độ chán ghét đến cùng cực, rút bàn tay về hằn học
"Bỏ em ra đi, em tự về được"
Huyết Vân Phượng bỏ qua lời cô nói trực tiếp bế bổng cô lên
*tách tách* tiếng máy ảnh chụp hình
"Bỏ em ra đi, anh làm cái gì vậy"
"Anh chưa hỏi em tại sao chiều nay không đi làm"
"Em có việc riêng, không liên quan đến anh"
"Em nói cho đàng hoàng"
Về đến nhà cô vẫn rất xa cách cứ thế bỏ về phòng, Vân Phượng nhìn ra điều bất thường của cô liền vội vàng chạy theo
"Em làm sao vậy, có chuyện gì em nói ra đi.

Anh giúp em xử lý"
Nguyệt Ân đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn hắn vẫn là điệu bộ lạnh lùng hời hợt.

Cô không trả lời câu hỏi của hắn, mà cầm chăn gối bước ra ngoài

"Nguyệt Ân, nếu em không chịu nói lý do thì anh sẽ không để em ngủ đâu"
Cô ném chiếc gối về phía hắn, nước mắt bắt đầu không kìm được rơi xuống
"Mẹ tôi phát bệnh rồi cần rất nhiều tiền để chữa trị.

Tôi vốn tưởng rằng anh có thể giúp được tôi nhưng hiện tại tôi còn phải nuôi cả anh nữa.

Hôm nay tôi đã đi gặp Trịnh Minh, anh ta nói rằng có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu vật chất mà tôi cần để chữa bệnh cho mẹ, cũng như cho tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Yêu cầu mà anh ta đưa ra, tôi thấy rất hợp tình hợp lý"
Huyết Vân Phượng không dám tin người đứng trước mặt mình đây chính là Nguyệt Ân mà mình đã quen biết bốn năm trước, đại não như bị giáng một đòn nặng nề đau đớn
"Như vậy đi, trước đây chúng ta quen nhau vì một bản hợp đồng tình nhân, anh cho tôi lợi ích tôi thỏa mãn nhu cầu cho anh.

Nhưng mà bây giờ…anh không thể cho tôi được lợi ích, anh lại ôm mộng viễn vông với tôi từ bỏ đi thân phận thiếu gia của mình.

Mong chờ tôi sẽ nuôi anh sao, mơ đi"
Huyết Vân Phượng như bị chọc vào máu điên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn chòng chọc vào cô.

Hai tay cuộn tròn thành đấm kiềm chế không tổn thương Nguyệt Ân
"Em thử lặp lại lần nữa tôi xem".


Bình luận

Truyện đang đọc