HOÀNG HẬU TÔ ĐÌNH


Tô Đình sau khi an bài cho đứa nhỏ vừa đem về cung nuôi không lâu sau đó cũng đưa Tiểu Thúy rời khỏi cung trở về Thượng tướng quân phủ.
Khi nghe được sắp xếp này của nàng tiểu Thúy liền kiên quyết không đồng ý, nàng ta là nô tỳ của Tô Đình chỉ muốn được bên cạnh hầu hạ tiểu thư cho đến chết, cho dù là chuyện như thế nào cũng không muốn rời đi.
Nhưng cuối cùng tiểu Thúy cũng không thể thuyết phục được Tô Đình, bởi vì nàng ta không phải là nô tỳ của nàng còn là người thân, muội muội mà nàng rất yêu mến.
Dàn xếp xong tất cả ở cung hoàng hậu Tô Đình cùng Mạnh Thiên đi đến Điện Kim Tử, nơi đang nghị sự của những triều thần được trọng dụng.
Nàng đứng trước cổng nhìn hai binh lính đứng canh giữ bên ngoài lớn giọng nói:
"Tô Đình có việc cầu kiến."
Giọng nói của nàng đầy nội lực những người bên trong phòng đều nghe rõ mồn một.

Hoàng Tiêu Hiên câu mày dời mắt khỏi bản đồ trên bàn nhìn ra ngoài cánh cửa đang đóng chặt.
"Hoàng thượng, hay là chúng thần rời đi trước." Nhị phẩm tướng lĩnh khẽ làm lễ hỏi.


Ông ta cũng là một trong những người khâm phục tài năng xuất chúng của Tô Đình, với hiểu biết của ông ta về nàng thì chuyện nàng chạy đến đây chắc chắn liên quan đến biên quan.
"Không cần." Hoàng Tiêu Hiên phất tay sau đó gật đầu với thái giám tổng quản bên cạnh: "Để nàng ấy vào."
"Thần lĩnh chỉ." Tổng quản thái giám nhanh chóng khom người đi ra khỏi cửa.
Nhìn thấy Tô Đình cùng Phạm Thiên cùng nhau đến đây liền cung kính đưa tay: "Xin mờ hoàng hậu nương nương."
Tô Đình chậm rãi đi vào trong điện.

Xung quanh có năm vị thân tính của Hoàng Tiêu Hiên, không chỉ vậy còn có lão Quan gia đang đứng một góc điềm tĩnh nhìn nàng đi vào.
Tả thừa tướng tuổi già sau khi nghe tin Tô tướng quân tử trận xã trường liền bệnh không thể rời giường.

Chung thái sư cũng vì ngày đó không khuyên ngăn được hoàng thượng mà cảm thấy áy náy mà cáo bệnh.
Vì vậy những người có mặt ở đây đều là những quyền thần được Hoàng Tiêu Hiên bổ nhiệm, không có bất kỳ quan lại nào khác từ tiền triều.
Tô Đình đi vào giữa đại điện nhẹ nhàng nhún người hành lễ: "Thần thiệp khấu kiến hoàng thượng."
Hoàng Tiêu Hiên phất tay: "Bình thân."
Sau khi nàng đứng thẳng dậy thì nhóm quan lại xung quanh mới quỳ xuống dập đầu hô lớn: "Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế."
"Chư vì hãy bình thân."
"Tạ ơn hoàng hậu." Nhóm quan lại hô rồi chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này ai nấy đều cuối đầu nhìn xuống không còn không khí bàn luận khí thế như khi nãy nữa.
Đối với một nhóm quan lại cảm thấy việc hậu cung xen vào chiều chính là trái với quy tắc của tổ tiên, nên sự xuất hiện của nàng khiến bọn họ không muốn tiếp tục bàn luận về quốc gia đại sự nữa.

Tuy nhiên cũng có người từng nghe thấy thanh danh cũng như đã từng gặp nàng đều mong chờ bố cục hiện tại có thể được rỡ bỏ.


"Hoàng hậu có chuyện gì mà lại đến đây." Hoàng Tiêu Hiên nhìn người nữ nhi đã ở cạnh hắn ta mười mấy năm mà hỏi.
"Thưa bệ hạ, thần thiếp đến đây vì bá tánh ở biên cương An Kỳ."
Hoàng Tiêu Hiên híp mắt hỏi: "Nàng muốn gì."
"Quân là người hiểu ta nhất...!Không phải sao." Tô Đình không nói thẳng mà nhìn hắn.
"Nàng biết không có khả năng, không nàng đã không thể làm gì được nữa rồi." Hoàng Tiêu Hiên lắc đầu, hắn đúng là rất hiểu nàng nhưng quan trọng hơn hắn càng hiểu bệnh tình trong người nàng.
Không có khả năng nàng có thể sống sót chiến thắng biên cương.
"Thiếp cũng là người hiểu rõ chính mình." Tô Đình mỉm cười: "Bệ hạ, dân chúng An Kỳ đã không còn sự lựa chọn nữa ngồi."
"Ta thà là ma cùng bá tánh chứ chẳng muốn là rùa rụt trong mai."
"Hoàng hậu..." Nghe thấy câu nói đầy mỉa mai của nàng hai người trong nhóm quan lại lớn tiếng quát.
Nhưng Tô Đình chẳng còn muốn nghe bất kỳ người nào lên tiếng vì vậy chặn trước một bước: "Câm miệng, ta cùng bệ hạ đang nói chuyện ai có quyền lên tiếng."
"Bệ hạ, ta không cần biết ngài đồng ý hay không.

Chỉ cần Tô Đình này còn một hơi thở thì biên cương, thành An Kỳ, lê dân bá tánh ở nơi đó chắc chắn sẽ không lùi bước."
Nói xong nàng nhìn hắn lần cuối rồi xoay người bỏ đi.
"Tô Đình." Hoàng Tiêu Hiên tức giận rống lớn nhưng không ngăn được bước chân đầy kiên định của nàng, hắn nhìn thấy nàng càng đi càng xa hai mắt cũng trở nên đỏ chót.


Nàng vậy mà dám phớt lờ mệnh lệnh của hắn, chẳng lẽ Tô giá nàng đã không còn quan tâm rồi sao.

Không nàng không bỏ Tô giá, nhưng nàng càng không bỏ bá tánh.
Gia quy của Tô gia đã nuôi dạy những con người như vậy, là hắn chưa từng tin tưởng nàng.
"Hoàng thượng." Một vị tướng quân bước ra nhưng chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang.
"Trẫm biết các khanh muốn nói gì.

Nhưng nàng đúng là người giỏi nhất ở hiện tại." Hoàng Tiêu Hiên mệt mỏi nói, sự tham lam của hắn chắc chắn sẽ dẫn đến những lần nguy nan như thế này, nhưng kế hoạch hắn vạch ra đã sắp hoàn thành rồi, chỉ cần một bước nữa.
Hắn phải kiên nhẫn, không thể để mọi sự tính toán đổ sông đổ bể, người đứng đầu trong cuộc tranh bá các nước này hắn sẽ trở thành người chiến hắn sau cùng..


Bình luận

Truyện đang đọc