HƯỚNG DƯƠNG ĐÓN NẮNG


Ngày 14/10/2018, một ngày cuối tuần yên bình,...!
Nhật thoải mái ngồi tận hưởng âm nhạc nhẹ nhàng, lâu lâu lại khẽ ngân nga theo giai điệu mà quán cà phê đang mở.

Cậu phát hiện quán cà phê này vài ngày trước, nhìn cách bày trí và thiết kế rất thư giản, lại còn theo chủ đề hoa hướng dương, cậu hứng thú mà đem theo đề cương ra đây ôn bài.
Cây cối và hoa khiến không khí quán mát mẻ, trong lành, lại thêm tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Nhật đã hoàn thành hết bài tập chỉ tiêu từ lâu, cậu đang ngồi vẽ lại một góc bàn của quán.
Góc bàn ấy được trang trí như một túp lều bên ngoài có vài chậu hướng dương nhỏ nhắn bên trên còn treo những đèn led nhỏ hình mặt trời.

Những dây leo và những bụi cây nhỏ thêm vào khiến nó trông như đang ở một khu vườn cổ tích vậy.
Cậu lúc này mới để ý đến hai người đàn ông trung niên mới vào ngồi ở đó, cả hai dường như đã hơn 40 tuổi, họ mặt vest nên cậu đoán là giám đốc hay nhân viên của một công ty gần đây.
Thế nhưng thứ khiến cậu chú ý chính là cử chỉ quan tâm nhau của họ, cách người kia chỉnh tóc cho người bên cạnh, và người còn lại quay qua chỉnh lại cà vạt cho người kia.

Nhìn khung cảnh này trong tim cậu lại có chút ấm áp, ngưỡng mộ.

đầu óc lại thoáng lên khung cảnh của cậu và Minh của sau này.
“A, anh Nhật, hello!”
Nghe tiếng gọi mình cậu bất giác quay lại, một cô gái trẻ, mái tóc được uốn bồng bềnh được cột lên gọn gàng, gương mặt trẻ con dễ thương, là Hải My, em ấy đang hào hứng chạy lại chỗ cậu.
“Ô, chào em, không ngờ gặp em ở đây đó.

Ngồi đây đi.”_Cậu vui vẻ chào lại, cũng như mời em ấy ngồi xuống, cô gái này chính là bồ Minh.
“Vâng ạ, em nghe nói ở đây mới mở một quán cà phê nên em đến đây coi thử.”

“Anh cũng vậy, với lại anh thích thiết kế của quán này.”
“Anh Nhật thích hoa hướng dương mà, đúng không?
“Sao em biết anh thích hoa hướng dương?”
Cậu ngạc nhiên nhìn My, cậu và My cũng có thân thiết, cậu cũng giúp đỡ em ấy với Minh, cả hai cũng coi nhau như anh em vậy.

Dù thân thiết là vậy nhưng có những sở thích cậu chưa từng nói với My.

My nhìn Nhật ngơ ra cô cũng cười khúc khích vội giải thích.
“Anh Minh kể em nghe đó, anh ấy kể nhiều thứ về anh lắm.”
“Minh kể nhiều thứ về anh sao?”_Nhật bất ngờ nhìn My, em ấy vui vẻ gật đầu trả lời.
“Anh Minh hay nhắc về anh lúc nói chuyện với em, anh nói anh vẽ rất đẹp, công nhận đúng thiệt.”
My chỉ về bức tranh trên bàn, cậu mới chú ý đến bức tranh vội che lại, cậu không muốn em ấy nhìn thấy cảnh mà cậu vẽ, hình ảnh của hai người đàn ông trung niên lúc nãy.
“Em thấy bức tranh rồi sao?”
“Vâng, nó rất đẹp.”
“Em không bài xích gì về hình ảnh trong bức tranh sao?”
“À, hai người đàn ông ấy hả? Không ạ, em đã nhìn thấy hai người ấy lúc vào quán rồi, em thấy họ khá dễ thương.

Em không có ghét hay gì đâu, ai lại đi ghét một tình yêu đẹp chứ? Họ dễ thương ghê.”
“Ờ, ừm, Minh nó không nói gì cho em sao?”
Nhật ngơ ra, cậu có chút thắc mắc khi nghe cảm nghĩ của cô bé, My không phải một người kì thị, cậu tin nhưng em ấy dường như không biết đến việc Minh ghét người đồng tính.
“Nói gì ạ?”_My ngây ngô hỏi lại khiến cậu xác nhận, Minh không nói, cậu cũng không nên nói ra đành ậm ừ kiếm cớ.
“À, thì, ý anh là Minh nó không có làm mấy hành động dễ thương với em sao?”

“À, không, nhưng anh ấy hay nói mấy câu tán tỉnh sến lắm.”
“Thằng Minh mà, thế nay nó không đi cùng à?”
“À, anh ấy nói bận học thêm gì á?”
“À, anh đoán là nó phải đi học bù lại cho mấy hôm nó trốn học đó.”_Nhật thời cơ nói xấu nó.
Nhật quay lại tập trung vẽ tranh, My ngồi đó nhìn cậu đầy chăm chú, cô dường như đang muốn cất lời nhưng lại ngập ngừng.

My dạo gần đây có nhiều chuyện muốn hỏi Nhật nhưng cô hơi ái ngại, cậu đã giúp cô bé rất nhiều lần trước rồi.

Khi có dự định hẹn cậu, cô sợ cậu thấy phiền nên cũng từ bỏ ý nghĩ.
Ngày hôm nay gặp Nhật ở đây là tình cờ, cô muốn tâm sự với cậu, ấn tượng của Nhật đối với cô rất tốt.

My luôn nhìn Nhật như một anh trai đầy tinh tế và ấm áp, với lại cậu còn là bạn thân của Minh vì vậy cô nghĩ chuyện này nên hỏi cậu là hợp lý.

“Anh Nhật có chuyện này em hơi thắc mắc? Nó iên quan tới anh Minh.”_Nhật nhìn dáng vẻ ái ngại của cô cậu khẽ cười nhẹ nhàng hỏi để cô bé an tâm.
“Sao thế? có chuyện gì à? Minh nó làm gì sai à?”
“À, không phải anh ấy làm gì sai, mà là em.”_My lắc đầu rồi sửa lại, nghe đến đây Nhật mới ngạc nhiên nhìn My.
“Em làm sai gì sao? Hay em với nó cãi nhau?”
“Không phải, chỉ là tụi em quen nhau cũng một tháng nhưng anh ấy và em cảm giác cứ xa lạ sao ấy, anh ấy đã có bao nhiêu mối tình rồi ạ?”
My thật sự cũng không biết nhiều về Minh, cả hai quen nhau cũng không phải lâu nhưng ở những cặp đôi khác họ thật sự có một liên kết đặc biệt.


Còn cô cảm thấy giữa mình và Minh vẫn còn khoảng cách rất lớn, đôi khi cô ước Minh có thể quan tâm mình như cách anh quan tâm Nhật.
Nhật cau mày khi nghe My giải bày, Minh chưa từng có một mối quan hệ nào nghiêm túc cả, chỉ mập mờ rồi nhanh chóng kết thúc, cậu lại nhớ nghĩ đến cái thói lửng lơ của nó.

Không lẽ thằng Minh lại ngựa quen đường cũ?
“Thằng đó nó toàn quen mập mờ thôi, cỡ bảy tám mối gì đó, Minh nó rất dễ chán, nên trước khi đến một mối quan hệ chính thức thì nó đã bỏ con nhà người ta rồi.”
“Có phải em cũng không phải là gu anh ấy?”
Nhật ngồi nhớ lại mấy mối quan hệ mập mờ của Minh thản nhiên nói mà không để ý đến vẻ mặt đã trầm xuống của My.

Cậu giật mình vội vàng giải thích thêm, đúng nó rất lửng lơ và chưa bao giờ chịu nghiêm túc nhưng đó là trước khi My xuất hiện.
“Không phải đâu, lần này Minh nó thật sự nghiêm túc, nó đã phải suy nghĩ rất nhiều, nó cũng tự tay đi mua quà cho em, đúng là trước đây nó hơi lửng lơ thật nhưng đó là trước khi gặp em.”
Không biết vì sao nhưng cậu cảm giác tim mình không ổn tí nào, dù cậu biết mình đang cố gắng làm cho My tốt hơn.

Dường như cậu tự cho rằng My chính là thứ định mệnh đã sắp đặt cho Minh, khi biết Minh nghiêm túc lần này cậu liền muốn ủng hộ nó.
“My em nghe anh nói này, việc yêu một người không phải là do gu hay không? Nó còn quan trọng vào người đó khiến em cảm thấy thế nào về họ.”
“Em cảm thấy thế nào sao?”
“Em biết đấy, hình mẫu lý tưởng là thứ do ta mơ mộng và ngây thơ tạo ra khi còn nhỏ, đôi khi nó sẽ không khớp với hiện thực.”
Nhật không biết mình kiếm đâu ra mấy câu cao siêu ấy nữa, nhưng đó là những gì cậu có thể nghĩ.

Cậu nhớ trước đây cậu cũng từng có một hình mẫu lý tưởng về một cô bạn gái lúc nhỏ.
Nhìn cậu bây giờ mà xem, cậu lại đem lòng đơn phương một kẻ hoàn toàn trái ngược mình đã thế cậu ta còn ghét con người thật của mình.

Mười bảy năm đời mình, có ngờ trước được bao nhiêu việc cũng không ngờ đến việc cậu sẽ phải lòng tên đần kia.
“Khi bên anh Minh em thấy anh ấy rất ngầu và cũng rất ga lăng, anh ấy cũng rất thú vị và lịch sự lắm ạ.”
“Đấy, bây giờ em đừng lo nữa nhé.”
Cậu nhìn My vui vẻ trả lời cũng an tâm gật đầu, Minh trong suy nghĩ của My thật sự rất tốt đẹp, lúc này cậu lại cảm thấy thực buồn cười.


Cái tên lúc nào cũng chọc ghẹo cậu, thô lỗ, nóng tính lại còn lười biếng, ấy thế mà sao khác xa quá vậy.
“Anh Nhật đã yêu ai hay có người yêu chưa ạ?”_Nhật giật thót nhìn My, cô cũng tò mò nhìn lại cậu, Nhật lãng đi ánh mắt mong chờ ấy trả lời.
“Anh chưa yêu ai hết á, cũng chưa từng có người yêu, sao em lại hỏi thế?”
“À, tại nhìn anh cứ như một người dày dặn trong chuyện tình cảm nên em nghĩ hẳn anh phải yêu ai đó hay có một mối tình nào đó.”
Nhật ngập ngừng gật đầu, tất cả những gì cậu nói chỉ là qua những cảm nhận khách quan mà thôi.

Nếu hỏi cậu yêu ai thì đúng cậu có yêu một người, nếu hỏi cậu có một mối tình nào không, đơn phương có được gọi là một mối tình không?
Cậu và My ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu mới chịu rời quán, cả hai chào nhau rồi nhà lối nào người lối nấy.

Nhật dạo bước dọc đường về, đầu óc cậu cứ nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với My.
Nhật suy nghĩ mãi, cậu lúc nào cũng nhắc Minh nghiêm túc hơn với cuộc sống của chính mình, nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm.

Còn Nhật, cậu đã nghiêm túc với chính bản thân chưa? Cậu đã thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm chưa?
Chính bản thân cậu cũng đang giữ khư khư cái cảm xúc này dù biết rõ nó không có kết quả và vô nghĩa đến mức nào.

Đó là điều khiến cậu ngạc nhiên ở bản thân, cậu chưa từng biết từ bỏ, luôn thúc ép chính bản thân cậu giữ lấy cái tình cảm này.
Nói cậu dày dặn chuyện yêu đương thì thật sai, cậu vẫn chưa hiểu gì về tình yêu cả cậu vẫn chưa biết cách từ bỏ.

Liệu nhiều năm về sau cuộc sống của cậu sẽ thế nào đây?
Nhật tưởng tượng đến cuộc sống của bản thân sau này, cậu của năm 25 tuổi, cuộc sống độc thân yên bình.

Cậu lúc ấy sẽ có sự nghiệp, có được tự do, cậu sẽ làm việc cực lực kiếm tiền và du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống.

Điều đó cũng tốt đấy chứ!.


Bình luận

Truyện đang đọc