HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ


Yumi khó có thể thuyết phục bản thân là Takehiko không có ý đồ với cô.

Bởi vì sợ sẽ trở thành tiêu điểm khiến những người trong công ty chú ý, cô cố tình đi làm sớm, buổi chiều thì đợi cho người trong văn phòng về hết mới ló đầu ra đi về, nhưng những điều này dường như không khiến cho Takehiko khó chịu, anh vẫn rất kiên nhẫn, chỉ cần cô muốn đến giờ nào, muốn về trễ bao lâu anh vẫn luôn đợi cô, vì vậy ngoại trừ bảo vệ của công ty ra, vẫn chưa có ai biết hai người họ đi rồi về cùng nhau.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của người bảo vệ, Yumi chỉ cười trừ chứ không biết nên giải thích như thế nào.
Cô từng kiến nghị “Giám đốc à, hay anh để tôi tự ngồi xe buýt đi làm nhé.”
Takehiko không thèm chú ý đến cô, anh vừa thông thả lái xe vừa nói “Sắp xếp một chút, hai ngày nữa cùng tôi đi Kyoto tham gia hội thảo họp tác của dự án mới.”
Yumi kinh ngạc “Sao phải là tôi đi?” Trong công ty cô nhiều người như vậy, mà cô thì vẫn còn dự án chưa làm xong, với lại cô cũng đâu phải là thư ký của anh đâu mà cứ lẽo đẽo theo anh hoài.
Takehiko đánh lái rẽ vào khu chung cư Yumi ở, lời nói thản nhiên, “Lần này có giám đốc chi nhánh ở Việt Nam sang, còn có một vài vị cổ đông của tập đoàn, cô là người được chỉ định tham gia.”
Yumi mở to mắt tự chỉ tay vào chính mình “Tôi được chỉ định??”
Đôi mắt Takehiko mang theo ý cười “Ừ, sếp lớn chỉ định cô, nên tôi phải đành bất đắc dĩ mang theo cô vậy.”
Và cứ như vậy, Yumi nhận lịch đi công tác cùng giám đốc trong hoàn cảnh chỉ có hai người, không có công văn của công ty, cũng không có bất kỳ sự chứng kiến nào của người trong công ty cả.
Hai ngày sau Yumi đi cùng với Takehiko và Emi- thư ký của anh đến Kyoto.


Trong suốt chặng đường đi, chỉ cần Takehiko không để ý Emi sẽ trừng mắt với cô.

Ban đầu Yumi còn cảm thấy khó hiểu, sau đó có một lần hai người cùng đi vệ sinh, Emi khoanh tay trước mặt nói với cô “Tôi không biết cô dùng cách nào để quyến rũ anh Takehiko, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi ở cạnh anh ấy lâu như vậy rồi, có dạng phụ nữ đẹp hơn cô, giỏi hơn cô đeo bám, anh ấy còn chưa thèm nhìn đến, vậy nên tốt nhất là cô đừng vọng tưởng nữa.”
Yumi kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi cuộc đời “Tôi…tôi vọng tưởng?? Không phải chứ??”
Chỉ thấy Emi xua tay “Cô đừng giải thích, mấy lời cô định nói tôi nghe nhiều rồi, thể loại như cô tôi cũng gặp nhiều rồi.”
Yumi tức đến mức bốc khói cả đầu, nhưng còn chưa kịp phản bác lại, Emi đã lắc lư thân hình nóng bỏng của mình mà rời đi.
Yumi mang theo một cổ bực bội quay lại, nhìn thấy cô không vui Takehiko liền hỏi, “Sao vậy, đi vệ sinh thôi mà cũng khó chịu?”
Yumi tức tối nhìn tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện, đang ngẫm xem nên mắng anh thế nào thì Takehiko đã lên tiếng, “Sato??” Ánh mắt của anh nhìn về phía sau Yumi.
Nghe đến cái tên quen thuộc kia, cả người Yumi cứng lại, cô mím môi, đến quay lưng lại cũng không có dũng khí.
Sato mặt một bộ vest màu xanh đen, cả người chỉnh chu từ trên xuống dưới.

Nghe tiếng gọi anh liền đi lại, sau khi phát hiện có cả Yumi ở đây, khuôn mặt Sato cũng khẽ cứng lại.
Trước mặt Takehiko, Sato không cần phải kiêng kỵ nhiều, anh nhìn thoáng qua Yumi một cái, cất giọng hỏi Takehiko, “Cậu đến để tham gia hội thảo sao?”
Takehiko gật đầu “Ừ, hội thảo của công ty tôi mà.”
Lần họp tác này là của liên đoàn bóng đá Nhật Bản và tập đoàn của Takehiko.

Vốn dĩ Yumi nghĩ rằng sẽ có mặt rất nhiều người trong liên đoàn bóng đá, không ngờ đến Sato cũng có mặt, mà không phải anh đang ở Tokyo sao?
Yumi nén lại sự chấn động trong lòng, cô quay người lại, ánh mắt nhìn Sato giống như nhìn một người quen bình thường “Lâu rồi không gặp?”
Chính xác là mười bốn ngày, kể từ khi Yumi nằm viện.

Sở dĩ Yumi nhớ rõ là bởi vì sáng nào khi cô thức dậy, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại xem có bất kỳ tin nhắn nào của Sato hay không.

Dù cho anh lạnh nhạt với cô đến mấy, trong lòng cô anh vẫn là một chấp niệm khó có thể xóa nhòa.
Sato mỉm cười gật đầu với cô “Em vẫn khỏe chứ?”
Yumi còn tưởng anh sẽ hỏi cô “Em đã hết bệnh rồi sao?” hoặc là “Em xuất viện lúc nào vậy?”

Nhưng sau đó cô lại tự cười chính mình, hồi cô còn trong viện Hiroshi ngày nào mà chẳng đến hỏi thăm cô, tin tức của cô có lẽ Sato cũng đã biết sạch rồi.
Vì vậy Yumi thản nhiên trả lời, “Cảm ơn, em rất khỏe.”
Lời nói thể hiện rõ sự xa lạ khiến cho Sato vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn kiềm chế không thể hiện ra.
Takehiko nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi nói “Sắp đến giờ rồi, chúng tôi vào trong trước đây.” ý tứ muốn tách hai người trước mặt ra rất rõ.
Sato không để ý, anh chỉ khẽ gật đầu.
Trước khi đi Takehiko bắt tay Sato một cái nói, “Lần này chúng ta cũng xem như là đối tác, hi vọng trong quá trình hợp tác sẽ không diễn ra bất kỳ sự cố nào.”
Rõ ràng việc hợp tác là của phía tập đoàn và bên liên đoàn bóng đá, nhưng Takehiko lại muốn phân định rõ ràng mối quan hệ với Sato.
Sato hiển nhiên hiểu ý của Takehiko, nhưng anh chỉ bắt tay lại chứ không nói bất cứ lời nào.

Trước khi đi cũng không nhìn Yumi thêm lần nào nữa.
Trái tim Yumi trở nên trống rỗng, cả người cô đờ đẫn nhìn theo hướng của Sato.
Takehiko kéo cô về thực tại “Đi thôi, vào trong chào hỏi một chút.”
Hội thảo lần này được xem như là sự họp tác nội bộ giữa hai đối tác Nhật Bản.

Ngoại trừ những người chủ chốt đến ký họp đồng, còn có sự xuất hiện của rất nhiều ban ngành liên quan.
Giám đốc của chi nhánh ở Việt Nam là một người trung niên, cũng chính ông là người đề cử Yumi sang Nhật để tham gia làm dự án và học hỏi thêm.


Vừa nhìn thấy cô đi cùng với Takehiko, đôi mắt ông lóe lên sự tán thưởng.

Takehiko là người tài giỏi có tiếng trong tập đoàn, là một hệ tư tưởng mà bất kỳ người nào nghe đến tên anh, trong đầu đều sẽ tự động nhảy ra rất nhiều câu khen ngợi.

Song song với việc tài giỏi đó, Takehiko cũng là một người rất khó tính, vậy nên nếu người nào được anh xem trọng, người đó chắc chắn cũng không phải người thường.
Ông Minh- giám đốc chi nhánh ở Việt Nam chủ động tiến lên chào hỏi Takehiko, “Xin chào, lâu quá không gặp.”
Yumi vừa nhìn thấy ông hai mắt đã sáng lên, cô dùng tiếng Việt gọi “Chú Minh?”
Takehiko mỉm cười đáp lại lời chào, “Xin chào, chú vẫn khỏe chứ.”
Ông Minh gật đầu “Tôi khỏe.”
Sau đó quay sang dùng gương mặt nghiêm nghị nói với Yumi “Thời gian rồi có chăm chỉ làm việc không đó?”
Yumi bĩu môi tỏ vẻ không vui, “Tất nhiên là có rồi, con đâu phải là người lười biếng.”
Ông Minh nhìn cô cười, “Vậy là tốt, nhớ đừng có gây rắc rối cho công ty người ta.”
Takehiko hiếm khi lên tiếng giúp Yumi, “Cô ấy làm việc rất tốt, không chỉ không gây ra rắc rối mà còn giúp đỡ công ty tôi rất nhiều.”.


Bình luận

Truyện đang đọc