HỆ THỐNG TRÙNG SINH CỦA TÔ ẢNH HẬU


Lăng Vân đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, thay quần áo trước còn Lâm Nguyệt vẫn còn ngồi đơ ra đấy, trong đầu cô không ngừng lăpj lại cái cảnh tượng xấu hổ muốn đội quần ban nãy.
^^ Nhưng mà nghĩ lại, cơ thể của anh ta cũng được đó chứ ! Không thua kém gì so với Tiêu Tiêu đâu ha ! ^^
Cô mải suy nghĩ mà không để ý anh bước vào trông lều từ lâu, đang chăm chú nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô.
-“ Này, Tiểu Miêu Tử, cô có định đi thay đồ không đấy ? “
-“ Ai ....!ai là Tiểu Miêu Tử chứ ?! “
Bộ dạng kiêu ngạo, lúc nào cũng có thể xù lông lên với người khác của cô đúng là rất giống một con mèo hoang nhỏ.

Có lúc kiêu ngạo cũng có lúc...!đáng yêu !
Cô đứng phắt dậy, cầm bàn chải, cốc nước và khăn lau mặt ra bên ngoài, còn anh đứng đó, nhìn bộ dạng giận dữ kia, cũng không nhịn được mà cười.
Một lúc sau cô quay lại với bộ dạng vẫn còn đang tức giận ra mặt nhưng thần thái thì vẫn đỉnh của chóp.

Đôi mắt lạnh lùng quét qua người anh rồi lại nhìn đi chỗ khác.


Sáng nay bọn họ dậy trễ hơn bên Bạch Tiêu và Tô Mỹ Lệ nên đành phải gác lại bữa ăn sáng, trực tiếp đi lên xe bám theo đuôi hai người phía trước.
-“ Sao vậy ? “
-“ Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi ! “
Đi được một lúc thì cô bị đau bụng, hỏi ra mới biết cô bị viêm dạ dày cấp tính.

Đối với nghề diễn viên mà nói, dường như đa phần ani cũng bị bệnh này.

Vì tiến độ quay phim mà quên cả ăn uống, hình thành thói quen ăn uống không đúng giờ, bữa bỏ ăn bữa lại ăn quá nhiều dẫn đến tình trạng như cô của hiện tại.

Lăng Vân dừng xe, lấy trong ngăn ra một chiếc bánh ngọt đưa cho cô rồi tiếp tục chạy xe.
-“ Ăn tạm cái này trước đi, tí nữa có tiệm bán đồ ăn nào ven đường thì mua sau vậy ! “
-“ Cảm ơn ! “ _ cô nhận lấy chiếc bánh từ anh, miệng cảm ơn, lòng thì vui sướng, quên cả chuyện giận dỗi lúc nãy với anh.
Đường đi mỗi lúc một khó khăn, có mấy đoạn có vũng bùn rất to, cả đoạn đường không trơn trượt thì cũng xóc nảy cả người lên khiến cô có chút chóng mặt.
-“ Cố chịu một chút nữa, sắp qua đoạn này rồi chúng ta nghỉ chút ! “
-“ Ừm...!“
Cuối cùng cũng qua được cái chỗ khó khăn nhất, đi qua được chỗ này là có thể nhìn thấy lác đác vài ngôi nhà dân và một vài hàng quán nhỏ.

Hai người muốn dừng xe mua ít đồ nhưng lại sợ để mất dấu Tô Mỹ Lệ và Bạch Tiêu nên đành phải ráng nhịn một chút.

Cũng may hai người họ ở phía trên cũng dừng lại để mua ít lương thực và nghỉ ngơi nên Lăng Vân và Lâm Nguyệt mới được đi xuống ăn uống.

Cô thì khát còn anh thì đói mà thời gian thì lại không được tự quyết nên hai người lấy được gì ăn, lấy được gì có thể uống thì nhanh chóng bổ sung năng lượng.
-“ Nè, có bánh mì đó, anh ăn bánh mì trước đi ! Tôi kêu bác bán hàng nấu mì cho anh rồi.



-“ Không cần, tôi ăn cái này là được rồi ! Nấu mì sợ không kịp...!“
-“ Không kịp thì mặc kệ, không đi nữa, còn anh muốn đi tiếp thì mau chóng nghe lời tôi ăn bánh mì trước rồi ăn mì đi ! Cả sáng anh đã chưa ăn gì rồi, nếu còn ăn ít như vậy nữa thì cơ thể sẽ không chịu nổi.


.....
Thấy cô nói thế, thái độ cũng cương quyết, cứng rắn dường như không thể lay chuyển được, anh đành phải ngoan ngoãn nhận lấy chiếc bánh mì cô đưa bóc ra ăn.

Cô còn quan tâm, sợ anh bị nghẹn nên nhờ bác bán hàng nấu ít nước sôi pha sữa cho anh.

Đúng là thời tiết se se lạnh thế này mà được cốc sữa ấm thật là vừa ấm người vừa ấm lòng.
-“ Cảm ơn ! “
-“ Không có gì ! “
Trong cuộc đời của Lăng Vân từ lúc sinh ra cho đến nay, thật sự chưa từng có ai quan tâm anh nhiều như vậy.

Giống như Bạch Tiêu, Adeline hay Julia, anh cũng là người thừa kế của một đại gia tộc lớn nên đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị mọi người trong nhà áp đặt.

Ba của Lăng Vân là người yêu thương anh nhất nhưng cuối cùng vẫn bỏ anh lại mà ra đi khi anh chỉ vừa mới 7 tuổi.


Ba anh vừa mất, người mẹ ruột máu lạnh kia của anh đã nhanh chóng chiếm đoạt hết tất thảy, đứng lên nắm quyền Lăng gia.

Bà ấy thậm chí còn quan tâm đến việc gia sản hơn là một đứa con trai như anh.
Giờ đây, cuộc đời anh lại có một bước ngoặt lớn đó là sự gặp gỡ tình cờ với cô.

Ở cạnh cô mấy ngày thôi nhưng anh lại có thể cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc mà bấy lâu nay tưởng chừng như đã mất đi.

Cô giống như ngọn lửa, kiêu hãnh mà ấm áp, sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của anh.

Khiến nó tan chảy theo từng ánh mắt, cử chỉ của cô.

Đây có lẽ là cảm giác của tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu !.


Bình luận

Truyện đang đọc