HỆ THỐNG! TÔI GÁNH KHÔNG NỔI NỮA RỒI


Trần thượng thư định nói nữa nhưng thôi, đáp lại lời:
- Phù Ngọc về rồi à.

Được rồi, mang thuốc vào đây đi.
Đó chính là anh cả của Uyên Ninh, nhìn ngoài đời thực đẹp hơn mô tả trên truyện rất nhiều.

Ở anh có thể nhìn ra dáng vẻ oai phong một thời trai tráng của cha, được di truyền một phần phong thái, khí chất trong con người.

Nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị biểu hiện rõ tính cách và cả tính chất công việc.
Bộ y phục màu rêu nhạt càng tôn lên nét đẹp, khí chất ngời ngời của anh, đặc biệt là bờ vai rộng săn chắc, bờ vai đấy đã một thân một mình gánh vác hết tất thảy mọi thứ.

Trên người còn vương bụi đường và mùi khói bếp do đốt than củi, nhìn cũng biết anh vừa mới trở về.

Chiếc áo anh mặc đã cũ, nhìn anh đã thấm mệt nhưng vẫn khí chất rạng ngời.
Phù Ngọc bước vào đưa khay thuốc đến trước mặt cha.

Trần thượng thư đón lấy bát thuốc đã vơi hơi nóng kiểm tra, rồi đưa cho Uyên Ninh.
- Uống hết bát thuốc này cho ta, rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Uyên Ninh hai tay đón lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.

Mùi thuốc đắng cùng nhiều mùi vị khác không thể tả được, trộn lẫn trong miệng rồi cùng đọng lại xuống cuống họng.

Mọi cảm giác đều tập trung vào bát thuốc kia, nàng nhăn mặt mũi đưa bát trở lại khay.

Cha nàng thấy nàng ngoan ngoãn uống thuốc, không còn như trước kia thì thấy hài lòng, đứng dậy nhắn nhủ vài câu rồi ra khỏi phòng.
- Giờ hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có vấn đề gì lập tức thông báo cho ta, ta sẽ qua đây.

Nếu không có việc gì thì tối ta sẽ qua khám cho con.

- Vâng ạ.
- Con qua được nạn lần này công lớn là do Nguyên Sơ cứu con lên, ta sẽ mang quà đáp lễ sang phủ Phạm tướng quân bày tỏ lòng thành, thay lời cảm tạ.

Tạm thời tối nay ta không vào kinh gặp Hoàng thượng, sẽ sang phủ tướng quân.

Con thấy trong người đã ổn định hơn thì hãy đi cùng ta, còn không khỏe thì hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, ta và mẹ con sẽ qua đó.
- Con đi được ạ, thưa cha.

Nguyên Sơ công tử có nhắn con chuyển lời chào đến cha mẹ.
Ông gật đầu, rồi quay ra Phù Ngọc đang đứng cạnh mình:
- Con nghỉ ngơi đi, rồi lát nữa qua thư phòng gặp ta.
- Vâng ạ.
Trần thượng thư đi ra khỏi phòng Uyên Ninh rồi đến thư phòng mình làm việc.

Phù Ngọc ngồi xuống ghế cha mình ngồi, đưa cho em bốn viên kẹo mạch nha gói giấy bạc cẩn thận.
Uyên Ninh cảm động cầm kẹo trên tay, bóc giấy ra bỏ kẹo vào miệng, kẹo vào miệng mát rượi, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng.

Nàng cảm nhận được vị thơm mát, ngọt ngào của chất kẹo đồng quê, vị ngọt của mạch nha thấm đượm trong khoang miệng đã lấn át đi phần nào vị đắng ngắt khó chịu của bát thuốc kia.
Nàng nhìn Phù Ngọc ngồi trước mặt đang bóc chiếc kẹo thứ hai, đưa cho mình.

Uyên Ninh thích ăn kẹo mạch nha, chính vì thế sau mỗi lần đi đâu về, dù xa hay gần, Phù Ngọc luôn mua kẹo cho em gái.

Mỗi lần mua có đủ loại kẹo và tất nhiên lần nào cũng sẽ có kẹo mạch nha, và lúc nào cũng sẽ đưa cho Uyên Ninh 4 viên.

Uyên Ninh thì rất thích kẹo anh trai mình mua, khi nào Phù Ngọc về cũng đòi kẹo anh.
Huyền Trang biết được điều này, lúc đầu chỉ nghĩ Uyên Ninh còn trẻ con hay vòi vĩnh anh, nhưng sau khi ở trong hoàn cảnh như thế này nàng mới hiểu được.
Đó không chỉ là món quà, một sự chăm chút, yêu chiều dành cho đứa em gái bé nhỏ của mình, mà là cả tấm lòng, là tình cảm, một sự an ủi vỗ về, động viên.


Còn biểu thị cho một câu nói: có anh ở đây luôn ở sau bảo vệ em.
Uyên Ninh (Huyền Trang) nghẹn ngào nhai hai viên kẹo, trước giờ nàng không thích ăn kẹo, nhưng không ngờ chính nàng lại thích vị kẹo mạch nha này đến như vậy.

Cảm nhận được vị kẹo thơm lừng, được tình yêu che chở, bao bọc của Phù Ngọc, Uyên Ninh xúc động rơi nước mắt.
Dù cho đã tôi qua nhiều sự khắc nghiệt, thử thách của từng cuộc đời trong các thế giới khác nhau, nhưng.

Huyền Trang vẫn luôn mềm lòng trước những tình cảm chân thành, gắn bó như tình cảm gia đình, tình bạn,...!như thế này.

Gia đình luôn là chốn để trở về với mỗi người...
Phù Ngọc thấy em mình khóc liền lấy khăn lau cho em.
- Anh đã biết chuyện của em, vừa trở về gặp Nguyên Sơ, chính cậu ấy đã nói cho anh biết.
- Em chỉ khóc khi ở nhà thôi...!Em đã vạch trần Quỳnh Hoa trước mặt những người có mặt ở đó.

Chuyện này anh đừng nói cho cha mẹ biết, cha mẹ sẽ đau lòng lắm.
- Anh biết rồi, em từ trước đến giờ đã có lúc nào khóc trước mặt cha mẹ đâu.

- Phù Ngọc lau nước mắt cho em gái mình.

- Anh sẽ giấu cha mẹ chuyện này, em cứ yên tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần phải lo gì hết.

- Vâng ạ...!Em biết rồi.
Trong thâm tâm Uyên Ninh, nàng muốn nói hết thảy những dự định mình sẽ làm, sẽ diễn ra, nhưng rồi lại không thể nói được.

Cuộc sống yên bình cũng đã sắp kết thúc, nhưng Uyên Ninh không muốn làm xáo động lòng người và mọi việc, việc này nên một mình biết, một mình giải quyết sẽ bớt mang lại cho người khác thêm một muộn phiền.
Người máy:...!Anh của cô vừa nghe tin cô vội vàng trở về nhà, sắc thuốc mang ngay lên cho cô đấy, Phù Ngọc đang rất lo cho cô, anh che giấu cảm xúc rất giỏi nếu không để ý kĩ sẽ không thấy đâu.
- ...!Anh làm việc vất vả trở về, hãy nghỉ ngơi sớm cho khỏe, rồi hãy làm gì thì làm.


Đừng lao lực quá độ, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt rồi công việc, lại đau ốm ra đấy thì khổ.
Phù Ngọc cười, gấp gọn chiếc khăn tay để lên mặt bàn rồi ngồi lại ghế, vuốt nhẹ đầu Uyên Ninh.
- Vết thương trên đầu em có rộng không, còn đau nhiều không.
- Đầu em đã đỡ đau hơn rồi, nghe Lan nói dài gần hai đốt ngón tay của em, ở ngay đường chân tóc bên phải.
Mặt Phù Ngọc hơi tối lại, Uyên Ninh có thể nhìn ra vẻ mặt của anh cả gần giống với vẻ mặt của cha khi nhìn thấy vết thương trên đầu mình.

Nàng không biết nói gì hơn, nghĩ cách chuyển chủ đề, thì chợt nhớ đến nguyên nhân gây ra sự việc này cho mình.
Phù Ngọc biết chuyện Quỳnh Hoa rồi, không biết anh sẽ thế nào.
Phù Ngọc thi đỗ thám hoa năm 20 tuổi trong kỳ thi đình do chính Hoàng thượng ra đề thi và tuyển chọn.

Năm 21 tuổi anh được bổ nhiệm vào nhiều vị trí, đã di chuyển đến nhiều nơi trong đất nước, ngoại trừ kinh thành.

Vì sẽ không thể làm việc ở nơi mình sinh, sống và rèn luyện thi cử nên anh đã được cử đến những vùng đồi núi, đi khai hoang, giám sát địa hình...!Sau 2 năm anh đã được thăng chức vào Đô sát viện - cơ quan giám sát tối cao do Vua trực tiếp cai quản, giám sát mọi hoạt động của bộ máy cai trị và giám sát việc thi hành luật.

Từ đó anh trở về làm việc trong triều, nhưng số ngày trong kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh đi giám sát, điều tra khắp các địa phương chuyên trách về báo cáo lại triều đình, và trở về trực tiếp tâu lên Vua.
Anh là một con người nghiêm chỉnh, ngay thẳng và chính trực, anh công tư phân minh sẽ không lấy việc công mà báo thù riêng đúng không.

Nhưng nếu anh có đả động gì thì sẽ có thể ảnh hưởng đến chức trách, nhiệm vụ của anh.

Về chuyện này, Uyên Ninh đã có trong mình tính toán.

Tất nhiên sẽ không làm gì trái lại lương tâm hay quy luật của thế giới này, vết thương này trên đầu sẽ chuyển thành một thứ khác, không xấu xa vụ lợi mà góp phần thuận lợi cho nhiệm vụ của cô.
- Em hãy nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh lo, không cần phải suy nghĩ gì cả.

Biết chưa.
- Anh.

- Nàng nắm lấy tay Phù Ngọc - Quỳnh Hoa là bạn của em, chuyện này em sẽ tìm cách giải quyết, anh đừng lo về chuyện này.

Em sẽ làm mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Anh hãy tin ở em.

- Nghỉ ngơi đi, tối em còn đi cùng cha sang phủ Phạm tướng quân nữa.

Chuyện này cứ để sau, trước hết là sức khỏe của em, có gì cảm thấy khó khăn hãy nói với anh.
Rồi anh lấy trong thắt lưng một chiếc hộp gỗ mộc đã bào nhẵn mặt ngoài, có khắc hình hoa cúc thật đẹp đưa cho Uyên Ninh.
- Đây là thuốc làm lành sẹo, hãy lấy bôi lên vết thương trên đầu, dần dần sẽ lành lại.

Ta đã hỏi lang y hộp thuốc này rồi, em hỏi lại cha về cách dùng, sau này vết thương đóng vảy rồi hãy bôi lên.
- Anh thật tốt với em, còn lo cho vẻ ngoài của em nữa.

- Uyên Ninh cầm lấy hộp thuốc gỗ nâng niu trên tay.

- Em sẽ hỏi lại cha và sử dụng nó.
- Là con gái phải chăm chút vẻ ngoài, để lại sẹo sẽ không tốt.

Đây là thuốc Nguyên Sơ tìm được từ một lang y có tiếng vào kinh tham dự hội chẩn.

Khi anh tình cờ gặp và nghe chuyện của em, muốn tìm thuốc làm lành vết sẹo thì Nguyên Sơ đã đưa cho anh hộp thuốc này, rồi dẫn anh đến nơi ở của vị lang y kia.

Đó chính là đồng môn năm xưa học chung với cha, em hãy cứ yên tâm.
- Vâng ạ.

Em rất cảm kích tấm lòng của anh Nguyên Sơ, anh Nguyên Sơ cũng đã rất lo lắng cho em khi ở phủ Thái phó.
- Được rồi.

Nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Anh đi đây, anh sẽ sớm về với các em.
- Vâng ạ.

Anh đi cẩn thận, đừng làm việc quá sức, hãy nghĩ cho mình một chút.
Phù Ngọc định xoa đầu em theo thói quen thì thấy băng bó ở đầu, cầm tay em vỗ nhẹ vài cái rồi đi đến trước thư phòng của cha..


Bình luận

Truyện đang đọc