Lưu Ly từ bệnh viện trở về, thấy trong nhà không có gì bất thường nên cô cũng không hiểu lý do vì sao Mai Anh tự nhiên lại ôm bụng đau đớn chạy ra khỏi nhà như vậy.
Cô chỉ biết, lúc này cô đang rất lo lắng cho Mai Anh, rất không vừa lòng với anh trai.
Mai Anh đi rồi, sau này sẽ chẳng quay về nữa, Lưu Ly cũng không muốn ở đây sống chung nhà với Dương để rồi mỗi lần nhìn thấy anh, những gì đau khổ Mai Anh phải chịu lại hiện hữu trong đầu cô.
Vậy nên, cô quyết định quay về nhà mình ở… Cô không thể tha thứ cho những việc anh trai đã làm.
Về phần Dương, sau khi anh thành công giải quyết vấn đề của mình, cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng, quay về sống vui vẻ với Mai Anh.
Nhưng… ngày anh trở về, không thấy Mai Anh đâu, anh lo lắng hỏi Lưu Ly:
- Mai Anh đâu? Anh hỏi em Mai Anh đi đâu rồi?
Lưu Ly căm phẫn nhìn anh, cô nắm tay dùng hết sức lực của mình đánh lên người anh, cô nói:
- Anh tìm cô ấy làm gì nữa? Cô ấy ghét anh rồi, không muốn gặp anh nữa, anh vừa lòng chưa.
Anh đi tìm con Ngọc mà yêu đương với nó, để cho Mai Anh được yên đi.
Anh làm tổn thương cô ấy chưa đủ sao?
Dương không quan tâm Lưu Ly nói.
Anh chỉ muốn biết duy nhất một điều là cô đang ở đâu, cô đi đâu rồi, tại sao không đợi anh về?
Dương hỏi lại:
- Mai Anh đâu, em nói đi?
- Mai Anh nói với em, anh và cô ấy đã ly hôn, cô ấy không muốn có quan hệ gì với anh nữa, bảo anh đừng tìm cô ấy nữa, cô ấy sẽ không để anh tìm thấy đâu.
- Tại sao em lại để cô ấy đi, tại sao không giữ cô ấy lại?
Lưu Ly cười nhạt, cô không hiểu anh trai mình đang suy nghĩ gì nữa.
Chẳng phải chính anh là người đã phản bội cuộc hôn nhân của mình sao? Chẳng phải anh đã cùng Mai Anh kí đơn ly hôn sao? Tại sao bây giờ anh còn bày ra bộ mặt đau khổ, tuyệt vọng cho ai xem?
Cùng lúc đó, Phong biết được tin Dương trở về, liền đến nhà tìm anh.
Nhưng còn chưa vào đến nhà đã thấy tiếng cãi nhau của Dương và Lưu Ly.
Bước chân của Phong nhanh hơi, đi vào trong nhà.
Lưu Ly nước mắt lưng tròng, cô nói:
- Anh căn bản không xứng với cô ấy, anh không đáng được cô ấy yêu đâu…
Đầu Dương đang gục xuống, nghe xong những lời Lưu Ly nói anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào em gái, đáy mắt đều chuyển thành màu đỏ như rực lửa.
Phong thấy được trong ánh mắt của Dương như bắn ra những tia lửa muốn thiêu đốt đối phương, Phong vội lên tiếng:
- Hai anh em có gì bình tĩnh nói chuyện, không lên lớn tiếng như vậy.
Lưu Ly không hề sợ ánh mắt của Dương, cô nói với Phong:
- Em không còn gì để nói với anh ấy nữa.
Chuyện anh ấy tự gây lên, bản thân anh ấy tự chịu.
Đừng có nghĩ đến chuyện tổn thương người khác xong lại quay ra như không có chuyện gì.
Phong nhẹ giọng nhắc nhở:
- Em không nên nói như vậy, thật ra Dương làm như vậy…
Phong đang muốn giải thích giúp Dương, nhưng lúc này anh lại lên tiếng cắt ngang:
- Phong… cùng tao đi tìm Mai Anh.
Nói xong Dương cầm lấy chìa khóa xe muốn đi tìm cô, nhưng Lưu Ly lại kéo tay anh lại.
- Tại sao anh lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, tại sao không tôn trọng quyết định của cô ấy? Anh còn muốn tìm cô ấy làm gì?
Dương không để ý lời Lưu Ly, anh gỡ bàn tay em gái ra khỏi tay mình, cất bước muốn rời đi.
Lưu Ly không còn cách nào khác, cô đau đớn quỳ xuống dưới sàn nhà mà khóc lóc van xin anh:
- Em xin anh, để Mai Anh được sống cuộc sống cô ấy chọn đi.
Cô ấy ở bên anh đã đau khổ lắm rồi.
Anh không muốn cô ấy sống hạnh phúc sao?
Phong thấy Lưu Ly như vậy, liền đi đến đỡ cô lên, nhưng lúc này Lưu Ly chẳng để ý đến gì nữa, cô chỉ muốn giữ đúng lời hứa với Mai Anh.
Cô cũng biết, gia đình Mai Anh sẽ không tha thứ cho anh, càng không để anh có bất kì dây dưa nào với Mai Anh nữa.
Hành động của Lưu Ly khiến Dương có chút sững sờ.
Em gái trước nay luôn là người tự cao, cô sẽ chẳng dễ dàng gì mà cầu xin người khác, càng không đau đớn khóc lóc quỳ gối như thế này.
Bàn tay to lớn của Dương đập mạnh vào cánh cửa.
Đôi mắt màu đen sắc bén cùng màu đỏ rực giờ đã kìm trong cơn đau đớn không nguôi.
Giờ khắc này anh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ một điều, bị một người rời bỏ là đau lòng đến mức nào?
Vì sao lại như vậy? Anh đã cố gắng về sớm hơn dự định, tại sao cô không đợi anh?
Dương đi đến đứng trước mặt Lưu Ly, anh đau lòng nhìn đứa em gái anh thương yêu nhất vì muốn ngắn cản anh mà không màng đến sự tự tôn của mình.
Anh cúi người đỡ Lưu Ly dậy, giọng nói trầm ngâm:
- Anh không tìm cô ấy nữa… Nếu Mai Anh đã muốn rời đi anh có phải là nên chiều theo ý cô ấy không?
Phong ngẩn người ra nhìn Dương, không tin được Dương lại lựa chọn buông tay.
Lưu Ly nghe Dương nói vậy thì gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn chảy dài trên má.
- Cảm ơn anh… em thay cô ấy cảm ơn anh.
Dương không nói gì, anh chán nản quay về phòng, khi bước đến cầu thang anh nói:
- Thời gian tới việc ở công ty Phong và em thay anh giải quyết đi, anh muốn có không gian riêng.
Đừng ai đến làm phiền anh nữa, về hết đi.
Phong có rất nhiều chuyện muốn hỏi Dương, nhưng giờ phút này thấy anh không có tâm trạng để nói chuyện gì, Phong đành cùng Lưu Ly rời đi.
Về bên biệt thự của Lưu Ly, Phong cố gượng hỏi tin tức của Mai Anh nhưng Lưu Ly không chịu nói ra, cô chỉ bảo:
- Anh đừng hỏi gì em nữa, em sẽ không nói đâu.
Sau này chắc em và anh Dương cũng chẳng thể như trước kia nữa rồi.
Thấy được sự kiên định của Lưu Ly, Phong cũng không hỏi nữa, anh ngồi lại với Lưu Ly một lúc sau đó cũng rời đi.
- --
Trong phòng ngủ, Dương ngồi bên cạnh giường, nhìn vào hộp nhẫn Mai Anh để lại.
Anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón tay út của mình, bên cạnh ngón áp út của anh vẫn đeo nhẫn cưới.
Cả người anh dựa vào thành giường, nét mặt anh lạnh lùng đau thương mang theo tất cả suy sụp cùng lo lắng, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Là làn da trắng mịn, là gò má ửng hồng, là nụ cười như có như không đọng lại trên môi giống như một bông hoa mới nở, cả đôi mắt đen tròn, trong suốt, ngây thơ.
Là khuôn mặt đau buồn của cô lúc anh nói ly hôn…
Đột nhiên điện thoại của Dương liên tục reo lên.
Mới đầu anh không để ý nhưng lúc sau nghĩ rằng Mai Anh gọi về, anh luống cuống lấy điện thoại trong túi ra.
Hiện thị trên màn hình điện thoại không phải là số máy quen thuộc của người anh yêu mà lại là của Lê Khánh Ngọc.
Anh buồn bực tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên, hai mắt mệt mỏi nhắm lại thành một đường.
- --
Đã hai tuần Mai Anh đi, mỗi ngày trôi qua, Dương trở nên buồn bã một mình một bóng trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo vì thiếu dóng dáng cô.
Anh chẳng quan tâm đến chuyện gì, cô đơn ở trong căn biệt thự ngắm nhìn cô qua những bức ảnh cưới.
Điều duy nhất mà anh vẫn luôn giữ lời hứa đới với Mai Anh, đó là không tìm cô, chỉ cần cô sống hạnh phúc.
Phong thấy vậy liền đến nhà khuyên Dương:
- Nếu Mai Anh đã rời đi, vậy hãy để cô ấy đi đi, mày còn rất nhiều việc phải làm, không nên cứ buông thả như thế này.
Thời gian qua Dương uống rất nhiều rượu, anh chán nản dựa lưng vào ghế mà tự hỏi:
- Tại sao cô ấy có thể đợi tao yêu cô ấy, vậy tại sao không đợi tao thêm một tuần nữa chứ? Tại sao lại bỏ đi?
Phong không muốn nhìn thấy Dương cứ như người mất hồn, chuyện gì cũng không quan tâm.
Phong lôi người Dương ngồi thẳng dậy, Phong nói:
- Mày tỉnh táo lại cho tao, mày muốn Mai Anh nhìn thấy bộ dạng này của mày sao? Mày bỏ bê công ty để suốt ngày chìm trong men rượu như thế này sao?
- Không có cô ấy, cái gì tao cũng không cần.
Phong đi rót một bình nước đầy, hắt vào mặt Dương, anh gằn giọng nói:
- Thằng điên này, mày bê tha đến cỡ vậy sao? Mai Anh đi rồi thì có gì không tốt, ít nhất khoảng thời gian này cô ấy có thể vui vẻ mà sống.
Dương không nói gì, không phản kháng, anh cứ ngồi thừ ở đó mà nở nụ cười nhạt, tự chễ giễu bản thân.
- Nếu đã để cô ấy đi thì đừng nghĩ ngợi gì nữa, mày sống cho đàng hoàng hộ tao cái.
Đừng cái kiểu hèn nhát không dám đối mặt rồi tự hành hạ mình, như vậy chẳng đáng mặt một thằng đàn ông đâu.
- …
- Tao nói vậy thôi, còn mày có muốn hiểu hay không thì tùy.
Phong không muốn ở lại đây nhìn bộ dạng thảm hại này của Dương, rời khỏi nơi này.
Sau khi Phong đi, Dương vẫn ngồi lặng thinh một chỗ, suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ cả về lời nói của Lưu Ly và Phong.
Có lẽ hai người họ nói đúng, anh đã để cô đi thì không nên luyến tiếc không buông như vậy, sẽ chỉ làm cho cả hai không dễ chịu.
Cho đến ngày hôm nay, anh mới hiểu thói quen có uy lực mạnh mẽ như thế nào, và khi mất đi người ta mới cảm thấy được!
- --.