Mụ Hoan đỡ lấy gã đàn ông, mụ dịu giọng phân bua:
- Ôi dào!Mày còn trẻ mà sao hay bàn lùi thế hở con. Mày mà chết thì bu mày đây mày gán cho ai? Hai mươi triệu mày nghĩ là nhiều, thế thử hỏi mày mà khỏi bệnh thì lào tro g bao lâu lại được hai chục triệu ấy. Nhớ cho kĩ người có thể làm ra tiền, nhưng tiền tuyệt đối không làm ra người con ạ.
Lời mụ Hoan coi vẻ có lí quá, bà mẹ già dìu thằng con mủi giải với mụ Hoan:
- Vâng, con đội ơn thầy, để con về nhà thu xếp bán mảnh vườn rồi con lên con làm lễ.
Mụ Hoan gật đầu, mụ không hề có một chút gì gọi là thương người. Lòng vị tha của mụ bị chó tha đi mất rồi.
Vân nghe từ đầu chí cuối liền đi vào bảo mẹ con nhà bà ấy trước bao nhiêu người và trước cả mặy mụ Hoan:
- Con trai bà chẳng bệnh tật gì sất,hắn chỉ là do uống rượu quá nhiều không ăn cơm nên bị xơ gan cổ chướng thôi. Nếu bà có hai mươi triệu,tốt nhất ra bệnh viện đi. Đừng xem bói lung tung rồi mang vạ đấy.
Mụ Hoan quắc mắt lên nhìn, cô đang định phá đám phi vụ làm ăn của mụ chăng. Bà Hoan chỉ vào mặt bà, giọng như không quên biết:
- Mày ở đâu vào mà ăn nói nhố nhăng thế hở? Mày xoa chứng cứ gì nào? Tao chữa cho ai đều khỏi đấy chứ không như đứa nít ranh nhà mày.
Vân thấy bà xốc xỉa cô, cô bực mình liền nói lại:
- Bệnh này mà không chữa,lúc vỡ ra không quá một tháng con bà sẽ chết đấy, đừng tin mấy lời nói toán không khoa học này. Tôi làm trong ngành y,tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Vân vì thương hai mẹ con nhà nghèo mà nói rõ sự ngành, nhưng họ lại ngang ngược,không tin vào khoa học, bị bệnh lại đem con đi cúng bái, đúng là hết trò:
- này cô gái!cô đừng nói vậy kẻo thầy trách. Ra viện chắc chắn nhà tôi sẽ không đủ tiền, tôi từ xa đến đây cũng nghe nhiều người mách nên mới tới. Cô Còn trẻ, cô không biết trên đời này thực sự có ma hay âm binh âm tướng đâu. Cô không biết chứ, ra viện vừa không được việc lại chết oan....
Bà già này nói một hồi không có lí lẽ cho nên Vân không thèm giải thích nữa, rõ ràng con trai mụ bị bệnh. ấy thế mà mụ mê muội đưa nó đến đây để mụ Hoan hành hạ, đánh đập, lại còn thu tiền vô cớ. Vài con ngựa giấy với cân trái cây mà thu người ta tới hao chục triệu. Đúng là hút máu.
Vân đi ra ngoài không đôi co nữa.lúc đi ra ngoài cửa Vân ngó vào nói thẳng:
- thằng con trai bà nếu không đi viện nó chỉ sống trong tuần này thôi. Tôi còn ở đây, nếu không đúng sự thật thì bà đến đây tìm tôi.
Nói xong, Vân bỏ đi, để lại bao nhiêu thắc mắc cho người trong này, nhiều người biết Vân là con dâu vì ngay từ lúc vào họ có hỏi và Vân giới thiệu. Ấy thế mà cô lại khuyên bà ấy đi bệnh viện chứ đừng đến đây. Khác gì nói mụ Hoan không chữa được.
Vân xuống dưới nhà, uống một hơi hết cốc nước, đúng là mê tín dị đoan.
Một lúc sau, bà già đưa đứa con trai xuống, trên tay cầm một gói bột màu vàng, bà ta nói rằng thuốc này uống vào sẽ khởi tạm thời qua tháng sang tính tiếp. Xơ gan cổ chướng gần như gan đã không còn nguyên lành,phải dùng khác sinh các thứ. Dăm ba cái bột dở này Mà khỏi thì chắc bác sĩ chết đói hết.
Đang ngồi thừ cái mặt vừa tức vừa ức thì thấy chị Quyên chui từ buồng mụ Hoan ra,hóa ra nhân lúc mụ Hoan đang đông khách thì chị ấy mò vào đấy để điều tra. Thấy Vân, chị thở phào,chạy ra ghế ngồi cùng vân thủ thỉ:
- Chị tìm thấy cuốn sách nuôi ngải thai nhi rồi. May quá, tìm mãi mới thấy.
Nghe Quyên kể Vân cũng mừng cho chị. Nhặt nhạnh màng nhện trên đầu quyên, Vân hỏi:
- Chị tìm thấy ở đâu đấy?sao hôm trước em vào mà khônh thấy gì cả?
- Ở trong tường em ạ!Mụ khoét bức tường ra rồi nhét vào ấy. Trong phòng mụ còn một cái mật thất nữa mà chị chưa dám xuống, chị sợ nhỡ đâu lại có bẫy thì chết dở. Nên thôi, khi nào mụ đi đâu thì tính.
Ngó nghiêng một hồi không thấy Quyên cầm gì, Vân hỏi tiếp:
- Vậy sách đâu? Mà nhỡ may mụ Hoan biết được sách mất thì làm thế nào?
- Sách đây! Bây giờ chị phải nhanh chóng xuống được cái mật thất ấy rồi tìm ra bí mật của mụ.
Quyên nói xong thì chỉ vào trong bụng, hóa ra chị ấy để trong lớp áo ngực,người lại lép cho nên không ai phát hiện. Vân mặt xị ra tâm sự chuyện vừa rồi.cho chị nghe, Quyên nhíu mày:
- Sao dại thế?định nhổ lông hùm à? Làm thế mụ Hoan tí xuống thế nào cũng cho mày một trận
- Em ứ sợ, ai bảo mụ không cho em đi làm. Mà tính em định không nói, nhưng mà đứa con sắp chết rồi, nhà lại nghèo. Nghe lời mụ Hoan tiền mất tật mang, em ngứa mồm quá nên mới nói.
Vừa nói dứt lời thì bà Hoan xem xong liền đi xuống nhà. Tài thật, vẫn còn đông khách thế mà mụ đuổi về không xem nữa. Có lẽ Vân lên bóc mẽ mụ cho nên mụ hết hứng xem mất.
Quyên nhanh trí cầm tay tha thiết giải thích như hiểu biết:
- Như vậy là em sai Vân ạ, tí em phải xin lỗi mẹ đi, đừng để mẹ buồn. Với lại mẹ xem cho người đã bao lâu nay, mẹ có uy tín cho nên mới tin tưởng.
Mụ Hoan nghe Quyên bênh vực thì mát ruột, nhưng vẫn hằn học:
- Con không phải dạy nó. Nó thì không quá rồi. Đúng cái hạng nuôi ong tay áo. Nó hằn học vụ lúc sáng mẹ không cho nó đi làm ấy mà. Đấy mày đi đâu thì đi, tao không cản.
Đôi co qua lại tí nữa mẹ con lại choảng nhau. Quyên khuyên mãi mới thôi. Bây giờ mụ Hoan lại ghét Vân,lúc nào cũng bệnh Quyên, cũng hay, chị Quyên càng dễ dàng điều tra việc.
Tối, Ăn cơm xong Vân mò sang buồng Quyên, sợ bị phát hiện nên hai ả không dám bật điện, lấy điện thoại soi từng chữ trong sách nuôi ngải đọc cho nóng. Kể ra mụ Hoan cũng thông minh ghê ấy chứ, sách vừa dày vừa khó hiểu mà mụ cũng làm được ngải.
Vân thì không hiểu gì, để cho Quyên đọc rồi chị sẽ giải thích lại. Quyên có nhắc đến chuyện trồng sâm, nhưng không biết ý nghĩa sâu trong sách ấy hướng dẫn. Chỉ hiểu sơ sơ rằng cây sâm liên quan gần với những đứa trẻ đã chết. Họ nuôi cây bằng cách tưới máu tươi của gia xúc gia cầm, hay... bằng chính máu đứa trẻ đã chết thì càng tốt.
Đọc buổi đêm tí nữa thì lại vãi đái,nhưng lại khá gay cấn. Vân đang lúc ghét mụ Hoan, lại quá tò mò với ngải liền cao hứng bảo Quyên:
- Chị này!đêm em với chị đi ra nhổ cây sâm xem thế nào đi.
- Con điên,mày không sợ à? Mụ đặt bẫy đấy.
Vân nhăn răng ra cười:
- Nhưng em thực sự muốn biết, bẫy em tắt được. Còn mấy cái bẫy chuột nhìn là biết ngay mà. Chị cũng bảo phải nhanh chóng tìm ra bí mật của mụ Hoan còn gì.
Bị Vân lôi kéo, Quyên ậm ừ, bản thân chị cũng rất muốn tìm ra chân tướng sự việc rồi tống mụ Hoan vào tù cho yên tâm. Thế là đêm ấy có hai ả không ngủ, lén lén đi ra vườn sâm, nơi những oan hồn trẻ con bay khắp nơi. Lâu lâu, Vân lại nghe thấy tiếng trẻ con đùa nghịch nhưng tuyệt nhiên Quyên không hề nghe thấy gì.