KHÓE MIỆNG CỦA CẬU THẬT NGỌT


Cuối cùng Hà Tâm Ý vẫn là không đồng ý, mà ngày hôm đó Lâm Như Hứa cũng như vậy, hắn không một lời giải thích mà từ chối.

Sau đó vào giờ lên lớp buổi chiều cùng ngày bị Diệp Vệ Quốc gọi đi, thực ra Hà Tâm Ý vẫn cảm thấy Diệp Vệ Quốc là một giáo viên chủ nhiệm thần kỳ, cái gì cũng muốn quản nhưng không làm người khác thấy phiền.

Lão Diệp rất rõ hoàn cảnh của từng bạn học trong lớp, Hà Tâm Ý đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, y đương nhiên cũng biết một số chuyện.

"Nghe nói trò không muốn làm MC cho bữa tiệc năm mới?" Lão Diệp chắp hai tay sau lưng, hỏi thẳng vào chủ đề.

"Vâng." Hà Tâm Ý theo bước đi của Diệp Vệ Quốc, rất thong thả, bên cạnh đường băng là sân bóng rổ, có nhiều học sinh tranh thủ giờ nghỉ giải lao đến đây chơi bóng, Hà Tâm Ý liếc mắt một cái liền thấy Lâm Như Hứa ném bóng vào rổ không thành công nhưng hắn vẫn cười vô cùng sáng lạng đi nhặt bóng.

"Là Lâm Như Hứa nói sao?"
Diệp Vệ Quốc cũng trông thấy Lâm Như Hứa, y lắc đầu, "Trương Tân Ngữ các cậu ấy đều hy vọng Lâm Như Hứa tham gia, nhưng cậu ta vẫn do dự nên mấy cô bạn liền đá qua cho em."
Xem ra vẫn là hiểu lầm, nhưng tại sao lại cảm thấy là trò ấy chứ?
Thấy Hà Tâm Ý không nói thêm thì Diệp Vệ Quốc lên tiếng, "Nhưng có người hỏi thầy tại sao rõ ràng là một người xuất sắc lại muốn giấu giếm bản thân như thế?"
Hà Tâm Ý ngẩn ra, y theo bản năng nhìn về phía Lâm Như Hứa, Diệp Vệ Quốc cũng nhìn theo tầm mắt y, "Đúng, chính là thằng nhóc đó."
"Em không giấu giếm bản thân."
"Đúng rồi, ai mà chẳng biết tới học thần chứ!"
Nghe hai chữ "học thần" từ miệng Diệp Vệ Quốc nói ra làm Hà Tâm Ý thấy xấu hổ, nhưng ông không cho y cơ hội để khiêm tốn.

"Nhưng mà trò phải làm cho người khác biết Hà Tâm Ý là ai, chứ không phải là danh xưng học thần của trường Thủ Minh." Lời nói quá rõ ràng, từng từ một đánh thẳng vào Hà Tâm Ý.

"Hà Tâm Ý, con người cũng giống như động vật thành đàn, không ai có thể sống cô đơn một mình cả." Diệp Vệ Quốc nói xong thì vỗ bả vai y rời đi.

Hà Tâm Ý đi thêm nửa vòng tròn rồi sau đó ngồi xuống ghế đá bên rìa đường băng, những lời nói của Diệp Vệ Quốc cứ lởn vởn trong tâm trí y.


Đúng vậy, từ khi ông nội qua đời thì y vẫn luôn sống một mình.

Khi còn ở cô nhi viện, y không thích nói chuyện, đám trẻ con không chơi với y thì y tự chơi một mình.

Sau đó không lâu dọn đến Hà gia, y luôn sợ hãi nếu mình làm không tốt sẽ bị bỏ rơi, cho nên làm gì cũng phải cẩn thận.

Đến khi Hà Tử Minh sinh ra, y lại càng như lớp băng mỏng hơn.

Cho tới lúc phát hiện lời nói của con người đáng sợ thế nào thì Hà Tâm Ý gần như quên mất chính bản thân mình rồi.

Y đã chuẩn bị làm bạn với cô độc cả đời.

Trong lúc ngẩn ngơ thì tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Lâm Như Hứa đang đứng phía bên kia đường băng, y nhìn thấy ánh mắt trời đang ôm lấy đối phương, như thể tan vào nụ cười cởi mở của hắn.

Tim bỗng nhiên đập thình thịch tựa như mảnh thủy tinh nào đó bị vỡ, nhìn Triệu Nhất Xuyên chặn đường bóng của Lâm Như Hứa, cười vô cùng sáng lạng.

Y thấy Cao Phi dựa vào thân cao to của mình mà úp mũ người ta, miệng còn nói điều gì đó.

Lại thấy Tôn Bình Khang ôm túi khoai tây ngồi bên cạnh, cười đến không thấy tổ quốc.

Tiếng thủy tinh bị đập vỡ làm tầm nhìn càng rõ hơn, y nghe thấy tiếng trò chuyện từ bốn phía, nghe tiếng thì thầm nói xấu về ông chủ nhiệm biến thái, nghe thấy tiếng bước chân bạn học đi ngang qua, lại nghe tiếng bóng rổ rơi xuống đất, nghe thấy tiếng cười của Lâm Như Hứa....!
Lâm Như Hứa? Y bỗng giật mình, Lâm Như Hứa ở xa như vậy sao có thể nghe được chứ, Hà Tâm Y đột nhiên nở nụ cười, không biết bản thân đang cười gì nữa, đợi tiếng chuông vang lên y mới đi chầm chậm trở về lớp học.

Đến cửa sau của lớp thì bị Lâm Như Hứa vỗ vai, mồ hôi cũng dính lên đó.


Lâm Như Hứa rất tự nhiên lấy gói khăn giấy trong hộc bàn của Hà Tâm Ý, "Vừa rồi Lão Diệp tìm cậu làm gì vậy?"
"Cậu thấy ư?"
"Ừ, hai người vừa ra sân chơi là tôi đã thấy rồi, thần bí như thế."
Hà Tâm Ý liếc mắt nhìn hắn, "Không ngờ Lâm ca lại đi nói với thầy nha!"
"Tôi không có!" Lâm Như Hứa có chút nóng nảy, "Cậu đừng có mà nói bừa, ảnh hưởng đến thanh danh của tôi."
Hà Tâm Ý thấy hắn như vậy thì cười, Cố Vi đã vào lớp rồi, Lâm Như Hứa lật loạn tìm cuốn sách ngữ văn trong hộc bàn, lơ đãng nói: "Nhưng mà tôi cảm thấy cậu không giống như vậy."
Hà Tâm Ý, "Không giống cái gì?"
Cuối cùng cũng đã tìm ra sách ngữ văn, Lâm Như Hứa gấp lại một góc cuốn sách bị nhăn, sau đó nhìn Hà Tâm Ý từ trên xuống dưới vài lần, "Ừ, nói thế nào nhỉ....!cảm giác giống như hơi thở của sự sống vậy."
"Hơi thở của sự sống?" Hà Tâm Ý bị cách nói này làm cho bật cười, "Nói lung tung gì đó."
Trong lòng Lâm Như Hứa cảm thấy chính là như vậy, "Đúng rồi, Tâm Ý của chúng ta chính là tiểu tiên nữ nha!"
"Tiểu tiên nữ và Lâm Nương Nương cùng nhau làm MC, rất tốt."
Lâm Như Hứa đang lật sách nghe vậy thì ngẩn ra, quay đầu thật mạnh nhìn sang Hà Tâm Ý, "Tâm Ý, cậu đồng ý rồi?"
Sao với vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Như Hứa thì Hà Tâm Ý có vẻ bình tĩnh hơn, "Ừ."
Lâm Như Hứa liền nở nụ cười.

Hắn thuận tay xé một góc trang sách ngữ văn, trên đó viết "Cảm ơn tiểu tiên nữ" theo nét chữ rồng bay phượng múa, vừa mới chuyền qua đã nghe được giọng đầy ôn nhu của giáo viên bộ môn Cố Vi nói, "Lâm Như Hứa, đứng lên giải thích một chút, mà kẻ gian xảo thường rơi vào hang, từ hang ở đây có nghĩa gì?"
Lâm Như Hứa giật mình đứng lên nhìn xung quanh, sau mới phát hiện hình như bây giờ đang học ở sách bài tập, mặt không đổi sắc kéo cuốn sách bài tập của Hà Tâm Ý qua, tìm được từ hang liền hiểu ra nghĩa nhưng không giải thích được, thế mà vẫn ung dung nói, "Hang ở, ý giống vậy đó."
Cố Vi nghe xong thì sửng sốt, nhưng lời tiếp theo đều mang theo ý cười, "Ý của bạn học Lâm Như Hứa cô hiểu được, nhưng rất mong sau này em có thể giải thích văn bản hóa một tí, ý ở đây là chỉ một nơi ẩn náu của kẻ địch hoặc kẻ gian."
Các bạn xung quanh đều cười, Lâm Như Hứa ngồi xuống thì thấy tờ giấy kia đã được trả lời, chữ viết của Hà Tâm Ý vừa đẹp lại cứng rắn, y viết, "Vui quá hóa buồn."
Chuyện nhanh chóng truyền ra ngoài, tuy rằng Lâm đại giáo thảo cảm thấy oai phong bị tổn hại nhưng cũng không để việc nhỏ nhặt ấy trong lòng, một mực nghĩ đến chuyện hắn và Hà Tâm Ý sẽ cùng làm MC.

Hiệu suất làm việc của hội học sinh rất cao, hai người vừa đồng ý thì sáng sớm hôm sau đã đưa bản thảo qua rồi, cũng nói một chút về hai bạn nữ khác, nhưng mà dù sao việc học ở trung học cũng rất căng, mới bắt đầu sẽ không sắp xếp thời gian để cùng luyện tập, trước mắt mỗi người tự học thuộc, nói xong còn đưa chìa khóa phòng thu âm cho Lâm Như Hứa, nói nếu bọn họ cần thì có thể đến đó luyện.

Lâm Như Hứa không nhiều lời cầm lấy chìa khóa.


Tiếng chuông tan học hôm nay vừa mới vang lên, sư phụ Hà còn đứng trên bục giảng mà Lâm Như Hứa đã không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói thầm gì mà sư phụ Hà dạy lố giờ rồi.

Ngược lại Hà Tâm Ý vẫn rất bình tĩnh, sáng sớm người nọ có nói với y là hắn nhớ lời thoại khó quá, muốn hiểu rõ nhiều hơn.

Hà Tâm Ý không ý kiến, đã quyết định phải làm chuyện này thì phải dốc hết toàn lực, đây là thói quen từ trước tới nay của y.

Một câu "tan học" của sư phụ Hà vừa dứt lời, Lâm Như Hứa đã kéo Hà Tâm Ý chạy tới phòng thu âm, Hà Tâm Ý níu lại cái bàn nói dọn lại sách vở rồi đi.

Y níu bàn không buông, Lâm Như Hứa cũng không còn cách nào khác, chính hắn không có đồ gì để dọn hết nên đành đứng chờ một bên.

Tôn Bình Khang đứng bên cạnh kinh ngạc muốn rớt cằm, bị Triệu Nhất Xuyên nâng lên giúp, "Đây là Ý thần của tớ sao? Cậu không phải bị quỷ dẫn dắt rồi chứ!"
Hà Tâm Ý nhìn hai người họ như vậy thì mới phản ứng lại, đúng rồi, y vừa mới làm cái gì vậy? Hà Tâm Ý tưởng tượng lại hình ảnh ban nãy, mình thì liều mạng níu cái bàn, còn Lâm Như Hứa thì kéo lấy y....!
Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Như Hứa rồi phun ra một câu "Mất mặt.", Lâm Như Hứa đang ngẩn ngơ rồi phản ứng lại, y nói hắn hắn cũng không để ý, ngược lại còn nhăn nhó, "Còn không phải cậu làm hư người ta à ~"
Sợ là tiểu khu của bọn họ có độc rồi, cả một đám Tôn Bình Khang, Triệu Nhất Xuyên và Lâm Như Hứa cứ hở cái là diễn.

Hơn nữa Lâm Như Hứa chả thích hợp chút nào, từ hôm đó trở đi cứ một chút là lại làm nũng, giống như bị mở công tắc nào đó, thiết lập chàng trai ngầu lòi đang tràn ngập nguy cơ.

Hà Tâm Ý không nhìn bọn họ, tự mình dọn dẹp cho xong.

Tôn Bình Khang và Triệu Nhất Xuyên sớm đã biết bọn họ muốn đến phòng thu âm rồi, nhưng hai cậu ta không đi, chỉ đứng đó ngửa dài cổ ngóng chuyện, qua một hồi đột nhiên nói, "Tớ hôm nay mới phát hiện thì ra Ý thần có chứng rối loạn cưỡng chế."
Hà Tâm Ý nhìn mọi thứ gọn gàng trong hộc bàn, không thể không biết chứng rối loạn cưỡng chế là gì, còn chưa mở miệng thì chợt nghe Lâm Như Hứa cất cao giọng, "Có phải không~ Tâm Ý của chúng ta chính là tiểu tiên nữ~ rất tinh tế~"
"Tớ bỗng nhiên cảm thấy Lâm ca buồn nôn quá đi!" Tôn Bình Khang nói xong một tay nắm lấy balo một tay kéo Triệu Nhất Xuyên bỏ chạy.

Lâm Như Hứa mắt nhìn tốc độ di chuyển chậm chạp của con quái vật kia cũng không tính đuổi theo, miệng chỉ nở nụ cười, Hà Tâm Ý lại nhìn cậu bạn ngầu lòi, đẹp trai quá!
Nhưng mà y còn chưa nhìn đủ thì chợt nghe Lâm Như Hứa chuyển giọng, "Tâm Ý, đi thôi~"
Luận về thiết lập cậu bạn ngầu lòi coi như bị sụp đổ....!
Hai người đi tới phòng thu âm, Hà Tâm Ý trông thấy bên trong có cây đàn dương cầm, mà Lâm Như Hứa cũng chú ý tới, "Phòng thu âm tại sao lại có đàn dương cầm nhỉ?"
Hà Tâm Ý không nói gì, y cũng hơi ngạc nhiên, chiếc đàn dương cầm giống như công tắc nào đó, khoảnh khắc khi nó xuất hiện khiến y nhớ lại khoảng thời gian vâng lời Từ Gia Nhu để bà vui vẻ.


Khi vừa vào Hà gia, Hà Chính và Từ Gia Nhu đối xử với y tốt lắm, y làm một cậu bé ngoan cái gì cũng cẩn thận từng li từng tí, vì thế mà nghe lời Từ Gia Nhu đi học khóa đàn dương cầm mấy năm liền, trở thành một học sinh giỏi đứng nhất lớp.

Bỗng nhiên y nhận thức được bản thân vì không để Từ Gia Nhu thất vọng nên cố gắng làm mọi chuyện thật tốt, đem những yêu cầu bức ép của họ biến thành hứng thú của mình, hiện tại nhìn lại có chút buồn cười.

"Sao thế?" Lâm Như Hứa hỏi.

Hà Tâm Ý lúc này mới phát hiện ra mình đang thất thần, "Không có gì."
"Vừa nhìn qua bàn tay của Tâm Ý nhà chúng ta biết ngay là người chơi đàn dương cầm rồi," Lâm Như Hứa bước tới mở nắp đàn lên, "Tới, đàn một bài nghe xem nào."
Thật ra Lâm Như Hứa chỉ muốn đùa thôi, Hà Tâm Ý biết chơi đàn dương cầm cũng là suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu hắn, nhưng không ngờ người nọ thật sự đặt balo sang một bên và bước đến cây đàn, làm tim Lâm Như Hứa thình lình ngừng lại.

Bỗng một chuỗi giai điệu đơn giản du dương vang lên, Lâm Như Hứa phản ứng, cười cười trực tiếp ngồi xếp bằng xuống sàn gỗ, Hà Tâm Ý ngồi đó nhìn hắn, khóe mắt tràn ý cười.

Thực ra y không biết bản thân tại sao lại ngồi xuống đàn một đoạn nữa, nhưng từ trước đến nay y không phải là người truy tìm nguyên nhân, vì thế cứ chấp nhận và làm thôi.

Đôi mắt Lâm Như Hứa cong thành một độ cung nhìn rất đẹp, Hà Tâm Ý lại giống như nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt kia, khiến tâm tình của y nhẹ nhàng không ít, mà trong ánh mắt chờ mong của Lâm Như Hứa chỉ có mỗi một người đang đánh đàn.

Ánh nắng lúc năm giờ chiều không còn chói chang xuyên qua tấm kính cực đại của phòng nhạc dừng lại bên chân Hà Tâm Ý, Lâm Như Hứa ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nghe từng nốt nhạc đánh nhịp đến ngây người.

Hà Tâm Ý mặc chiếc áo hoodie có nón màu trắng, bên ngoài khoác đồng phục, Lâm Như hứa cảm thấy y giống như một hoàng tử cao quý vậy, là người nên có tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời, nhàn nhã đến vô sự chơi đàn dương cầm, cũng như là sự ban ơn cho những kẻ đối nghịch.

Những ngón tay thon dài của Hà Tâm Ý vẫn chưa dừng lại, Lâm Như Hứa cảm thấy như ngã vào trong giấc mộng đang đứng trên đám mây bồng bềnh, cho đến khi phím đàn cuối cùng dừng lại hắn vẫn chưa rời khỏi các đám mây.

Hà Tâm Ý nhìn Lâm Như Hứa đang ngây ra đó, khóe miệng mang theo nụ cười, nụ cười kia in sâu vào mắt y, cảm giác giống như sự kiên trì lấy lòng Từ Gia Nhu những năm qua cuối cùng cũng có ý nghĩa.

Y thấy ánh sáng trong đôi mắt Lâm Như Hứa, không trông mong gì ánh sáng đó có phải đang lấp lánh vì mình hay không.

Hà Tâm Ý lại một lần nữa cảm thấy, Lâm Như Hứa chính là ánh mặt trời..


Bình luận

Truyện đang đọc