HƯỚNG DƯƠNG ĐÓN NẮNG


Ngày 11/12/2018, Tiếng trống giờ ra về vang Lên trong cái nắng trưa ấm áp của tháng 12,...!
Tiếng ồn ào náo nhiệt của các cô cậu học sinh bao trùm lấy ngôi trường.

Ở một tiệm cơm gần trường, Nhật nay đi ăn trưa cùng Minh và My.

Ban đầu cậu từ chối nhưng Minh nó cứ mè nheo với cậu, Nhật bất lực đồng ý.

Chả hiểu nổi nó mà.
“Nhật, cải chua nè ăn đi, tao không ăn được.”_Nhật nghe Minh gọi liền ngước lên nhìn, nó đang chuyển một muỗng cải chua qua cho cậu.
“Anh Minh không ăn được cải chua sao?”_My tò mò hỏi.
“Không phải không ăn được, chỉ là không thích cái mùi vị của nó.”
“Ờm, thằng này kén ăn lắm, như trẻ con.” _Nhật hí hửng nói xấu Minh, nó chẳng mấy bận tâm mà sới cơm, cũng tiện tay bỏ thêm một phần đồ chua qua đĩa của Nhật.
“Gì đây? Mày không ăn à?”
“Mày mới hết bệnh mà ăn nhiều vào cho có sức mà học.”
“Đúng rồi, anh Nhật mới bị bệnh nhỉ? Anh không sao chứ?”
“À, chỉ thiếu ngủ thôi, thằng Minh làm quá ấy.”_Nhật vui vẻ giải thích cho My để cô bé không lo lắng, cậu không để
ý Minh lại lấy thêm rau bỏ qua cho mình.
“Minh, đừng để nữa, biết là mày lo nhưng tao ăn không hết đống này đâu.”
“Ai nói tao lo cho mày? Ăn nhiều vào để có sức mà kèm tao học.”
“Cái thằng trời đánh này!”_My nhìn cả hai mà bật cười, khiến Minh và Nhật ngượng nghịu quay lại việc ăn uống.
Sau buổi ăn, cả ba đi đến một cửa hàng tiện lợi để nghỉ ngơi và ngồi chờ đến giờ vào học.


Minh vẫn đang xếp hàng
chờ tính tiền, Nhật và My thì đi tìm bàn để ngồi trò chuyện.
“Sao rồi? Dạo gần đây có gì đặc biệt không? Quen nhau cũng ba tháng rồi.”_Nhật thích thú hỏi thăm My.
“Không có gì đặc biệt ạ, nói thiệt em không biết liệu em và anh ấy có thật sự quen nhau không nữa? Anh Minh đối xử với em rất tử tế, nhưng em cảm thấy nó rất bình thường, anh ấy còn chẳng chia sẻ nhiều về bản thân nữa, em không thể hiểu hết về anh ấy được.”_My vừa nói vừa thở dài, Nhật nhìn vẻ mặt My tủi thân có chút tội, có lẽ từ lần trước My vẫn tự ti về mối quan hệ này.
“Minh có mấy cái sở thích hay sở ghét như trẻ con, nó sĩ diện nên giấu dị đó, em không cần lo đâu khi thật sự đã
quen lâu nó sẽ nói tất cả cho em biết thôi.”
“Giống anh đúng không?”_Nhật bất ngờ nhìn My.
“Sao lại là anh?”
“Thì mối quan hệ của anh và Minh, em cảm thấy thật sự rất ghen tị, cả hai là bạn thân của nhau, nhưng anh Minh lúc nào cũng quan tâm tới anh và lúc nào cũng kể về anh cả, nói ra điều này có hơi kì nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ anh.”
“Hả? Em cứ đùa, tụi anh thân thiết như vậy là vì tụi anh đã quen nhau lâu rồi."
"Nhưng dù thế nào anh Nhật vẫn là người quan trọng với Minh nhất, nói thiệt quen anh ấy nhưng em thật sự không cảm nhận được gì là yêu đương hết á, anh đấy đối xử với em như một đứa em gái vậy."
Đừng lo thắng Minh nó thờ ơ vậy đó, nếu em bên nó đủ lâu nhất định nó cũng sẽ đối xử có khi hơn cả anh.

Dù sao em cũng là người yêu nó mà.”
Nhật trấn an My, cậu biết khi người ngoài nhìn vào mối quan hệ này, vài người sẽ nghĩ cả hai như thể người yêu
nhau.

Nhưng cậu biết tất cả cách đối xử của cậu và Minh đều xuất phát từ con số bảy năm, một tình bạn bảy năm chưa từng có một giới hạn.
Cả hai trở về trường sau bữa trưa, Nhật lúc đầu khi biết Minh đã nghiêm túc với chuyện tình cảm cậu thực sự đã bất ngờ.

Chỉ là dạo gần đây cậu có cảm giác chuyện này sẽ tương tự như năm lớp 9, cậu vẫn nhớ năm ngoái chính nó còn nói với cậu, nó chán việc quen mập mờ và suy nghĩ lại bản thân.
“Minh tao hỏi cái này, khi mày nói với tao, mày thực sự có tình cảm với My, mày nói thật lòng chứ?”

“Ừm, tao nói thật lòng, sao lại hỏi vậy?”_Minh thản nhiên trả lời.
“Tao chỉ muốn biết một đứa mà cỡ một năm trước vẫn còn la cà với mấy mối quan hệ mập mờ, có thật yêu người ta thật lòng không?”
“Ý mày nói tao nói dối hả? Tao trước đó có tệ thật nhưng mà tao cũng muốn thay đổi chứ?” _Minh cau mày nhìn Nhật rồi lại quay đi mặt đầy tủi thân mà hờn dỗi nói.
“Rồi, tao xin lỗi, thế đã quen em ấy được mấy tháng hơn rồi, thấy My như thế nào?”
“Thì My khá là dễ thương, học giỏi rồi còn khá là thân thiện và vui vẻ.”
“Chỉ thế thôi á?”_Cậu nhìn qua Minh cái vẻ mặt tỉnh bơ gật đầu rồi nhún vai khiến cậu bất lực.
“Mấy cái đó thì người ngoài nhìn vào cũng biết, ý tao là có điều gì đặc biệt ở em ấy khiến mày thích không?”
Minh suy nghĩ vu vơ, cậu không hiểu hôm nay Nhật nó lại hỏi nhiều thứ về My như vậy.

Minh liếc nhìn ánh mắt mong chờ của Nhật đầu cậu lại chẳng biết vì sao nghĩ tới việc Nhật cũng thích My.

Minh lập tức gạt phăng ý nghĩ ấy mà cười thầm, Nhật nó không hứng thú với yêu đương.
“Sao mày lại hỏi như vậy? Bộ mày thích My hả?”
“Bớt điên lại, Minh, mày nên quan tâm em ấy nhiều vào đi, đừng để My phải tự ti về mối quan hệ của cả hai.

Tội em
ấy!”
“Ừm, tao hiểu rồi”
“Ừ, tại sao tao lại cứ phải đi giải quyết chuyện tình cảm của mày hoài vậy?”_Nhật liếc nhìn Minh rồi quay ngoắc đi
bất mãn nói.
“Thì tại vì mày là bạn tao đó, mà em ấy nói gì với mày sao?”_Minh mặt tự tin nói, cậu nhìn Nhật hỏi lại.

“Ừm, mày chẳng cần biết làm gì? Quan tâm đến cảm xúc em ấy, thể hiện tình cảm rõ chút như qua ánh mắt hay gì cũng được, để ý em ấy như cách mày lúc nào cũng để ý đến tao ấy, phiền phức và dư thừa.”
Nhật bất mãn mà cắn nhằn bạn mình.

Bây giờ cậu mới hiểu ra, thằng Minh nó chỉ giỏi tán tỉnh con gái nhà người ta,
nhưng khi ở trong một mối quan hệ thực sự nó lù đù và ngu ngốc cỡ nào.

Nhật vẫn đang còn suy nghĩ cái vấn đề của Minh thì một lực kéo nhẹ khiến cậu va vào tường.

Minh lấy hai cánh tay chặn Nhật lại, cậu bất ngờ bị rơi vào tình thế khó xử khiến cậu hoảng quay qua nhìn Minh.
“Nè! làm gì đấy?”
“Mày nói nên dùng ánh mắt để thể hiện tình cảm, như này hả?”_Nhật né tránh ánh mắt Minh, cố gắng thoát ra, cậu
bị nó nhìn chằm chằm mà bắt đầu sinh ra ngượng.
“Nhật nhìn vào mắt tao cái đi.”
Nhật không biết vì sao nhưng cậu tò mò, cậu từ từ quay qua nhìn vào mắt của Minh.

Mắt cả hai hướng vào nhau, ánh mắt của người kia khiến tim cậu như lệch đi nhịp điệu bình thường của nó.

Ánh mắt Minh luôn là thứ cuốn hút cậu, như một thứ bùa mê khiến cậu mỗi khi nhìn lại không thể rời ra.

Đôi mắt Minh trong thật dịu dàng và ôn nhu,
nó nhẹ nhàng nâng niu trái tim cậu.
“Nhật, lúc nào mày cũng theo sau giúp đỡ tao, mày thấy mệt không?
“Có, tao mệt."
“Tao cũng muốn làm gì đó cho mày, nếu mày có thích ai đó, gặp bất kì vấn đề gì, cứ nói tao.

Được không?”

Minh vẫn đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, nói rồi nhẹ mỉm cười.

Nhật ngại ngùng nhìn vào ánh mắt ấy, cậu chỉ ậm ừ gật đầu.

Dạo gần đây Minh mới nghĩ tới, nếu sau này Nhật cũng có người yêu, chẳng phải cả hai sẽ càng xa cách nhau hơn.

Nghĩ đến điều ấy cậu cứ có cảm giác khó chịu không tả được, nhưng Nhật lại là bạn thân của cậu điều đó lại khiến cậu phân vân hơn giữa việc ủng hộ hay ngăn cản Nhật.
“Nhật hiện tại mày có thích ai không?”
Nhật bất ngờ khi nghe câu hỏi của Minh, nhưng bây giờ cả tâm lẫn trí đều bị ánh mắt kia thu hút đến mê hồn.

Cậu lỡ lún sâu vào nó quá rồi, làm sao đây? Cậu muốn thoát ra trước khi tim cậu lại không kiềm chế mà đem đôi lời chôn giấu nói nó nghe.
“T-tao…tao…thích…m…”
“Hai tụi bây làm gì đứng đây vậy?”
Thư sau khi giặt khăn ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy hai người bạn mình đứng ở góc tường liền tò mò chạy lại hỏi.

Minh bị mất tập trung, Nhật liền đẩy Minh ra, ngại ngùng chạy nhanh về lớp.

Minh cũng chỉ chào hỏi rồi chạy đi mất, để Thư lại đó hoang mang nhìn theo.
Nhật không biết nếu lúc ấy Thư không xuất hiện có lẽ cậu đã nói ra những lời không nên nói.

Cậu thật sự rất sợ, dù
cố gắng giấu kín thế nào tim cậu vẫn luôn muốn một lần được nói ra những lời ấy.

Dạo gần đây cậu cũng nghĩ tới điều đó, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, cậu cần thời gian để chuẩn bị tinh thần, trong chuyến đi sắp tới cậu sẽ sẵn sàng, cậu sẽ đứng trước mặt nó và bày tỏ tất cả..


Bình luận

Truyện đang đọc