HÔM NAY MẬT ĐƯỜNG CÓ CHÚT NGỌT

☆ Chút ngọt đầu tiên

Editor: Selene Lee

Đây là lần đầu Điềm Mật tham gia lễ khai máy của một bộ phim, tất cả là do cô bị Mộc Niên, bạn thân đồng thời cũng là diễn viên đóng vai phụ ép buộc kéo đến.

Mà bởi vì mới tham gia xong buổi ký hợp đồng, cô nhanh nhẹn vớ lấy cuốn tiểu thuyết của mình trên tay liền chạy được vào đây, sau đó bản thân lại cảm thấy có chút không hợp lắm.

" Mật Mật, người đại diện của mình vừa gọi, mình đi đây một chút. Cậu đừng có chạy lung tung, cũng đừng trả lời câu hỏi của bất cứ ai, có hiểu không hả? " - Lời nói của Mộc Niên vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.

Điềm Mật liếc mắt nhìn về phía xa xa, ngay lập tức nhận ra được nhiều khuôn mặt minh tinh khá quen thuộc, vì thế bèn gật đầu.

Cô nàng bảo cô tìm một chỗ ngồi chờ cô ấy quay lại. Nhưng mà...Không phải nơi này là lễ khai máy phim hay sao, hà cớ gì mà cô nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống lò mổ heo thế nhỉ? Rõ ràng mấy cái bụng kia đều chính là bụng chứa heo của " khách "

Điềm Mật bèn len lén lấy chút thức ăn rồi chui vào góc phòng.

Xung quanh cô là một đám diễn viên đang đứng nói chuyện bát quái.

" Tôi nghe nói lát nữa Cửu gia của Thành Ngu cũng đến đây đó "

" Thật sao? Là cái người được ca ngợi là đệ nhất công tử của thành phố gì đó đúng không? "

" Không phải người đó thì còn ai vào đây nữa? Tôi nghe nói người ta là chủ sở hữu một tài khoản hơn ba mươi triệu fan đấy, so với ảnh đế cũng không thua kém gì đâu "

" Đó đích thực là một viên kim cương độc thân sáng chói à, đến cái cô minh tinh hoa đán Hứa Nghệ Dao đang được nâng đỡ của công ty chúng ta cũng muốn dựa vào anh ta để đi lên đấy! "

...

Điềm Mật vừa dỏng tai nghe vừa nhét một miếng Tiramisu vào miệng.

Cô còn đang định đến gần nghe cho rõ thì vai đã bị vỗ một cái. Điềm Mật bèn nghiêng đầu, đối diện với cặp mắt của Mộc Niên.

" Mật Mật, cậu đang làm gì vậy? " - Cô nàng tò mò hỏi.

" Tất nhiên là nghe chuyện bát quái rồi " - Điềm Mật nuốt nước miếng, tiếp tục ăn miếng Tiramisu cuối cùng rồi chà chà hai bàn tay vào nhau, trông hệt như một con chuột đang ăn vụn.

Mộc Niên bĩu môi, kích động nói: " Chắc chắn lại đi nói xấu ảnh đế rồi chứ gì "

Điềm Mật trừng mắt cãi: " Không phải đâu, mình nghe họ nhắc đến Cửu gia nào đó mà..."

Mộc Niên nghe vậy thì hơi sửng sốt, không ngờ bọn họ lại nhắc đến người đàn ông đó...Cô không phải diễn viên chính tông, vất vả hết năm năm mới có thể leo lên đến chỗ đứng hiện tại, tất nhiên đã từng nghe qua về người đang đứng ở đỉnh cao kia.

Mộc Niên ngây ra hồi lâu mới nói tiếp: " Mật Mật, đừng nói với mình là cậu thích anh ta nhé! "

Tất nhiên Điềm Mật không hề có ý đó, nhưng nghe đến đây cũng hơi tò mò: " Vì sao vậy? "

Mộc Niên cũng không biết trả lời như thế nào, làm sao cô có thể giải thích với Mật Mật rằng người kia thật sự rất giống Thôi Nhiêu ngoài đời thật chứ?

May là cô nghe được âm thanh của thiên thần nhỏ: " Mình cũng chưa gặp, thích thú gì chứ? "

Mộc Niên vỗ vỗ ngực: " Vậy thì tốt "

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng.

Bỗng nhiên toàn bộ khán phòng chợt im bặt...Điềm Mật khó hiểu quay đầu qua, cũng phát hiện ra tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn về phía cửa lớn.

Không biết từ khi nào mà bữa tiệc xuất hiện một đám người mới nói cười vui vẻ, mà người đi đầu kia...Một người đàn ông với một cái Trench Coat* khoác hờ bên ngoài áo sơ mi màu tím đậm, mắt phải lại điểm một nốt ruồi lệ, tựa như hằn vết mà Thượng Đế vô tình để lại chốn nhân gian, cũng vô tình khắc sâu trên đầu tim của Điềm Mật, khiến cho lưỡi cô líu lại trong vô thức: " Thôi...Nhiêu..."

Mộc Niên nghe được mấy chữ kia thì lắc đầu...Hỏng rồi!

Cái tên Thôi Nhiêu kia cô còn lạ gì nữa? Đó chính là nam chính trong tác phẩm bán chạy nhất mà Điềm Mật sáng tác, nhân vật mà cô nàng thích đến nỗi muốn biến người ta thành sự thật, hình mẫu hoàn hảo đến mức khó tin.

Cô nhớ trong sách từng miêu tả Thôi Nhiêu cầm một cây dù cổ, tay nâng chén rượu thơm, dưới ánh trăng sáng hoàn mỹ như ngọc không tì vết.

Mộc Niên đã từng cho rằng người đàn ông có khí chất như vậy vốn không thể tồn tại trên đời, mãi cho đến khi cô nhìn thấy vị Cửu gia trong truyền thuyết kia.

Đó hoàn toàn chính là Thôi Nhiêu tái thế!

Mộc Niên liếc nhìn bộ dáng xuân tâm động đậy của Điềm Mật, không khỏi lắc đầu:

" Mật Mật, Mật Mật, cậu có khỏe không đấy? " - Cô khẽ lấy tay đẩy vai bạn mình...

Điềm Mật bị Mộc Niên gọi tỉnh, bèn luống cuống sửa sang lại quần áo đầu tóc, miệng vẫn còn lẩm bẩm: " Có nên hay không, có nên hay không?..."

Mộc Niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của người bên cạnh: chiếc mũi nhỏ nhắn, mắt nhỏ, miệng môi chúm chím, tất cả đều tinh xảo như búp bê trong hàng trưng bày. Huống hồ gì hôm nay cô ấy còn mang một đôi tất tai, đầu đội mũ con thỏ, trên mình lại mặc váy loli cổ điển nữa chứ...

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào đó, Điềm Mật run rẩy đi đến chỗ người kia, tay xiết chặt cuốn sách vừa ký ban nãy, tim đập thình thịch, lại còn xém té ngã không ít lần.

Ai ngờ lúc Điềm Mật tưởng chừng như tim mình sắp nổ tung thì cô bị một diễn viên chặn mất lối, gương mặt thẹn thùng giống như muốn nhào vào lòng người kia.

Chỉ thấy người đàn ông nhíu mày lùi lại hai bước, một chút phản ứng cũng không có, còn cảm giác được sự khó chịu.

Người đàn ông nổi bật như hạt giữa bầy gà, ánh mắt cũng không thèm liếc đến, chỉ cần gọi một tiếng là vị minh tinh kia đã bị bảo vệ kéo ra khỏi cửa.

Nhưng mà hành động kia lại khiến cho mắt của Điềm Mật sáng như sao:

Đàn ông tốt không gần nữ sắc..Quả nhiên là Thôi Nhiêu của cô!

Điềm Mật bèn đi đến trước mặt người kia, gương gạo nói ra khao khát của mình: " Anh...Anh có thể ký tên cho tôi không? "

Thôi Nhiêu....sống...

Âm thanh của cô run run, lại có chút vội vã... Điềm Mật len lén đưa mắt nhìn anh, cũng không tìm được nét khó chịu nào...

Tạ Cửu hơi ngạc nhiên, cau mày nhìn miếng khăn giấy tùy ý vơ đại của ai đó...Sao anh không biết khăn ăn của khách sạn nhà mình có chứa cái chức năng này nhỉ?

" Cô bé biết tôi là ai sao? " - Âm thanh trầm khàn lướt qua tai của Điềm Mật.

Có thể nhầm lẫn anh với minh tinh mà xin chữ ký? Còn nữa...bây giờ tổ kịch bản cho diễn viên phụ ăn mặc như thế này sao?

Anh liếc nhìn cô bé đang lúng túng trước mặt mình, thấy mặt cô đỏ ửng như cánh hồng Mân Côi thì ý nghĩ trong đầu càng chắc chắn hơn...Quả nhiên là nhận lầm người.

Mặt Điềm Mật ửng hồng, bước chân vô thức trì hoãn....Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã bị một nhà đầu tư kéo đi.

Cô bèn rụt tay về, cắn cắn môi, Thôi Nhiêu của cô chỉ nói với cô mỗi một câu, duy nhất một câu thôi.

Điềm Mật ủ rũ quay về xó xỉnh của mình.

Mộc Niên thấy vậy thì lo lắng hỏi: " Cậu ổn chứ? "

" Mình không sao " - Điềm Mật lắc đầu " Còn chưa nói quá một câu thì anh ta đã bị kéo đi rồi"

Mộc Niên đồng cảm: " Mấy vị boss lớn đếu giống như vậy cả, tính luôn hôm nay thì người ấy chỉ mới xuất hiện được hai lần, chứ đừng nói chi đến chuyện trả lời cậu "

Buổi họp báo sắp được bắt đầu, phóng viên cũng tìm được chỗ để ngồi xuống, chỉ có Mộc Niên là không thèm sắp xếp gì cả, chỉ bắt Điềm Mật đứng nhìn lên khán đài, nghe MC đặt mấy câu hỏi vô cùng lắc léo.

Điềm Mật lo lắng nhìn xấp kịch bản trong tay mình.

Đây là một bộ phim cổ trang được viết lại từ một câu chuyện xưa, tên là: 《 Hương Phấn 》.

Nhân vật chính là bà chủ của một cửa hàng bán đồ trang điểm*, mà bạn thân Mộc Niên của cô đóng vai phụ - Sính Đình quận chúa Khương Đào Yểu. Nhân vật chính bị quốc sư mưu hại nhốt vào thiên lao, không ngờ lại được trở thành bạn tốt của quận chúa, bèn được quận chúa cầu hoàng thượng thả ra ngoài.

Tạ Cửu đi đến, kéo một cái ghế ra rồi tao nhã ngồi xuống, ánh mắt chạm đến bóng dáng của cô bé kia.

" Buổi họp báo đã kết thúc rồi, nhóc đã tìm được vị minh tinh thần tượng của nhóc chưa? "

Điềm Mật: "... "

Giọng nói nghe thật quen...

Điềm Mật ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đẹp của ai kia thì giật mình.

" Sao? "

Điềm Mật: "..."

Bóng dáng như trẻ con rơi vào trong mắt khiến Tạ Cửu có chút nhức đầu...Sao lại đầu tư vào một cô bé như thế này chứ?

Anh chỉ là hơi tò mò, không ngờ lại dọa cô bé.

....Vẫn im lặng sao?...

Tạ Cửu lúng túng sờ mũi, bản thân cũng ý thức được hành động đường đột của mình, anh bèn có ý định bỏ của chạy lấy người.

" Anh..."

Tạ Cửu còn chưa kịp qua đầu thì đã nghe thấy tiếng gọi khẽ vô cùng mềm mại...

" Sao? " - Anh liếc nhìn cổ tay áo bị ai đó nắm lấy...Đây là muốn anh giúp đỡ sao?

Tạ Cửu mím môi, cố gắng giữ lại hình tượng của bản thân...Hay là anh đưa cô nhóc này đến chỗ của đám diễn viên nổi tiếng kia?

Việc này có tính là việc thiện đầu tiên trong 28 năm cuộc đời của anh không nhỉ?

Điềm Mật có cảm giác bản thân mình bị nhúng vào trong ngọt ngào, tim đập mạnh đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Cô đi đến trước mặt người đàn ông, cười đầy ngốc nghếch.

Nụ cười bay vào mắt Tạ Cửu bèn thay đổi ý vị... " Đây là nụ cười vui vẻ khi sắp được thấy mấy ngôi sao nổi tiếng à? "

Mà ở bên kia, mấy nhân viên đang trò chuyện về 《 Hương Phấn 》bỗng nhiên im phăng phắc, mắt như muốn rớt ra khỏi tròng...

Hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây à? Bên cạnh Cửu gia có nhân vật khác giới?

Mà khoan...không phải đó là một cô bé sao?

*Cửa hàng đồ trang điểm: Nguyên văn là " Hương phấn " nhưng mình thấy để như vậy ổn hơn.

*Trench coat: Áo khoác kiểu quân đội

Mn ơi, thích truyện thì nhớ Follow và vote cho mình nhé!

Bình luận

Truyện đang đọc