KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG CÙNG DIỆP TỔNG



Bịch.


Diệp Gia Quân không đề phòng ngã khỏi giường, tiếp xúc với đất bằng tư thế chân tay giơ ngược lên trời trông buồn cười hết sức.
Đôi mắt anh trợn lớn, đan xen giữa kinh ngạc và khiếp sợ tựa hồ không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.


Dương Uyển Linh khôi phục tinh thần từ cơn ngái ngủ, hoảng hốt bò dậy, chồm người nhìn xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, thân thể cô tức khắc cứng đờ, vừa muốn cười lại vừa sợ hãi, nhất thời cảm xúc trên mặt không cách nào khống chế được.


“Em xin lỗi.
Anh… có sao không?” Ai bảo anh leo lên giường ôm eo làm chi.


Cô nuốt nước miếng cười gượng, chỉ dám nói nửa vế đầu, còn nửa vế sau chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng.


Diệp Gia Quân xụ mặt, cảm thấy mất mặt quá chừng, chỉ ước có một liều thuốc lãng quên xuất hiện ngay lúc này, anh sẽ chẳng chần chừ mà lập tức nuốt xuống bụng.
Anh chống tay ngồi dậy, ngước mắt lên, giọng nói tràn ngập không vui: “Em nghĩ sao?”

Dương Uyển Linh đâu dám hé răng, đành mỉm cười cho qua chuyện.
Trong đầu vọt lên thành ngữ xưa “Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.” Cô vội leo xuống giường, viện cớ: “Em đi chuẩn bị bữa sáng.”

Đáng tiếc, Dương Uyển Linh mới rời khỏi “hiện trường gây án” đúng nửa mét thì Diệp Gia Quân đã lao nhanh đến như một cơn gió, tóm lấy cô đẩy ngã lên giường.
Anh nằm đè lên người cô, khuôn mặt lộ rõ xấu xa:

“Bữa sáng đã có người giúp việc làm.
Diệp phu nhân, em không cần nhọc lòng.”

“Anh mau đứng lên.
Gia Minh dậy bây giờ.” Dương Uyển Linh cuống quýt đẩy Diệp Gia Quân nhưng đẩy mấy cái người phía trên cũng không mảy may nhúc nhích tẹo nào.



Diệp Gia Quân tóm lấy bàn tay đang làm loạn, không biết xấu hổ mà còn mặt dày nói bằng giọng điệu đương nhiên: “Dễ thôi, em giảm thấp âm lượng xuống.”

Dương Uyển Linh thấy cách này không ăn thua, đành hạ giọng xuống nước: “Em phải làm sao anh mới tha cho em?”

Cô liếc sang Diệp Gia Minh đang say giấc nồng bên cạnh lỡ như cậu tỉnh giấc thì cô biết phải giấu mặt đi đâu.


Khuôn mặt xoắn xuýt của Dương Uyển Linh khiến Diệp Gia Quân nổi hứng muốn trêu đùa thêm.
Anh đề nghị: “Hôn một cái.”

Chiếm lời người ta mà mặt mày lại tỏ ra thiệt thòi lắm.


Hôn một cái...hôn một cái...hôn một cái...yêu cầu đó chạy loạn trong não, cô lắp bắp: “Không...không...được đâu.
Có thể đổi sang cái khác không?”

Dương Uyển Linh vùng vẫy, lảng tránh ánh mắt Diệp Gia Quân.
Anh trực tiếp khóa chặt tay cô, đặt lên đỉnh đầu, áp sát mặt xuống: “Chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã từng làm thì hôn nhau…”

“Đừng nói.” Mặt thoắt cái đỏ như tôm luộc, Dương Uyển Linh la lên hòng ngăn chặn cái miệng chẳng biết tiếp theo sẽ nói ra những lời không đứng đắn gì nữa.


Diệp Gia Quân càng giỡn càng hăng: “Nếu em đã không thích nghe lý thuyết, vậy chúng ta bắt tay vào thực hành thôi.”

Nói xong, anh làm như vô tình liếc xuống môi cô.
Ban đầu chỉ muốn đùa vui chút thôi nhưng khi bờ môi hồng hào căng mọng lọt vào tầm mắt, anh bỗng nảy lên suy nghĩ chiếm lấy, muốn tưởng nhớ lại hương vị ngọt ngào của đêm ấy lần nữa.


Hành động theo liền suy nghĩ, Diệp Gia Quân từ từ cúi đầu, Dương Uyển Linh mở to mắt quên luôn cả việc phản kháng.
Khoảng cách hai người mỗi lúc một rút ngắn thì nhịp tim của cô càng tăng nhanh gia tốc, máu nóng dồn hết lên mặt.
Trong lòng không rõ là đang mong chờ hay đang sợ hãi nữa.



Khi môi hai bọn họ sắp chạm vào nhau bỗng nhiên có một âm thanh non nớt vang lên phá ngang:

“Bố? Chị xinh đẹp? Hai người đang làm gì thế?”

Dương Uyển Linh giật băn, cơn mê muội bị đánh cho tan sạch không sót một mảnh.
Cô hốt hoảng đẩy Diệp Gia Quân.
Lần này, anh không tiếp tục gây khó dễ, cô liền thoát ra dễ dàng.


Đối diện với đứa bé đang tròn xoe quan sát, cô cứ có cảm giác bản thân bị bắt gian tại giường.
Cô cười xấu hổ vươn tay xoa đầu cậu: “Gia Minh em dậy rồi à.
Em thấy trong người khỏe chưa? Chị đưa em đi rửa mặt nhé.”

Diệp Gia Minh nghiêng đầu tránh né, bĩu môi trả lời: “Tối qua là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Bình thường em khỏe như voi ý.”

Diệp Gia Quân tàn nhẫn dội cho con trai một gáo nước lạnh.
Anh nghiêm khắc răn đe: “Bố nhớ đã từng dặn con rất nhiều lần là không được ăn mấy thứ đồ linh tinh bày bán ngoài đường, thế mà con vẫn cứng đầu cứng cổ không nghe.
Nếu còn có lần sau bố sẽ đánh gãy chân con.”

Diệp Gia Minh thoắt cái thay đổi sắc mặt trở nên đáng thương vô cùng.
Cậu rưng rưng nước mắt nhào vào lòng Dương Uyển Linh, ấm ức mách:

“Chị xinh đẹp ơi! Bố muốn đánh gãy chân em, em sợ lắm hu hu.”

Dương Uyển Linh biết cậu giả vờ nhưng vẫn xót lắm, ôm cậu vào lòng vỗ về, quay sang anh khuyên nhủ:

“Gia Minh còn nhỏ anh nói chuyện nhẹ nhàng với con thôi.”

Trong đầu Diệp Gia Quân hiện lên dòng chữ “Con hư tại mẹ.” Giọng nói mang theo hờn dỗi: “Chuyện dạy con em đừng có quản.”


Dương Uyển Linh nghi hoặc quan sát Diệp Gia Quân mấy lần, thấy anh có không biểu hiện gì khác lạ cô mới thở phào cho rằng bản thân vừa rồi nghe nhầm.
Sao anh có thể dùng giọng điệu giận hờn nói chuyện chứ.
Vì để xoa dịu bầu không khí cô nói: “Gia Minh chúng ta đi đánh răng thôi.
Sắp trễ học rồi.”

Diệp Gia Minh rất phối hợp, gật đầu cái rụp: “Lát nữa chị đưa em đi học nha?”

Dương Uyển Linh chưa kịp đáp ứng, Diệp Gia Quân không vui xen vào: “Sao con còn gọi Uyển Linh bằng chị? Kể từ giờ cô ấy là mẹ của con.”

Diệp Gia Minh hét toáng lên, lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không đồng ý: “Không chịu đâu, chị xinh đẹp là của con.
Sau này lớn lên con sẽ cưới chị ấy.
Bố không được giành chị ấy với con.
Con không gọi chị ấy là mẹ đâu.”

Dương Uyển Linh bị dọa hết hồn, vội lên tiếng khuyên nhủ: “Không vội.
Anh phải cho Gia Minh thời gian thích ứng đã chứ.”

Cô không muốn mối quan hệ vừa mới được xoa dịu của hai người lại xảy ra mâu thuẫn.
Biểu hiện cậu chiều hôm qua đã dọa cô sợ lắm rồi.


“Gia Minh.” Diệp Gia Quân nào nghe lọt tai lọt tai, đen mặt gọi một tiếng, cảm thấy con trai ngày càng bướng bỉnh và khó dạy dỗ, “Mau qua đây.”

Diệp Gia Minh nghe mới lạ, để tỏ thái độ bản thân không hợp tác, cậu vươn tay ôm chặt cổ Dương Uyển Linh, dùng cặp mắt trông mong nhìn cô: “Giữa bố và em chị chọn ai?”

Dương Uyển Linh dở khóc dở cười, bắt cô chọn cô phải chọn thế nào? Tất nhiên, cô không muốn khiến Diệp Gia Minh buồn nhưng cô cũng không dám chọc giận Diệp Gia Quân.
Cô thở dài ảo não, đứng giữa hai cha con họ thật chẳng dễ dàng.


Nhận ra sự ngập ngừng của cô.
Cậu liền giãy nảy lên òa khóc, luôn miệng nói “Không chịu đâu.”

Điều này đã thành công chọc giận Diệp Gia Minh.
Anh tóm gáy Diệp Gia Minh, cậu dùng hai hai chân bám víu vào người Dương Uyển Linh: “Chị ơi! Cứu em.”

Dương Uyển Linh đang tính mở miệng khuyên nhủ, Diệp Gia Quân lạnh mặt xua tay, tỏ ý chuyện này cô đừng nên can thiệp vào.
Cuối cùng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh xách cậu ném vào lòng Trần Văn Thành.



“Giao thằng nhóc này cho chú.”

Trần Văn Thành đã quá quen thuộc với cảnh hai cha con “đánh trận.” làm tròn bổn phận nói: “Thiếu gia yên tâm.”

Sau đó nhanh chóng đứa nhóc con phá đám rời đi.
Người đã khuất bóng nhưng tiếng hét thất thanh vẫn vang dội vô cùng, buổi sáng yên tĩnh cứ thế bị khuấy động.


Diệp Gia Quân tựa hờ vào cạnh cửa, xoa xoa mi tâm thở dài.
Nhóc con mới từng ấy tuổi đã khó dạy bảo, lớn lên không biết sẽ phát triển thành dạng gì.
Người làm cha như anh thật chẳng dễ dàng mà.


Dương Uyển Linh nhận thấy thời cơ đã đến, rảo bước nhanh đến cửa vừa nói vừa lách người qua anh: “Em đi rửa mặt.”

“Trong phòng cũng có nhà vệ sinh.” Diệp Gia Quân cười tươi rói, vươn tay tóm lấy cô, đồng thời nhanh nhẹn đóng cửa lại.


Dương Uyển Linh chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, đến khi dừng lại cả người đã bị Diệp Gia Quân áp sát vào cánh cửa.
Cô trợn mắt nhìn nụ cười vô lại của ai kia, trông rất gợi đòn.
Cô nói không thành câu: “Anh…”

Diệp Gia Quân nâng cằm cô, bày ra khuôn mặt nghiêm túc như thể sắp làm một nhiệm vụ trọng đại: “Anh đang rảnh.
Cần anh chỉ đường không?”

“Không cần.” Dương Uyển Linh vội vàng đáp lời, động đậy muốn thoát thân, “Bây giờ em đi.”

”Việc ban sáng chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà.” Diệp Gia Quân chơi ác đè càng đè chặt hơn, dáng vẻ ngốc nghếch của cô thật sự làm cho người khác khó lòng cưỡng được mà chỉ muốn chọc ghẹo cho cô khóc.


Anh cúi xuống, chậm rãi tiến đến gần môi cô.





.


Bình luận

Truyện đang đọc