INTERPOL PHẦN 3 - ĐẾ CHẾ BẤT DIỆT



Một cơn gió lạnh lùa vào trong lều vải khiến cho Rose đang co mình trong túi ngủ cũng phải mở choàng mắt tỉnh dậy, rùng mình một cơn. Sáng sớm ở đây thật quá lạnh! Trời vẫn tối đen. Rose bước ra ngoài, hướng về phía đống lửa đang leo lét cháy tiến tới. Cô nghe rõ cả tiếng nói chuyện rì rầm trong một lều vải khác. Cạnh đống lửa, Spider và một thành viên của đội đặc nhiệm vẫn đang ngồi gác. Cô hướng mắt về phía Đông, nơi một chốc nữa ánh dương sẽ hiện ra, chỉ thấy đen kịt một màu dị thường.
“Sắp có bão. Tệ vậy sao?”
-Sao cô không ngủ thêm chút đi?- Spider ngạc nhiên hỏi.
-Tôi không ngủ được nữa. Không khí có vẻ hơi ngột ngạt, như bị nén trong một quả cầu vậy. Hai anh ai mệt thì nghỉ chút đi, tôi thay ca cho.
-Chỉ có hai tiếng thôi mà.- Spider cười.
Rose lại nhìn về hướng chiếc lều vải vẫn đang phát ra tiếng rì rầm, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khúc khích đầy non nớt. Spider nhìn theo ánh mắt cô, thở dài:
-Haw vừa tỉnh lại, đang nói chuyện với Tiểu Phong. Chỉ e là anh ta không qua nổi trước khi trời sáng. Điều kiện hiện tại của chúng ta quá tệ.
Rose rùng mình. Mặc dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự hy sinh, nhưng chưa khi nào cô thấy khó tiếp nhận và nhiều cảm xúc như trường hợp của Haw.
Cô bước lại phía lều vải đó, tiến vào trong. Dưới ánh sang của cục sáp nến đặc biệt mà G6 được trang bị, ánh mắt Haw ngời sáng và đầy phấn chấn. Tiểu Phong ngồi bên cạnh đang kể chuyện gì đó, không khí rất vui vẻ.
-Chào cô, Rose.- Haw bình thản cười.
-Em không ngủ sao, Tiểu Phong?- Cô gật đầu bối rối chào lại Hell rồi quay sang hỏi Tiểu Phong.
-Chị ở lại kể chuyện cho anh ấy nghe nhé! Em phải về ngủ đây, chị Yi mà biết em trốn ngủ sẽ mắng em chết.
-Được rồi, em về ngủ đi.- Cô gật đầu ân cần.
-Trời sáng em sẽ tới tìm anh.- Tiểu Phong quay lại nhìn Haw nháy mắt rồi chạy ra khỏi lều.
-Thằng bé không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?- Cô ân cần hỏi.
-Tôi phải cảm ơn thượng đế đã đưa thằng bé tới với tôi. Tôi sợ phải cô đơn đến tận lúc ra đi.
Rose im lặng, một nỗi bi thương tràn ra trên nụ cười của Hell.
-Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Tôi gọi cô là cô Fenton nhé!
Rose gật đầu.
-Xin lỗi, vì nhìn cô tôi lại nhớ đến Ling, mặc dù đúng ra, Ling chỉ là bản sao của cô mà thôi. Thật buồn cho Ling khi chọn con đường đó. Thời gian cô ấy ở đội Kan, chúng tôi mới cảm thấy thực sự là mình đang tồn tại, mình không phải chỉ là cỗ máy giết người.
Hell dừng lại một chút lấy hơi rồi lại tiếp tục, như thể nếu dừng lại lâu hơn, anh sẽ không bao giờ có thể nói được nữa.

-Nói chuyện với Tiểu Phong, tôi thấy muốn về lại Tân Cương, về lại căn lều cỏ tại thảo nguyên của thầy Chu. Tôi muốn quay lại cảm giác cưỡi ngựa phi thật nhanh trên đồng cỏ, hay một lần nếm lại mùi vị của sữa dê quyện với vị cỏ ngọt. Cô đã đến Tân Cương lần nào chưa?
-Tôi đã đến đó vài lần.- Cô gật đầu.
-Cô Fenton…- Hell đột nhiên chộp lấy tay cô, tay anh run lên dữ dội, rõ ràng anh đang kích động- Cô nhất định, nhất định phải đưa tôi về Tân Cương.
-Không phải về nhà sao?
-Tôi là người Ý, nhưng là trẻ mồ côi. Tân Cương mới chính là nhà của tôi. Cô có thể thề trước Chúa, sẽ đưa tôi về lại đó không ?- Hell khẩn trương hỏi.
-Được, tôi hứa với anh.
-Tôi tin cô…- Hell nhắm mắt, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn.
Mặc dù hai mí mắt trĩu nặng, nhưng anh có cảm giác mình đang đứng trên thảo nguyên bao la. Anh thấy mình cưỡi trên con hắc mã cao lớn của vùng nội Mông, uống rượu và nghêu ngao hát một bài du ca của dân du mục. Màu cỏ xanh, màu trời xanh hòa lẫn vào với nhau tạo nên một bức tranh yên bình đến kì lạ.
Bất giác, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh. Một lúc sau, bàn tay run run yếu ớt buông lơi dần bàn tay của Rose.
Rose đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng nấc bật ra. Một cái chết nhẹ nhàng, anh dũng, nhưng đã kích động tới sâu thẳm tâm hồn cô.
"Tôi nhất định sẽ đưa anh về …"
***
Lễ tiễn đưa Hell diễn ra trong không khí trầm mặc và đầy tang thương. Bầu trời xám xịt dường như đang muốn hòa cùng tâm trạng với mọi người.
Mộ của Hell được đặt ngay cạnh nơi đã chôn cất hai người đồng đội hy sinh trước đó không đến 12 giờ đồng hồ. Commet đã cẩn thận đào thật sâu xuống rồi cẩn thận đêm đá xếp chồng lên thật cao, vừa đánh dấu, vừa để thú vật không đào lên được. Hai nấm mộ, ba xác người, tất cả đều nằm dưới gốc dương, hướng nhìn về phía Bắc.
Rose đứng lặng mãi bên mộ cho đến khi Commet vỗ nhẹ lên vai cô nói :
-Chúng ta hội ý chút nào Rose.
Những thành viên của đội đặc nhiệm lặng lẽ thu dọn lều trại lại, trong khi các đặc vụ của G6 thì tụ tập một chỗ hội ý.
-Theo xác định của Snowy, không bao lâu sẽ có một trận bão quét qua đây. Chúng ta cần phải tìm một chỗ trú ẩn an toàn hơn. Tôi đề nghị chúng ta di chuyển tới một chỗ cao hơn, chính là trung tâm của hòn đảo này phòng việc nước biển dâng cao bất thường. Hồ nước ngọt trong rừng dựa lưng vào núi đá, chúng ta sẽ di chuyển tới đó trước tiên.
Không ai nói gì.
-Để di chuyển về phía đó, tôi sẽ chia mọi người ra làm ba nhóm. Tôi, Uranus, Spider và bốn thành viên của đội đặc nhiệm đi trước. Nhóm thứ hai theo dấu vết chúng tôi để lại để đi tiếp là Shin, Rose, Cannon, Tiểu Phong, Yi, Shane và Bob (hai thành viên còn lại của đội Kan). Nhóm cuối bọc hậu là những người còn lại. Xuất phát cách nhau 10 phút. Có việc bất thường lập tức sử dụng pháo tín hiệu. Còn ai chưa rõ không ?
-Rõ rồi.- KyO đáp lại.

-Cannon, nhóm của cậu có người bị thương, đi nên chú ý một chút.
-Tôi hiểu.- Cannon gật đầu.
-Vậy lập tức xuất phát. Tuyệt đối không được để mất dấu vết của nhóm đi trước.
-Các anh cũng phải cẩn thận… mìn nhé !- Yi lo lắng nhắc.
Commet nhìn cô khẽ gật rồi quay người đi về phía nhóm đang thu dọn đồ.
Khác với tưởng tượng khi ở bên ngoài của Rose, rừng ở đây hoàn toàn không phải là rừng rậm nguyên sinh. Thỉnh thoảng vẫn có những vạt rừng thưa lộ ra, một vài thân cân có dấu hiệu đã từng bị đốn phạt một lần. Điều này khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi này đã từng có sự xuất hiện của con người ?
Nhóm của Rose đi rất chậm vì Shin đang bị thương. Tất cả lặng lẽ theo dấu vết của nhóm Commet để lại, xé rừng mà tiến tới.
-Không sao chứ Shin ?- Rose lo lắng hỏi.
Vẻ mặt Shin tái đi trông thấy, máu đã thấm loang lổ ra chiếc áo sơ mi bên ngoài.
-Không sao. Chúng ta không thể dừng lại bây giờ được- Shin lắc đầu, rõ ràng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới tốc độ của mọi người.
-Để tôi dìu cậu.- Cannon đề nghị- Sắp tới nơi rồi, mọi người hãy cố gắng một chút.
Rose định nói thêm một câu động viên thì đột nhiên một cơn choáng kì lạ kéo đến khiến cô loạng choạng, phải vội bám vào thân cây to trước mặt.
-Chị sao thế, Ling?- Tiểu Phong vội nắm lấy tay cô hỏi.
Lập tức mọi người đều dừng lại hướng về phía cô.
-Bella…- Shin là người đầu tiên hiểu ra, vội nói- Cannon, dừng lại đi.
-Không được.- Rose đáp ngay- Một phút cũng không thể dừng lại. Tôi không sao rồi.
Nhưng nói đến đây, cô khựng ngay lại lần thứ hai. Lần này không phải do cơn choáng nào, mà là Rose nhận ra lớp vỏ sần sùi của thân cây cô đang vịn vào, không phải là do tác động của tự nhiên, mà là do con người làm ra.
Đó là một hàng chữ khắc lại trên thân cây, nét khắc thô, to: “Aspire 04- Leon Carter- 1942”
Chỉ một dòng chữ đó thôi cũng đủ khiến cho cô toàn thân chấn động không ngừng.
-Cô có chắc là mình không sao chứ?- Lần này Cannon cũng không thể lặng im nữa.

-Không sao.- Rose lắc đầu, nhưng trên mặt hiện rõ sự mờ mịt khó hiểu.- Xin lỗi mọi người, chúng ta đi tiếp thôi.
Rose đi đến bên cạnh Shin, hỏi:
-Em có nhận thấy sự kì lạ của thảm thực vật ở đây không?
Shin nghe cô hỏi, ngẩn người nhìn xung quanh rồi gật đầu:
-Là rừng rậm nhiệt đới, nhưng cũng có chút khác thường. Ngay từ đầu em cũng hơi ngờ ngợ rồi. Nơi này tồn tại cả một quần thể, mà không, cả một hệ sinh thái biến dị.
-Ừm…
Rose nhìn quang cảnh xung quanh bằng ánh mắt trầm trọng đặc biệt. Đúng như Shin nói, tất cả đều là biến dị sinh vật.
-Được rồi mọi người, chúng ta đã đến nơi.- Có tiếng Cannon phía trước thông báo khiến ai nấy đều thở phào.
Nhóm của Commet đã dừng lại ở một bãi đá lớn dưới chân một vách núi cao dựng đứng, phủ đầy dây leo rậm rạp. Cách bãi đá chừng 100m là một hồ nước lớn, trong vắt, nhưng chưa ai dám tiến về phía đó vì mọi người vẫn còn e ngại khi nghĩ đến vụ nổ mìn tối qua.
-Không có xảy ra chuyện gì chứ?- Commet đảo mắt nhìn mọi người, khi thấy quân số đều đầy đủ mới dám thở phào một hơi.
-Commet, tôi…
Rose vừa lên tiếng thì khoảng rừng phía sau lưng mà mọi người vừa từ đó đi ra vamg lên tiếng pháo hiệu. Cột sáng bắn lên cao, có tiếng súng nổ khô đanh, và sau đó là một tiếng rống dữ dội khiến ai nấy đều sởn hết gai ốc.
Tại sao nơi phát tín hiệu pháo sáng lại nằm cách đường chúng ta đi xa như vậy?- Commet cau mày nhìn về phía đó- Còn tiếng gầm vừa rồi nữa, không lẽ bọn họ gặp thú dữ?
-Nếu không phải trường hợp cấp bách nhất định KyO không bắn pháo hiệu đâu.- Rose cũng khẩn trương không kém.
-Cannon, Shane, hai người đi cùng tôi.- Commet quay lại gọi.
Ba người họ vừa rời đi, Yi lại gần Rose, lo lắng hỏi:
-Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
-Bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi.
Rose đáp và bắt đầu xem xét tình hình xung quanh nơi cô đang đứng. Hồ nước gần đó chỉ có đám cỏ dại mọc xung quanh, hoàn toàn không có một cây gỗ lớn nào. Hồ nước không rộng, từ bờ bên này tới bờ bên kia chỉ chừng hơn 70 mét.
Vách núi đá dựng đứng sừng sững phía sau lưng cô tạo nên một cảm giác thâm trầm, âm u khó tả. Dưới chân vách núi, ngay chỗ mọi người dừng chân là một bãi đá lớn, tảng lớn nhất phải cao tới hơn 5 mét. Đây giống như là hiện trường của một vụ lở núi nghiêm trọng đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Dây leo từ vách núi thả xuống chằng chịt, bò lên, áp chặt lấy cả những tảng đá lớn, khiến chúng giống như bị hàng ngàn con rắn lớn nhỏ vây lấy. Một cảnh tượng hết sức quỷ dị.
-Chị khỏe hơn rồi chứ, Bella?- Thấy cô đứng thất thần, Shin lo lắng tiến lại hỏi.
-Ừ, chị không sao.- Cô cười, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời cảnh tượng trước mặt.
-Sao vậy?- Shin tò mò nhìn theo ánh mắt cô.
-Chỉ là một linh cảm không rõ ràng.- Cô nhún vai cười.

Cô định tiến lại gần hơn thì phía sau nghe tiếng ồn ào, hiển nhiên là đám người Commet và KyO đã tới nơi. Họ khiêng theo một chiếc cáng, lúc này đã được phủ kín bằng áo, Cannon thậm chí đang dìu Apple. Rose rùng mình, chẳng lẽ lại thêm một người nữa hy sinh?
Chỉ thấy ai nấy lúc này đều lộ vẻ hoang mang, kinh hãi. Apple mặt mũi xám ngoét, rõ ràng là đã bị dọa cho tới mức này, hẳn đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng lắm.
Họ đặt chiếc cáng ở đằng xa theo lệnh Commet rồi gần như kiệt sức, ai nấy đều ngồi phịch xuống.
-Chuyện gì vậy?- Rose tiến lại, đưa mắt nhìn mọi người.
KyO lắc đầu thở hồng hộc. Trán anh đã bết lại những mồ hôi.
Commet tiến về phía những người đã đến trước, ra lệnh:
-Mọi người chú ý, từ lúc này trở đi, nếu không có sự cho phép của tôi thì không được rời khỏi đây phạm vi quá 30 mét.
Rose nhìn thái độ nghi hoặc của mọi người phía xa, lại nhìn bộ dạng của những người vừa tới nơi, rồi cuối cùng ánh mắt cô dừng lại phía cái cáng đặt gần đó, lúc này máu đã thấm đầy chiếc áo phủ phía trên và máu thấm cả xuống đất.
-Cuối cùng đã có chuyện gì?- Cô nhìn Snowy hỏi.
-Chúng ta đã mất thêm một người.- Snowy đáp gọn.
Bên cạnh Snowy, Apple lại bụm miệng chừng muốn nôn ọe khi lần nữa nghĩ tới cảnh kinh hoàng mà mình vừa trải qua.
-Em chăm sóc cho Collin đi.- Commet nói với Yi- Dẫn cả Tiểu Phong theo.
Yi và Tiểu Phong đưa Apple đi rồi, Commet mới nói với cô:
-Theo tôi lại đây.
Rose nghi hoặc đi theo Commet. Anh dẫn mọi người lại gần chiếc cáng làm tạm, lật tấm áo che lên.
Hình ảnh trong cáng đập vào mắt khiến cho Rose cũng suýt không đứng vững, dù thần kinh cô xưa nay có tốt đến đâu cũng không tránh khỏi một trận táng đởm kinh hồn. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cô có cảm giác buồn nôn, cô phải bám chặt vào KyO mới có thể đứng vững được.
Trên cáng là thi thể của người đồng đội đã chết, nói đúng hơn là hơn chục mảnh thi thể không toàn vẹn của anh ta. Cơ thể đó đã bị phanh ra theo một cách hoàn toàn dã thú.
-Chỉ trong 3 phút, bị cắn xé cho tới chết.- Commet kích động gầm lên, hai mắt lúc này đã toàn những vằn đỏ- Chính là kẻ đã thảm sát toàn bộ lực lượng an ninh ở Capside… Chính nó… Chính là con quái vật này…
-Commet, bình tĩnh…- Uranus nói.
-Bình tĩnh ư? Chúng ta đang ở trong một trận chiến kiểu quái gì đây?- Commet phẫn nộ hỏi lại.
-Quái vật?- Rose mờ mịt hỏi lại.
-Bọn anh có thấp thoáng thấy bóng nó. Nó cao chừng 2 mét rưỡi, toàn thân phủ lông đen, đi bằng hai chân và không có đuôi. Không nhìn được mặt nên không rõ nó thuộc loài nào.
-Có thể là đười ươi hoặc một loại dã nhân nào đó.- Snowy đoán.
-Được rồi, tôi nghĩ bản thân tôi có thể đoán một chút chuyện này.- Rose hít vào một hơi nói- Trước tiên, chúng ta chôn cất cho anh ta đã.


Bình luận

Truyện đang đọc