HỆ THỐNG TRÙNG SINH CỦA TÔ ẢNH HẬU


Lăng Vân tức tốc nhanh chóng chạy ra khỏi lều để tìm Lâm Nguyệt, lần đầu tiên anh cảm thấy lo đến như vậy.

Mỗi một giây một phút chưa tìm được cô là tim anh lại nhói đau thêm mấy phần.
Cuối cùng ba người cũng đã tìm thấy Lâm Nguyệt ở cửa hang động, gương mặt cô ấy lấm lem bùn đất, dường như đang chăm chú vào một việc gì đó nên không để ý mọi thứ xung quanh.
-“ Lâm...!Nguyệt ? “ _ Lăng Vân gọi nhẹ tên của cô.
Thấy đúng là người con gái ấy, anh liền không khống chế được mà chạy thật nhanh đến chỗ Lâm Nguyệt, suýt chút không kìm chế được mà ôm chặt cô vào lòng.
-“ Mọi người, saoo lại tụ tập ở đây đông đủ quá vậy ? “ _ Lâm Nguyệt ngơ ngác, gương mặt thì lấm lem bùn đất, trông có chút đáng yêu.
-“ Cô đi đâu từ tối qua đến giờ làm tôi lo gần chết luôn á ! “ _ cô chạy lại chỗ Lâm Nguyệt khóc sướt mướt.
-“ Tôi không sao đâu, đừng khóc nữa ! “
-“ Cô ấy đã bảo không sao rôid, em đừng khóc nữa ! Xem em kìa, mắt sưng thành cái gì rồi ! “ _ anh bế cô lên, để cô trở lại lều nghỉ ngơi.

-“ Khoan...!khoan đã, em còn chưa nói chuyện gì với Lâm Nguyệt ! “ _ cô vùng vằng.
-“ Em tính ở đó làm bóng đèn sao ? Để cho họ có chút không gian riêng tư đi Tiểu Thố Tử của anh ! “
-“ Ừm...!cũng đúng ! “
Ở bên này không khí có chút ngượng ngùng, hai người mặc dù muốn nói chuyện với đối phương nhưng cả hai đều không biết cách mở lời trước.
-“ Ờm...!thì...!“
-“ XIN LỖI ! “ _ cả hai đều đồng thanh nói nhưng Lâm Nguyệt nhanh miệng nói trước.
-“ Chuyện hôm qua....!tôi xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc vòng đó ! “
-“ .....!“
-“ Anh yên tâm, tôi đã sửa lại nó rồi ! Tuy có chút bẩn.....!nhưng mà anh yên tâm, tí nữa tôi sẽ lấy nước rửa cho ! “
Ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra mình đã rung động với người con gái trước mắt.

Thân là một công nương cao quý, cô ấy lại có thể bất chấp sửa lại chiếc vòng chỉ để làm anh vui.

Ngay cả hình tượng kiêu sa, đài các của bản thân cũng rũ bỏ hết xuống, thay thành một gương mặt lấm lem bùn đất.

Anh thật sự rất muốn lao đến, ôm chặt cô ấy trong lòng, giữ cô ấy lại làm của riêng mình.

Nhưng mà...!sao có thể như vậy được chứ ?! Người anh yêu là Tô Mỹ Lệ kia mà ! Tại sao anh lại có những cảm xúc dư thừa như thế với Lâm Nguyệt ?
-“ Này, anh sao vậy ? Sao đứng yên ở đó bất động vậy ? “ _ Lâm Nguyệt tiến lại gần chỗ anh hỏi.

-“ Không...!không có gì ! Chuyện tối qua...!xin lỗi ! “
Nói rồi anh liền chạy bắn đi mất, có lẽ là không muốn đối diện với cô.

Vì chỉ cần ở đó lâu thêm chút nữa thì anh sẽ không nhịn được mà ôm cô mất ! Lâm Nguyệt không biết rằng anh đã rung động với mình, cô cứ tưởng hành động này của anh là vì quá chán ghét cô đi ! Lâm Nguyệt đành nhặt chiếc vòng lên, lủi thủi đi về phía lều trại.
-“ Nguyệt Nguyệt về rồi đó hả ? Chắc cô đói lắm rồi đúng không ? Nào, mau qua đây nếm thử tay nghề của tôi đi ! “ _ cô nhìn thấy Lâm Nguyệt về thì vui mừng ra mặt, vẫy cô ấy lại nếm thử món súp mình mới nấu.
-“ Tôi chưa đói, mọi người cứ ăn trước đi nhé ! Tôi ra kia thay đồ tắm rửa cho sạch đã ! “ _ Lâm Nguyệt cười gượng gạo đáp lại lời cô.
Cô ngay tức khắc nhận ra có gì đó không ổn.

Mới đi có một lúc mà mối quan hệ của bọn họ lại rối như tơ vòng thế này rồi.

Cô liền nhanh chóng đưa muỗng múc canh cho anh còn mình thì chạy qua chỗ Lâm Nguyệt xem tình hình thế nào.

Mà kể ra cũng lạ, lúc về cô chỉ thấy mỗi Lâm Nguyệt còn bóng dáng của Lăng Vân thì chẳng thấy đâu.


Hai người này đúng là hợp nhau quá đi mất, rảnh được chút lại tính chơi trò trốn tìm ! Cô đi đến chỗ Lâm Nguyệt đang tắm, hai người cách nhau một tấm rèm để nói chuyện.
-“ Sao vậy ? Sao tôi có cảm giác hai người nói chuyện với nhau xong còn căng hơn lúc đầu là sao ? “
-“ Tôi cũng không biết nữa ! Anh ấy....!hình như rất ghét tôi thì phải ! “
-“ Cô đó, đừng suy nghĩ bi quan như vậy được không hả ? Yên tâm, có tôi ở đây rồi chắc chắn sẽ khiến cô tán đổ Lăng Vân mới thôi ! “
-“ Cảm ơn cô ! “
-“ Cảm ơn gì chứ ! Cô đã nói chúng ta là bạn mà.

Là bạn thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, phải không nào ! “
-“ Ừm ! “.


Bình luận

Truyện đang đọc