HẮC TÌNH

Khi ý thức của Hạ Tiêu dần dần mơ hồ thì bỗng tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy, tay cô vội lấy  mặt nạ trên bàn đeo lên : " Vào đi "

   Chỉ thấy Bạch Tử Hàn đi vào, trên tay cầm một phong thư màu trắng

   Hạ Tiêu mơ hồ nhận lấy : " Gì đây ? "

   Cô ngả người ra sau đọc, thì ra chỉ là thiệp mời dự mấy cái buổi tiệc, dù sao với một tổ chức như cô thì cũng chẳng ai thèm hợp tác : " Không có hứng thú "

   Nhưng cô vẫn quay đầu qua hỏi Bạch Tử Hàn : " Có những ai dự tiệc ? "   

   Bạch Tử Hàn hơi hé miệng ra : " Tư Âm, Mạc Hàn Lâm, Doãn Sở Thần... " 

   Hạ Tiêu trợn to mắt lên : " Cậu cậu cậu cậu cậu vừa nói gì cơ? "

   Bạch Tử Hàn thông cảm với sự giật mình của cô, nhắc lại thêm một lần

   Hạ Tiêu chắc chắn mình không nghe nhầm, cô ngồi thẳng người dậy, con mẹ nó tiệc tùng gì mà toàn nhân vật lớn thế, không, cái này không phải lớn, cái này gọi là cái con mẹ nó toàn lão đại lớn nhất nhì thế giới luôn chứ gì


   Hạ Tiêu im lặng suy tính một chút : " Cậu và Tử Du tối mai sửa soạn, chúng ta đi "  

   ...

   Một chiếc Porsche phi nhanh trên đường cao tốc, hướng thẳng đến vùng ngoại ô thành phố K

   Hạ Tiêu ngồi trên ghế lái, không khỏi phấn khích điên cuồng lao xe trên con đường vắng vẻ

     " Tỷ tỷ tỷ lái chậm chút, lỡ tai nạn thì biết làm thế nào.... ". Bạch Tử Du dù ngồi trên xe Hạ Tiêu lái bao nhiêu năm thì vẫn sợ như ngồi lần đầu tiên vậy, da gà lông tơ đều nổi lên hết

   Hạ Tiêu dù không quan tâm lời Bạch Tử Du nói, nhưng vẫn lái chậm hơn một chút : " Chút nữa vào cậu đứng im và ngậm miệng lại dùm, gây chuyện ở đó không có kết cục tốt đẹp gì đâu "

   " Hạ tỷ, bình thường tỷ đâu tham gia mấy cái tiệc như thế này, hôm nay bị làm sao thế, làm đệ phấn khích chết đi được "


   ... cô cũng đâu thể nói cậu ta là vì đến chỉ để nhìn mặt của mấy ông trùm được 

   Chiếc xe màu đen đi vào một khu biệt thự lớn có thiết kế phong cách Châu Âu, Hạ Tiêu tắt máy, không quên nhắc nhở con cẩu ngồi phía sau : " Nhớ im lặng, chỉ việc đi theo tôi " 

   Ánh mắt của cô nổi lên tia hứng thú, sống bao nhiêu năm cuối cùng cũng gặp được những nhân vật lớn thế này, nói không hồi hộp chính là nói dối

   Cô sửa sang lại mái tóc một chút, đổi mặt nạ của mình thành chiếc mặt nạ chỉ che được mắt đến mũi, nhưng vẫn là hình con cáo, để lộ ra đôi môi đỏ như máu đầy quyến rũ

   Cô khẽ mỉm cười : " Vào thôi "

   Hạ Tiêu đi trước hai người kia, chiếc váy màu đen ngắn ngang đầu gối chuyển động theo từng bước đi của cô, đôi giày cao gót ma sát trên mặt đất tạo ra âm thanh cộp cộp có quy luật 


   Ba người cứ như vậy tiến vào sảnh của khu biệt thự, Hạ Tiêu nhìn vào bên trong, dù biệt thự quả thật rất lớn nhưng diện tích bên trong gần như không còn thừa thãi mấy

   Những chiếc xe sang trọng từ cổng chính vẫn đi vào liên tục

   " Tiệc tùng lúc nào cũng như này ư? " 

   Bạch Tử Du nhìn khung cảnh sang trọng bên trong mà chỉ muốn lao vào quậy phá : " Tỷ không biết rồi, tiệc như này mới là tiệc vui hihii "

     Vừa mới nói xong câu Bạch Tử Du đã tung tăng chạy vào bên trong, để lại 2 người đứng hình nhìn cậu ta 

   " Tôi nên để cậu ta ở nhà "

   Hạ Tiêu không muốn thừa nhận, nhưng mà cô thật sự không biết nên cư xử thế nào trong bữa tiệc, chẳng lẽ là đi vào hò hét như đi đánh nhau ?

   Cô nhìn mọi người bên trong, chắc là cô chỉ nên đi lung tung tìm thức ăn và im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra trong một bữa tiệc thông thường
   Bước chân Hạ Tiêu tự tin đi vào, cô chẳng biết cái tự tin này lấy đâu ra, nhưng mà cô cũng chưa từng ngần ngại, đi vào phá đám thì ai dám ý kiến?

   Vừa bước vào cô đã cảm nhận được rõ ràng đây là buổi tiệc của hắc đạo, mấy gương mặt xung quanh dù chưa gặp bao giờ nhưng cô vẫn biết rõ ràng, có cái loa Bạch Tử Du chuyện bát quái nào cũng biết thì cô không cần đi nghe ngóng cũng biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài

   Không khí bên trong khá nhộn nhịp, bỗng nhỏ dần rồi im lặng

   " ... "

   Hạ Tiêu rất tự nhiên đi vào bên trong, cô hướng thẳng đến quầy nước lấy một ly rượu hoa quả

   Vài người đứng gần đó chợt nhận ra cái gì sai sai, nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, rồi mắt bỗng dừng lại ở mấy bông hồng dắt bên phải hông cô 

   Hạ Tiêu cảm giác như nếu ánh mắt con người có thể phóng ra tia lửa thì bây giờ cô chính xác là một con gà quay, cô không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm thế này 
   Dường như mọi người xung quanh ai cũng nhận ra cô, vẻ mặt hơi thay đổi, bước chân tự động lùi lại vài bước, vài người có tâm còn quay sang nhắc người đang ngồi nói chuyện rôm rả

   Trong phút chốc, tất cả các lão đại và phục vụ đều né xa hai tụi cô, nhưng ánh mắt vẫn cứ dính dính ở trên mặt cô, giống như mong ngóng cô tạo ra bất kì một cử động nào đó 

   Nhiều người trong này cũng là người có máu mặt, nhưng chẳng ai dám động vào cô. Tiếng đồn về Black Rose ai mà chả từng nghe, tốt nhất là đừng gây hấn gì với cô ta

   Giữa lúc mọi người đang cảm thấy vô cũng kì lạ, hơn hết là sợ hãi về sự xuất hiện của cô, bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng Hạ Tiêu khiến cô sởn hết da gà

Bình luận

Truyện đang đọc