Một đêm, hoàng cung bình an vô sự.
Một đêm, Niếp Phong không hề chợt mắt.
Trong một khách điếm nhỏ tại kinh thành, Tô Úc và Ngu Hề đã có một đêm yên giấc.
Ngu Hề dậy từ rất sớm, nghĩ đến lần đầu tiên nàng gặp Tô Úc.
Chính là nửa tháng trước, trong một đêm mưa tằm tã, nàng đang ngủ trong ngôi miếu đổ nát, cả người lạnh cóng đến phát run.
Có người vỗ nhẹ lên vai, lay nàng thức giấc.
Hắn mặc một bộ y phục màu trắng thanh đạm như ánh trăng.
Trên mặt đất của ngôi miếu đổ nát ngập nước, nhưng trên người hắn lại khô ráo sạch sẽ. Con ngươi trong suốt, thanh khiết như cơn mưa lạnh gột rửa sương khói nhân gian.
“Ta là Tô Úc.” Hắn vỗ nhẹ một cái lên đầu nàng, cười tựa như cơn gió xuân ấm áp.
Ngu Hề thấy mắt cay cay, thì ra nàng đã khóc từ bao giờ, hơn một tháng trời chạy trốn gian khổ, bao nhiêu kinh hoàng và uất ức mà nàng đã trải qua nhanh chóng biến thành mây khói, người trước mắt làm cho nàng cảm thấy ấm áp và an lòng. Ngu Hề đưa tay ra muốn ôm hắn, nhưng vừa thấy tay mình bẩn thỉu thì lại ngượng ngùng thu về.
Tô Úc thở dài, ngồi xổm người xuống, vạt áo trắng nhanh chóng bị dính bẩn. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ngu Hề nhắm mắt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Ngu Hề, cháu đã cực khổ rồi.” Hắn nhẹ nhàng trấn an nàng.
Ngu Hề nằm trong ngực hắn, không nhịn được lắc đầu, nàng khóc như mua làm ướt cả vai áo của Tô Úc.
“Ngu Hề, có người đang theo dõi cháu. Y vừa rời đi, một lát nữa sẽ quay lại. Bây giờ, cháu hãy nghe ta nói.”
Ngu Hề gật đầu một cái.
Tô Úc đối mặt với Ngu Hề, nói: “Nhớ kỹ, cháu chưa từng gặp ta, cháu phải tiếp tục tìm kiếm khắp nơi. Sau đó hãy tìm một cơ hội, khiến cho bản thân mình gặp nguy hiểm, kẻ theo dõi cháu chắc chắn sẽ hiện thân. Cháu hãy nói với y là cháu không biết ta ở đâu, chờ y đi báo với chủ tử, lúc đó chính là cơ hội chạy trốn.”