KHẼ CHẠM VÀO EM


Lại một ngày nữa qua đi, khi này người của anh đã tìm được Đặng Tử San và bắt cô ta về nước.
Muốn trốn sao? Nếu Tần Minh Hạo anh đã muốn ra tay thì cho dù cô ta có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát được.
Cô ta bị anh giam trong một cái kho bỏ hoang, chịu đủ dày vò và hành hạ, còn anh thì ngồi một bên quan sát, mặt kệ cho cô ta có kêu la thảm thiết.
"Tần Minh Hạo! Mày là đồ khốn! Tao là đại tiểu thư của Đặng gia, mày dám làm vậy với tao sao?
Anh nhếch mép lên cười một tiếng rồi ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay lại sau đó mới nói chuyện với cô ta: "Đại tiểu thư của Đặng gia? Là cái thá gì? Dám đụng đến người của tôi thì cô đừng hòng sống yên."
"Linh Vi? Lại là Linh Vi? Con nhỏ đó có gì tốt đẹp chứ? Cũng chỉ là một con điếm!" Cô ta hết lên.
"Rầm." Tần Minh Hạo tức giận đập mạnh vào bàn rồi đứng lên đi về phía cô ta, bóp chặt cằm cô ta, đau như muốn nứt xương.
"Tốt sao? Cô ấy tốt hơn cô gấp trăm nghìn lần.

Trước khi nói người khác thì hãy nhìn lại bản thân của cô xem, nó đã dơ bẩn đến mức nào rồi." Anh hất cằm cô ta ra, sau đó rút trong túi ra một chiếc khăn tay, lau sạch đi bàn tay lúc nãy đã đụng vào người cô ta và vứt xuống đất.
"Hành hạ cô ta như vậy là đủ rồi.

Trước khi giao cho cảnh sát, các cậu có thể "chơi" cô ta thoả thích." Nói xong Tần Minh Hạo liền bỏ đi, giao cô ta lại cho người của mình.
"Không! Tần Minh Hạo! Mày đứng lại đó! Mày không thể làm vậy với tao! Mày không thể...!làm vậy, cầu xin mày đó!" Giọng cô ta cứ lạc dần, dường như là tuyệt vọng, dường như là không còn sức lực nữa.
Hơn mười người đàn ông đang nhìn cô ta bằng ánh mắt thèm khát và biến thái, rốt cuộc...!sẽ thải hại đến mức nào đây?
...

Khi Tần Minh Hạo đến bệnh viện, trời cũng đã khuya, anh định sẽ vào phòng bệnh của cô, âm thầm quan sát cô.
Nhưng không ngờ lại gặp Phó Hải Thiên ở trước cửa phòng bệnh.
"Tần tổng, cô ấy không muốn gặp anh, tại sao anh cứ cố chấp bước vào cuộc sống của cô ấy, khiến cô ấy đau khổ?" Phó Hải Thiên nhìn anh như là kẻ thù không đội trời chung, chỉ hận không thể đánh chết anh.
"Chuyện giữa tôi và cô ấy không cần Phó thiếu phải nhọc lòng." Anh lạnh lùng lướt qua anh ta, nhưng anh ta lại không chịu buông tay, cứ nhất quyết kéo anh trở lại cho bằng được: "Cô ấy khó khăn lắm mới đưa ra được lựa chọn này, mới dứt khoát muốn rời khỏi anh sống một cuộc sống yên ổn, tại sao anh lại không chịu buông tay?"
Tần Minh Hạo hất tay anh ta ra, giọng nói lạnh lẽo còn hơn hang động ngàn năm: "Tôi nói rồi, đó là chuyện của tôi."
Phó Hải Thiên không làm gì được anh ta nên chỉ đành cắn răng trơ mắt đứng nhìn.
...
"Cạch" một tiếng, Tần Minh Hạo mở cửa phòng bệnh bước vào, anh đi nhẹ nhàng hết sức có thể vì không muốn đánh thức cô.
Nhưng đột nhiên, một âm thanh yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Tần tổng, sao anh phải cố chấp như vậy?"
Thì ra Linh Vi đã bị sự ồn ào của anh và Phó Hải Thiên làm cho thức giấc.
"Em đừng gọi anh là Tần tổng nữa được không? Anh nghe không quen." Tần Minh Hạo đau lòng nói.
"Anh buông tha cho em đi! Được không? Chúng ta ly hôn đi!" Giọng của Linh Vi có phần nức nở nhưng rất cương quyết, cô đã thật sự ra quyết định rồi, không muốn quay đầu.
"Anh không muốn, không phải chúng ta đang rất tốt sao?"
"Tốt? Thật sự là tốt sao? Tất cả là do em đã sai, là em đã sai ngay từ đầu.

Là em đã quá ảo tưởng, bản thân em cho rằng, chỉ cần em cố gắng làm một người vợ tốt, chỉ cần cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của em.

Rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu em.

Nhưng không phải vậy...!em sống trong căn biệt thự đó ba năm, ngày ngày chờ anh về nhưng chờ được gì ngoài sự lạnh nhạt chứ? Em cũng chỉ muốn...!có một gia đình trọn vẹn, đường người khác yêu thương, nhưng em đã chờ đợi đến mòn mỏi, đến cạn kiệt sức lực cũng không có phép máu xuất hiện.

Có lẽ em không xứng có được những thứ tốt đẹp."
"Không phải vậy, Linh Vi, anh yêu em, thật đó, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội đi có được không?"
"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi."
Tần Minh Hạo vốn muốn ở lại chăm sóc cho cô nhưng anh cũng không thể cưỡng ép cô được, vì vậy đành thở dài đi ra ngoài.
...
Ngày hôm sau, Đặng Tử San đã được giao cho cảnh sát.

Nhà họ Đặng biết tin này liền ráo riết tìm người giúp đỡ nhưng bất thành.


Thậm chí họ còn tìm đến tận công ty của Tần Minh Hạo, quỳ xuống cầu xin anh nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn họ một cái rồi bỏ đi.
Đáng lẽ anh cũng chỉ muốn chia tay trong êm đẹp, vì ít ra không còn tình thì cũng còn nghĩa, anh không muốn vạch trần cô ta trước công chúng hay muốn cô ta phải xấu mặt.
Kết cục ngày hôm nay, âu cũng là do cô ta tự lựa chọn.

Tự mình làm thì tự mình gánh chịu hậu quả, luật nhân quả đâu chừa một ai.
Cũng vì cầu xin Tần Minh Hạo thất bại nên Đặng k lão gia và Đặng phu nhân lại đến tìm Linh Vi, bọn họ muốn cô nói giúp chị gái mình một tiếng, đừng truy cứu nữa.
Nhưng đến trước phòng bệnh bọn họ đã bị Phó Hải Thiên chặn lại.
"Hai người còn đến đây làm gì?" Anh nói với giọng muốn xua đuổi.
"Phó thiếu, chúng tôi là muốn thăm con gái, có gì không ổn thoả sao?" Tần lão gia nói.
"Con gái? Ông còn nhớ rằng cô ấy là con gái của ông sao? Bao nhiêu năm nay sao ông không nhớ điều đó? Bây giờ Đặng Tử San phải đối mặt với cảnh ngục tù, ông mới giả nhân giả nghĩa đến đây cầu xin?" Phó Hải Thiên nhìn thấu được tâm tư của bọn họ nên cho vệ sĩ "mời" bọn họ ra ngoài, nhưng cũng vì vậy nên đã gây ra một trận náo loạn.
Linh Vi nghe thấy có tiếng ồn ào nên ra ngoài xem thử, bọn họ vừa thấy Linh Vi đã lớn tiếng gào thét.
"Linh Vi, con không thể nhẫn tâm như vậy được.

Con phải cứu chị của con.

Dù gì thì Tử San cũng là chị của con mà, con không thể để chị của con ngồi tù được.

Linh Vi, xem như là Đặng gia ta cầu xin con."
Bọn họ bị vệ sĩ đưa ra ngoài nhưng giọng nói cứ văng vẳng bên tai của Linh Vi, cô cảm thấy rất hoang mang.

Đây không phải chỉ là một vụ tan nạn, một sự cố thôi sao? Liên quan gì đến Đặng Tử San? Tại sao Đặng lão gia và Đặng phu nhân lại đích thân đến đây khóc lóc, cầu xin? Còn nói cái gì mà ngồi tù?
Đầu óc Linh Vi như nổ tung, cô không muốn đoán mò nữa mà quay sang hỏi Phó Hải Thiên: "Chuyện này là sao? Không lẽ...!người lái xe đụng em hôm đó là Đặng Tử San?"
Phó Hải Phòng không nói gì, chỉ nhíu chặt mày rồi gật đầu.
Linh Vi loạng choạng.
"Linh Vi, em cứ mặt kệ họ đi, cô ta bị như vậy là đáng đời." Phó Hải Thiên đỡ lấy cô nhưng cô lại đẩy ra: "Em muốn yên tĩnh nột lát."
Sau đó cô đóng cửa phòng bệnh tại, tự nhốt mình ở bên trong.

Theo thối quen, cô lại ngồi bó gối trên sàn đất lạnh ở đầu giường.

Cô tự ôm lấy bản thân, cảm thấy lòng người quả thật đáng sợ.
Cô đã tác thành cho bọn họ rồi, tại sao cô ta vẫn không để cô yên, thậm chí còn muốn giết cô?
Linh Vi khiến cô ta chướng mắt đến vậy?
Thế giới này thật sự không chứa nổi một sự tồn tại nhỏ bé là cô?
Tại sao gần đây nhiều chuyện phiền não lại cứ ập lên đầu cô? Rốt cuộc là cô đã làm sai chuyện gì?
"Ai đó có thể nói cho tôi biết được không? Có phải...!tôi nên chết đi không?"


Bình luận

Truyện đang đọc