Sang tuần Dương quay trở lại với công việc của mình, anh cất giấu tình cảm đối với cô tận sâu trong đáy lòng, ngày ngày chỉ biết đến công việc, tính cách càng trở lên lạnh lùng tàn khốc hơn.
Lê Khánh Ngọc lâu nay vẫn nhởn nhơ vì những gì cô ta đã làm, cứ tưởng rằng thời gian vừa qua Dương là thật lòng muốn quay lại với cô ta.
Ngày hôm nay còn mặt dày đến công ty tìm anh.
Vừa bước ra từ thang máy đã chạm mặt Lưu Ly.
Lưu Ly chán ghét không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái nhưng Lê Khánh Ngọc vẫn cố ý gây sự.
Trước nay đã không ưa, bây giờ cô ta còn dám đến đây.
Nếu không phải tại cô ta Mai Anh sẽ không đau lòng, sẽ không chịu nhiều uất ức như vậy.
Lúc này đây đã bị Ngọc chọc cho phát điên, Lưu Ly túm tóc cô ta, tát liên tiếp vào mặt.
Mọi người trong công ty nhìn thấy cảnh đó thì xúm xụm lại xem.
Lưu Ly cũng chẳng để ý gì đến mặt mũi hay ánh nhìn của người khác, cô vừa đánh vừa chửi:
- Cái loại mày không biết xấu hổ sao? Người khác có vợ có chồng rồi còn cố tình xen vào phá đám.
Vì đang ở công ty Dương, Ngọc không dám đánh lại, cô ta giả vờ tội nghiệp khóc lóc cầu xin:
- Tại sao em đối xử với chị như vậy… bỏ chị ra đi… a…a… ai cứu tôi với…
Không ai nói gì, cũng chẳng ai dám đứng ra can ngăn, mọi người chỉ đứng đó nhìn hai người họ đánh nhau.
- Mày bớt giả tạo đi… thứ đàn bà không biết xấu hổ hám tiền như mày sẽ chẳng bao giờ được sống yên đâu.
Lưu Ly vừa nói vừa đánh, cô đẩy ngã Ngọc xuống đấy, ngồi lên trên người cô ta, cứ như vậy mà túm tóc đánh liên tiếp vào mặt đến nỗi khóe miệng cô ta phải chảy máu.
Phong thấy mọi người xúm lại thì tiến đến xem, thấy Lưu Ly đang điên cuồng đánh người, anh vội vàng bế Lưu Ly ra.
- Lưu Ly, em bình tĩnh lại đi, đang ở công ty đấy.
- Anh buông em ra… để em đánh chết loại người giả tạo như cô ta.
Tại cô ta mà Mai Anh mới phải khổ như vậy… Buông em ra.
Bỗng nhiên phía xa truyền đến tiếng nói lạnh lùng đến thấu xương:
- Cút hết về chỗ làm việc cho tôi, ai còn dám ở lại đây đừng có trách.
Người đó không ai khác chính là Dương, khi mọi người nghe thấy tiếng nói của anh liền vội vã quay lại nhìn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không ai dám làm trái ý.
Lê Khánh Ngọc nhìn thấy Dương, khóc lóc lớn tiếng, chạy đến ôm anh:
- Anh ơi, cứu em với, Lưu Ly điên rồi, tự nhiên lại đánh em.
Lưu Ly nhìn cảnh tượng trước mắt cô chỉ ước lúc này có thể lao vào đánh chết cô ta nhưng Phong lại ôm cô rất chặt không cho cô có cơ hội ra tay.
Dương cười nhạt, túm lấy cổ áo Lê Khánh Ngọc lôi vào phòng làm việc.
Hành động của Dương làm cho cô ta sợ đến tái xanh cả mặt, cho đến khi vào trong phòng mới dám lên tiếng xin anh:
- Anh làm sao vậy, bỏ em ra?
Dương bỏ tay đang nắm ở cổ áo cô ta ra, anh lạnh lùng nói:
- Cô có phải chán sống rồi không, muốn đến đây phá phách sao? Còn dám nói em gái tôi bị điên?
- Em không có, em chỉ muốn đến tìm anh, lâu nay không gọi được cho anh em rất nhớ.
Dương đưa tay bóp mạnh lên cằm cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tốt nhất cô lên cút khỏi tầm mắt của tôi… cô đã hết giá trị lợi dụng, nên biết điều mà biến đi.
Ngọc không hiểu gì, đưa mắt nhìn anh.
Dương bình thản nói tiếp:
- Sau này trở đi nếu còn để tôi bắt gặp cô ở đây, cô xác định dần đi là vừa.
Cút!
Ngọc vẫn không chịu đi, cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy cánh tay anh:
- Anh không cần em nữa sao? Chẳng phải thời gian vừa qua là anh muốn quay lại với em sao?
- Cô nằm mơ à.
Tôi đã nói yêu cô bao giờ chưa, đã nói muốn quay lại với cô chưa?
- Anh… sao anh có thể vô tình như vậy?
- Câm miệng lại mà cút đi đi.
Đừng làm tôi thêm ngứa mắt.
Trước lời nói vô tình của Dương, Lê Khánh Ngọc căm phẫn, ôm hận trong lòng mà rời đi.
Dù sao vừa qua cũng đã xả giận lên người Mai Anh, bây giờ mà ở lại nếu để Dương biết chuyện, cô ta nhất định không còn đường sống.
Vậy nên mới dễ dàng phủi bỏ mà rời khỏi đây.
Từ sau khi Mai Anh gặp tai nạn đến nay cũng đã gần một tháng.
Mấy ngày đầu khi Dương ổn định lại, anh thỉnh thoảng vẫn nén đến nhà ba mẹ với hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện.
Nhưng lại chẳng nhìn thấy Mai Anh, cứ nghĩ cô đã rời khỏi thành phố này đến một nơi khác sống cuộc sống cô muốn…
Anh không hề biết, cô là đang hôn mê nằm trong bệnh viện.
Hơn một tuần sau, gia đình quyết định đưa Mai Anh sang Thái Lan chữa trị.
Trước khi quay về nước ba mẹ dặn dò Diên:
- Con và Hoàng phải chăm sóc em thật tốt, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn phải báo với ba mẹ ngay.
Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ sang thăm Mai Anh.
- Ba mẹ yên tâm, con sẽ không để em gặp chuyện gì.
Trở về nước nếu Phạm Minh Dương có đến tìm thì ba mẹ đừng để lộ thông tin của Mai Anh nhé.
- Ừ, ba mẹ biết rồi.
Mặc dù ba mẹ không muốn để Mai Anh ở lại Thái Lan trong tình trạng hôn mê như hiện tại nhưng vì ở Việt Nam còn rất nhiều việc nên chỉ có thể giao cô lại cho Diên.
Mai Diên sớm đã có ý trở về nước phát triển nhưng lại vì sự việc không mong muốn xảy ra với em gái làm Diên thay đổi hoàn toàn ý định.
Diên tiếp tục ở lại Thái Lan làm ngoại giao.
Ngoài giờ làm việc cô chỉ đến bệnh viện chăm sóc Mai Anh.
Thấm thoát cũng đã hơn sáu tháng mà Mai Anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cả ba mẹ và Diên đều lo lắng cho cô, không biết phải đợi đến bao giờ mới lại nghe tiếng Mai Anh nói chuyện.
Sau khi nghe Hoàng nói về tình hình của Mai Anh nếu Mai Anh không tỉnh lại trong khoảng hai - ba tháng nữa thì sẽ vĩnh viễn trở thành người thực vật.
Không muốn em gái rơi vào hoàn cảnh như vậy, Diên dừng toàn bộ công việc của mình, 24/24 ở bên cạnh Mai Anh, nói với Mai Anh rất nhiều chuyện:
- Mai Anh, đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây? Em không thể bỏ chị và ba mẹ lại mà ngủ như vậy mãi được.
- ….
- Đừng vì một người không đáng mà tự hủy hoại đi bản thân chứ.
Em vì Phạm Minh Dương mà bỏ mặc chị và ba mẹ sao em?
- ….
- Tỉnh lại đi được không, sống cuộc đời mà em muốn, quên đi anh ta, quên đi những chuyện đau lòng… Bên cạnh em còn có ba mẹ và chị nữa mà, em lỡ lòng vì một người không đáng mà để chúng ta đau buồn vì em sao?
Đôi mắt Diên buồn rượi nhìn Mai Anh vẫn nằm đó, không có chút gì là dấu hiệu tỉnh lại.
- --
Lại một tháng nữa trôi đi.
Hoàng như thường lệ đến kiểm tra sức khỏe cho Mai Anh.
Khi vào đến phòng anh liền dừng bước nhìn người con gái đang nằm im lặng trên giường, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn lên trần nhà.
Hoàng như không tin vào mắt mình, vội đi đến bên cạnh giường Mai Anh hỏi:
- Mai Anh, em tỉnh rồi sao?… Tốt quá, cuối cùng em cũng đã tỉnh, anh phải gọi báo cho Diên.
Mai Anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Hoàng.
Lúc này Hoàng vừa ấn điện thoại bỏ lên tai nghe thì thoáng phát hiện ra điều gì, anh nhìn Mai Anh.
- Em sao vậy, thấy chỗ nào không khỏe nói cho anh biết đi?
- Tôi… là ai?
Đúng lúc này thì Diên cũng vừa nghe máy:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Mai Anh tỉnh lại rồi, em quay về nhanh lên.
Vì quá xúc động cũng không nói được gì nhiều, sau khi tắt máy, Hoàng nghi ngờ về câu hỏi của Mai Anh.
Cuối cùng anh đánh liều đưa ra kết luận, có lẽ Mai Anh đã không còn nhớ gì nữa.
- Em không nhớ mình là ai sao?
Đôi mắt Mai Anh trong sáng như giọt nước, nhìn Hoàng lắc đầu.
- Không sao, em tỉnh lại là tốt rồi.
Có nhớ lại hay không chỉ là vấn đề thời gian.
- Tôi muốn uống nước.
Hoàng lấy cho Mai Anh một ly nước, anh nâng đầu giường bệnh lên để cô có thể uống thoải mái hơn.
Trong lúc đợi Diên quay lại, Hoàng hỏi Mai Anh có khó chịu ở đâu không, có thấy chỗ nào không khỏe hay đau không?
Mai Anh chỉ lắc đầu không có biểu hiện gì khác, cô vừa mới dậy nên vẫn cảm thấy người không có chút sức lực.
Diên không ngờ mình mới chỉ vừa ra ngoài mua chút đồ ăn thì Mai Anh đã tỉnh lại.
Vội vã đẩy cửa phòng đi vào.
Giây phút nhìn thấy em gái nằm trên giường bệnh, Diên vui mừng đến phát khóc, chạy đến ôm chầm Mai Anh vào lòng.
Trước hành động của Diên, Mai Anh cựa quậy người như muốn thoát khỏi vòng tay của chị gái.
Diên nhận ra Mai Anh có gì khác lạ liền gỡ vòng tay đang ôm Mai Anh, nhìn em gái hỏi:
- Mai Anh, em sao vậy?
- Chị… là ai?
Nước mắt vui mừng vẫn còn vương trên khóe mắt thì câu hỏi của Mai Anh khiến Diên kinh ngạc.
Liền đó quay ra nhìn Hoàng.
Hoàng kéo Diên về phía cửa sổ phòng bệnh nói nhỏ:
- Hình như em ấy đã không còn nhớ bất kì chuyện gì nữa.
Nghe Hoàng nói như vậy, Diên không những không ngạc nhiên hay lo lắng gì mà ngược lại còn thấy Mai Anh mất trí là chuyện không tồi.
- Không sao… em ấy tỉnh lại là tốt rồi.
Những chuyện không vui trong quá khứ Mai Anh cũng nên quên đi càng tốt.
- Ừ! Để anh đưa Mai Anh đi kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Diên quay lại giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Mai Anh, nắm lấy tay em gái, giọng nói trong trẻo cất lên:
- Chị là chị gái của em tên Nguyễn Mai Diên, còn em tên Nguyễn Mai Anh năm nay 22 tuổi, chị hơn em hai tuổi.
- Tại sao em không nhớ gì hết?
- Em vừa tỉnh lại, đừng nghĩ ngợi gì cả, đợi sức khỏe em ổn định lại chị sẽ kể cho em nghe được không? Bây giờ để anh Hoàng đưa em đi kiểm tra sức khỏe nhé.
- Vâng.
Dứt lời, Mai Anh muốn bước xuống giường, nhưng giờ phút này không ai biết rằng, Mai Anh không thể đi lại được, chân cô hoàn toàn không có cảm giác.
Lúc theo bản năng muốn bước xuống, vì không biết nên Mai Anh không cẩn thận cúi gập người chuẩn bị ngã xuống giường, cũng may Diên đỡ kịp cô.
Diên lo lắng hỏi:
- Em sao vậy?
- Chân của em… tại sao không có cảm giác gì?
Hoàng liền giải thích:
- Có thể do tai nạn để lại cộng thêm việc em đã hôn mê gần tám tháng nay nên bây giờ không thể đi lại như bình thường được.
Sắc mặt của hai chị em nhợt nhạt hẳn đi, Diên vội hỏi:
- Anh nói vậy là có ý gì, sau này em ấy có đi lại được không?
- Hai chị em đừng lo, theo tình trạng sức khỏe của Mai Anh thì cũng không có gì đáng ngại.
Chỉ cần thời gian tới kiên trì tập luyện thì có thể đi lại như bình thường.
- Phải mất bao lâu?
- Cái này thì anh chưa dám chắc phải đợi đưa Mai Anh đi kiểm tra mới có thể kết luận được, một phần Mai Anh cũng cần phải kiên trì làm vật lí trị liệu mới nhanh hồi phục.
Nghe Hoàng nói như vậy Diên cũng bớt lo lắng hơn.
Mai Anh tỉnh lại đã là hạnh phúc rồi, sau này việc tập luyện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mai Anh được đưa đến phòng khám tổng quát, sau khi kiểm tra kết quả không có gì đáng lo, thời gian tới chỉ cần ăn uống đủ chất, bồi bổ cơ thể để sức khỏe nhanh chóng tốt hơn.
Ba mẹ biết tin Mai Anh tỉnh lại, liền sắp xếp thời gian qua Thái thăm cô một tuần.
Được mẹ và chị gái thay phiên chăm sóc, sắc mặt cô cũng không còn xanh xao như trước, cơ thể cũng có chút da thịt hơn.
- --.