HỆ THỐNG! TÔI GÁNH KHÔNG NỔI NỮA RỒI


Nàng là ai?
Uyên Ninh vẫn còn bàng hoàng đứng đó thất thần, khi nghe Hạ Đằng gọi tên thì ngẩng lên.
- Hạ Đằng...!công tử, chuyện này, có lẽ trong người còn bệnh nên ảnh hưởng đến tinh thần.

Ta...
- Tiểu thư, người...
- Câm miệng, ai cho ngươi xen vào lúc chủ đang nói chuyện, khi nãy Uyên Ninh gặp chuyện ngươi đã làm gì.
Ám đứng đó không nói lời nào, là hộ vệ quả thật bản thân đã không thể bảo vệ tiểu thư chu toàn, nhưng chính anh ta cũng đang bàng hoàng không kém Uyên Ninh, trước giờ tiểu thư vẫn luôn ở nơi như vậy sao.

Điều này thật tồi tệ.
- Ta...!không sao, anh đừng lo lắng.

- rồi ngẩng lên nhìn Hạ Đằng - Ở đây nói chuyện không tiện, cảm tạ công tử đã giúp ta vượt qua khỏi tình huống khi nãy.

Hạ Đằng công tử, vừa nãy công tử hỏi Uyên Ninh như vậy là có ý gì, ta không hiểu.
Uyên Ninh còn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng kinh hoàng khi nãy, nơi phủ Viên ngoại này có lẽ đã quá thân quen với những việc này rồi.

Tại sao Uyên Ninh lại "chơi" ở nơi này được, nghĩ đến ba người khi nãy.

Tiếng hét của đứa trẻ chứng kiến người thân mình bị moi ruột cắt bỏ tứ chi từ hốt hoảng, đau đớn, không tin vào hiện thực trước mắt rồi dần trở nên điên dại.

Tiếng hét đau đớn thấu trời dần trở nên hoảng loạn mất dần mọi tri giác, rũ bỏ mọi tàn nhẫn trước mắt.


Quỷ máu lạnh, đây không còn là một con người nữa mà chính là quỷ dữ.
Nàng bàng hoàng xen lẫn sửng sốt, ánh mắt vô định, cả người lạnh run tức giận đầy căm phẫn.

Khi nãy Hạ Đằng nói "con quỷ" kia phải cứu những người còn sống, ai mà biết được.

Nàng cứ đứng ngẩn ngơ ánh mắt loạn lẫn lộn mọi cảm xúc, nhìn vào cũng biết tâm trạng nàng đang hỗn loạn thế nào.

Hạ Đằng khi nhìn thấy Uyên Ninh như vậy thì biết mình đã đúng.
- Uyên Ninh trước kia không bao giờ như thế này.

Có biết vì sao khi nãy Miên nói Uyên Ninh hiện giờ đã thay đổi không?
Nói câu này Uyên Ninh lại ngẩng lên nhìn Hạ Đằng, nàng đâu còn tâm trạng quan tâm ai biết, ai muốn lật tẩy hãm hại mình.
- Trước giờ Uyên Ninh đều trải nghiệm qua những cảm giác này sao? - nàng hỏi Hạ Đằng.

- Ta hiện tại không hề giống với Uyên Ninh trước kia của các người đúng không? Công tử đã hỏi thì ta sẽ trả lời: Uyên Ninh của trước kia và Uyên Ninh của hiện tại là hai thái cực khác nhau nhưng, tất cả chỉ là một, chỉ có duy nhất ta.

Công tử hãy hiểu rằng, ta của hiện tại là phần thiện đã bị đánh thức không phải bản tính xấu xa trước kia...!Cứ cho là vậy đi, cho nên ta không thể nào chấp nhận được khung cảnh quá đỗi "quen thuộc" này.
Hai người nghe Uyên Ninh nói đều ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng, nằm ngoài dự đoán, Hạ Đằng nhất thời đứng hình, rồi lại nhớ đến một thân ảnh đã qua.
- Thay đổi! Thay đổi này biểu hiện quá rõ ràng, ta biết và nhìn thấy rất rõ.

Nếu ta nhìn ra được thì những kẻ khác cũng sẽ thấy, cử chỉ, lời nói, ngay cả sở trường hành động đều đã thay đổi.

Nàng bây giờ chưa nhìn rõ sự nguy hiểm của phủ Viên ngoại, một hành động khác lạ phản kháng của nàng sẽ để lại hậu quả khôn lường nàng có biết không?
Uyên Ninh câm nín, chỉ với một màn này cũng biết tên thiếu gia kia máu lạnh tàn bạo thế nào.

Kia cũng được coi như một lời cảnh cáo, đã vào tròng rồi thì muốn thoát ra cũng chính là đang hại người tố cáo mình.
- Ta của trước kia cũng có thú vui đày đọa người thế này sao, ngay cả công tử cũng cùng một tròng với những người kia.

Hôm nay ta đã ngạc nhiên khi thấy Hạ Đằng công tử ở chốn này, cảm tạ công tử đã nhắc nhở.

Hiện tại ta không ổn định xin trở về trước, không làm phiền nữa.
Uyên Ninh thế này chính là một con người khác chứ đâu có giống một người có hai...!thái cực nhân cách, dù thế nào Hạ Đằng cũng thấy rõ ràng đây là một người hoàn toàn khác biệt.

Hạ Đằng tỏ ý đồng ý, hai người một tiểu thư một hộ vệ trở về, nhìn theo bóng đã đi, Hạ Đằng trở lại phủ Viên ngoại.
- Giờ cô thấy thế nào rồi? - người máy bấy giờ mới lên tiếng hỏi.
- Không ổn, Uyên Ninh trước kia cũng đã tham gia vào những việc này sao?
- Không hẳn là vậy, khi nãy còn nhớ tên thiếu gia Viên ngoại nói Uyên Ninh vốn mềm lòng không.

Cô ấy vốn không quen thuộc những việc này, nhưng nhìn nhiều không được lên tiếng phản kháng giúp đỡ thì sẽ học cách lặng thinh mà nhìn thôi.


Những việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nhân cách tâm lí cô ấy.

- Ra là tâm lí Uyên Ninh dần trở nên không ổn định méo mó là do bọn chúng hết.

Hạ Đằng cũng ở đây, điều tôi không hiểu là vì sao thích Uyên Ninh như vậy mà vẫn để người mình thích chứng kiến những cảnh này.

Hay là thích vì cô ấy không đủ ác, như một con mồi dễ bị thao túng.
- Ừm, thật ra thì Hạ Đằng thích Uyên Ninh một phần do tài năng và nhan sắc.

Uyên Ninh thêu rất đẹp mà, tôi là người máy nhìn vào còn mê, nhưng cũng không hẳn đó là tất cả.

Vả lại...
- Việc này không còn quan trọng, tôi không thể ngờ được nơi này lại xảy ra những việc vô nhân tính như vậy.

Bây giờ kế hoạch của tôi không còn gói gọn trong một thuốc trường sinh nữa rồi.
Nhìn Uyên Ninh thế này, người máy lại thấy nặng lòng.

Rõ nói rằng xuống đây hãy sống theo ý mình muốn sống thật hạnh phúc trọn vẹn, mà bây giờ gặp phải chuyện trái ngang.

Hạnh phúc chưa thấy đâu mà đã thấy phải trưởng thành cứng rắn đối đầu cái xấu cái ác rồi.

Dù sao thì cũng phải đi qua thôi, tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh làm hậu phương tinh thần và bảo vệ vững chắc cho cô.
Trong phủ Viên ngoại...
Hạ Đằng đi đến hậu viện, khung cảnh tăm tối khi nãy giờ thêm âm u hơn, trên mặt đất có thêm nhiều "trò chơi người" hơn, sở thích kì dị, tính cách điên loạn làm người khác thấy ghê tởm.

Hạ Đằng đau đầu nhìn cảnh tượng hành hạ tàn bạo trước mắt, mùi máu tanh xộc lên mũi buồn nôn.

Dù cho bản thân hành động không từ mọi thủ đoạn nhưng những hành vi này đối với hắn là hết sức kinh tởm.

- Sao đã biết lối quay lại rồi.

Ta tưởng ngươi đi theo tiếng gọi con tim quên luôn cả bản tính và đồng bọn ngươi rồi chứ.
- Nay ngươi gọi nàng đến chỉ có ta không biết, làm như thế này là có ý gì? - hắn chỉ tay vào những người nô lệ đang bị tra tấn dưới kia.
- Ta chỉ đùa vui thôi, ngươi biết đấy ở đây những việc này là hết sức bình thường.

Ta bí mật làm ngươi bất ngờ, không cảm kích ta còn lên giọng dạy đời.

Cứ diễn kịch như vậy bực tức còn đổ hết lên người đồng bọn, đúng là bạn tốt!
- Ngươi đã biết được những gì?
- Chuyện gì? Quy tắc ở đây là đã vào thì không thể ra được, một khi ra được bên ngoài một là nằm yên ả dưới mồ, hai là phải giết hết chúng ta.

Ngươi nghĩ ta muốn làm gì, muốn biết gì?
Hạ Đằng sầm mặt, hắn biết những thứ Uyên Ninh trước kia chưa biết, muốn phá hủy nơi này không khác gì phá một phần ngoài kia, dòng tộc, phe cánh, đồng minh...!lằng nhằng như cuộn len rối.

Thế này Uyên Ninh phải càng cẩn trọng hơn, Miên hắn đã hành động thì còn ác hơn cả rắn độc.
- Chuyện vừa nãy cứ vậy mà làm đi, nay ta mệt rồi, về sớm đây.
- Đi đi không tiễn, à, nãy ngươi nói hai kẻ nô lệ kia có muốn rút lại lời nói không?
- Ngươi cho người chữa trị cho họ đi.
- Tiếc quá, ta cho người "hành" chúng hết rồi, không biết giờ thành ra gì.
Hạ Đằng khó chịu, đi thẳng một mạch ra khỏi đó..


Bình luận

Truyện đang đọc