KHUYẾT ẤN/DƯƠNG BÌNH NHI - QUYỂN 1: BẮC THÀNH SỤP ĐỔ

Tôi quan sát trận pháp ba ngày ba đêm mà vẫn không hiểu được quy luật của nó. Những ngọn núi đá ở đây quả thực luôn thay đổi. Tôi không thể hiểu là chúng thay đổi hình dáng hay thay đổi vị trí nữa. Cứ mỗi ngày chúng lại khác lạ cứ như lần đầu tiên nhìn thấy. Chúng quá lớn và dày đặc lại vô cùng phức tạp, tôi có căng cả mắt ra cũng không thể xác định được. Mặt khác tôi cũng chẳng biết vị trí chính xác của những người tôi muốn tìm nên không biết phải định hướng như nào trong trận pháp nữa. Sơn Hải Giáng Long này quả vô cùng ảo diệu. Tôi hoàn toàn mất phương hướng.


Đại Quy từ hôm đó không chịu chui ra nữa, nó cứ thế im lìm ẩn mình trong cái mai bự chảng đó. Tôi còn nghĩ có khi nó đã thoát xác từ lâu rồi, ở đây chỉ còn bộ áo giáp cồng kềnh lộ liễu và rỗng ruột. Thật tức muốn chết.


Tôi cố gắng dùng mọi thủ thuật mình biết nhưng đều vô vọng, dù tôi có cố gắng vẽ ra sơ đồ vị trí của những ngọn núi, hòn núi đá kia để tìm cách đi vào vịnh thì đến hôm sau nhìn chúng đã hoàn toàn khác lạ, không còn phân biệt được. Không lẽ phải xuống dưới nước, phải đi vào tận nơi tìm đường mới có hi vọng? Tôi không có thuyền cũng chẳng có phương tiện nào đi ra ngoài biển cả. Chỉ có tôi và cái vỏ bự chảng im lìm kia.


Tự làm bè thì tôi cũng không cao siêu đến thế. Mà dù có thể làm được bè thì tôi làm thế nào ra khơi được, không bị lạc trong trận pháp thì cũng bị đủ thứ tai ương khác nhấn chìm như thủy triều, sóng gió, quái vật... Ở đây không khéo lại có thêm lão Quy tổ khác có mười mấy cái đầu hung dữ cũng không biết chừng. Còn lũ Trùng Huyết Tử và lũ Hà Thạch Tinh nữa, chúng sẽ nhung nhúc quanh đây chờ tôi xuất hiện tự chui vào rọ để chúng xơi tái. Nghĩ đến bọn chúng cảm giác rùng mình khiến tôi chấn động toàn thân.


Tôi quả thực không dám liều ra vịnh. Không có mục tiêu để định hướng. Nhìn những ngọn núi đá lừng lững trên mặt nước này làm tôi thực ngán ngẩm, không biết phải làm gì nữa. Nếu có Đại Quy may ra nó còn có thể chở tôi ra vịnh. Dù là phải đi quanh vịnh cả năm để tìm kiếm tôi thấy còn thoải mái hơn là cứ ở đây bất lực chờ đợi. Tôi cố đặt mình vào vị trí là Lão Tiên, Vương tử, Thái tử và Quận chúa để tìm ra mọi giả thiết về Sơn Hải Giáng Long trận pháp. Thật tiếc tôi đâu phải là họ, cũng không có chút pháp lực cao siêu nào giống họ, tôi sao sánh với họ được. Không lẽ đến tận đây rồi tôi lại bỏ cuộc.


Không thể tìm ra bọn họ tôi biết phải làm gì đây, chẳng lẽ quay về đồi hoa Bách Mộc Thảo chờ đợi? Lỡ không một ai trong số họ trở về thì tôi biết làm sao đây?


Tôi có từng nghe nói về Bát trận đồ của Khổng Minh. Thạch Trận kinh thiên của Gia Cát Lượng đến giờ vẫn rất bí ẩn và nhức nhối. Nhật Bản thời Chiến quốc cũng có Bát trận của Võ Điền Tín Huyền vô cùng ảo diệu. Tôi chỉ hiểu đại loại Bát trận đồ căn cứ theo bát quái (tám quẻ) Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài mà bày thành tám trận chính: Thiên phúc, Địa tải, Long phi, Xà bàn, Hổ dực, Điểu tường, Phong tán, Vân thùy, được án theo tám cửa. Trong đó cửa Sinh, Cảnh, Khai là cửa sinh, còn Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Kinh là cửa tử. Nếu không hiểu trận pháp mà đi lầm vào cửa tử thì không thể nào ra được.


Ngoài ra còn có La Hán trận cũng rất nổi tiếng của Thiếu Lâm tự. Những vị cao thủ mình đồng da sắt ấy thực là trận pháp độc nhất vô song. Thật đáng tiếc về mấy món liên quan đến phong thủy âm dương ngũ hành này tôi lại không tìm hiểu bao giờ, tôi luôn cảm thấy chúng rất tà đạo cho nên không quan tâm tới. Giờ không thể phủ nhận chúng là loại pháp lực cao siêu vô cùng được kết hợp từ nhiều loại năng lượng thần bí đến hoàn hảo chứ không phải loại tà đạo vớ vẩn như tôi nghĩ. Biết thế này tôi đã cố nghiên cứu mấy món này nghiêm túc một chút. Như vậy đã không phải bất lực trước trận pháp lộ thiên thế này.


Đang vô cùng oán thán bản thân đột nhiên tôi nghe có tiếng động lạ. Tiếng động này chắc chắn không phải của Đại Quy rồi. Là tiếng bước chân của ai đó rất mờ ám phía xa kia, thân thủ thuộc hàng thượng đẳng. Tôi quét mắt bốn phương tám hướng để quan sát, đảm bảo rằng không ám nhân nào có thể thoát khỏi ra-đa dò tìm của tôi.


Dù ánh mặt trời đã tắt, ánh sáng chỉ còn le lói đan xen trong bóng tối mờ ảo, tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, ở phía xa kia, xuyên qua những lùm cây bụi cỏ đang cố thu mình nghỉ ngơi có người đang rất nhẹ nhàng di chuyển tới bờ đá sát biển. Lúc này trên vịnh thủy triều lên khiến sóng biển đánh vào bờ đá nhấp nhô đó từng đợt từng đợt hung dữ. Hắn dừng lại ở vị trí cách chỗ tôi khá xa và đang chăm chú quan sát trận pháp Sơn Hải Giáng Long ẩn mình chuyển dáng trong bóng tối đang chậm rãi chiếm đoạt thời gian. Bên cạnh gã còn có một người khác nhỏ bé hơn nhưng thân thủ thì không thua kém gì gã.


Bước chân họ di chuyển nhẹ nhàng đến kỳ lạ, cứ như lướt đi trong gió vậy.


Họ là cao nhân phương nào vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Họ muốn vào vịnh sao? Càng ngạc nhiên hơn theo sau họ là một toán người cưỡi Bạch Tượng bốn ngà oai dũng đến lạ. Trên người bọn họ mặc những trang phục tôi chưa từng thấy ở nơi này. 


Họ thực ra là ai?


Tôi lén tìm vị trí kín đáo để quan sát, thực tình thì chẳng cần phải làm vậy, tôi có nằm lăn lộn ở đây họ cũng chưa chắc đã biết vì tôi ở quá xa, chỉ tôi nhìn thấy họ chứ họ thì không thể nhìn thấy tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn chột dạ, tại nơi quái quỷ này luôn có những thứ vô cùng tà đạo, không thể lường trước được. Biết đâu ở đây cũng có những người có thể nhìn xa vạn dặm như tôi, có khi còn cao thủ hơn ấy chứ. Chỉ cần nhác thấy con mồi là ngay lập tức phi thân tới khợp ngay, không kịp cho đối phương ú ớ câu nào. Nghĩ thế tôi không thể không đề phòng, trước đây chính mình một thời cũng hung hãn tà đạo như vậy đấy.


Những người lạ mặt này mặc những y phục như đồ thổ cẩm tối màu, không quá sặc sỡ nhưng bắt mắt. Mái tóc họ đen dài rất đặc trưng được buộc gọn gàng không trang trí gì rườm rà. Đặc biệt họ có làn da nâu đỏ khỏe mạnh giống như người dân vùng Tây Nguyên – Việt Nam ở thế giới của tôi đã từng thấy. Nhìn tổng thể họ rất ấn tượng và mạnh mẽ từ vẻ ngoài đến thần thái.


Họ không mang theo nhiều binh khí, bộ dạng rất khẩn trương. Không hiểu họ đang âm mưu gì. Trong đội của họ còn có cả con gái, bóng dáng thấp nhỏ tôi nhìn thấy lúc đầu chính là một cô gái không quá đẹp nhưng toát lên thần thái mạnh mẽ, tinh anh. Riêng cô gái này mặc váy tầm màu mận rất ấn tượng, tay đeo nhiều món trang sức, nhìn cũng biết thuộc tầng lớp quý tộc. Cưỡi đàn Bạch Tượng cũng có mấy cô gái trẻ nữa, họ thực sự rất quyến rũ trong tạo hình mạnh mẽ uy nghiêm như này.


Tuy những người lạ mặt này không có vẻ gì là quá nguy hiểm, nhưng nhìn đàn Bạch Tượng với những chiếc ngà khổng lồ họ đang cưỡi cũng đủ thấy đẳng cấp lắm rồi. Chỉ một dẫm hoặc một đạp là đám voi đó có thể đá bay cả vạn quân lính chứ không ít. Bạch Tượng đối với tôi mà nói giống như thần thú vậy. Ở chúng luôn toát ra loại khí lực vô cùng oai dũng không gì sánh được.


Tôi điểm mặt qua cả đoàn người cưỡi Bạch Tượng đó, trong đội bọn họ có mấy người trung tuổi. Nếu tôi đoán không nhầm thì những người trung tuổi này phải là dũng sĩ lão luyện tầm tướng quân hay đại tướng quân rồi. Toàn thân rắn rỏi của người luyện võ lâu năm, gương mặt đã được tôi luyện chiến đấu rất kỹ, người thường hoặc cao thủ không trong quân đội không thể có thần thái giống họ được.


Đám người này lai lịch thế nào mà lại có đủ dạng người thế này? Để tập hợp một đội quân như này phải là được lựa chọn kỹ càng chứ không thể ngẫu nhiên. Cuối cùng thì tôi chú ý nhất một người. Gương mặt này không thể lẫn đi đâu được, hắn chắc chắn là Ngô Thông.


Tôi bần thần cả người khi nhận ra Ngô Thông. Sao hắn lại trà trộn trong đám người này? Hắn đã nhận lệnh Thái tử đi theo bọn Vương tử cơ mà. Tôi cứ nghĩ luôn có hắn bám theo Vương tử thì bọn họ sẽ bớt nguy hiểm hoặc ít ra Anh Nhi cũng có thần hộ mệnh bên cạnh. Ngô thông sẽ không đời nào để anh bị tổn hại gì nghiêm trọng đến tính mạng nếu hắn còn thở được. Nhưng giờ hắn lại ở đây cùng đám người kia thì thật là lạ.


Tôi nghe trộm hắn nói chuyện với hai người đứng đầu tiên trong đội. Thực tình thì tôi bây giờ chỉ có hai khả năng "ống nhòm" và "máy nghe trộm" là hữu dụng. Trong những tình huống như này chỉ cần hai khả năng đó tôi đã là mật thám siêu việt rồi.


Ngô Thông tiến về phía người con trai rắn rỏi, đang đứng sát bờ đá, chăm chú quan sát toàn cảnh Bái Tử Long. Hắn giữ khoảng cách ổn định với thanh niên kia, khẽ cúi người rồi nói: "Thưa Bạch Nguyên Vương! Đây chính là Sơn Hải Giáng Long trận pháp huyền thoại khi xưa."


Bạch Nguyên Vương? Bạch Nguyên Vương nào thế này? Tôi theo phản xạ tự nuốt nước bọt ực một cái như để không hét to thành tiếng.


Người thanh niên kia không quay lại, anh ta nói: "Huynh từ lúc nào lại cung kính với ta như vậy? Bạch Nguyên ta không thích những người khách khí như thế."


Ngô Thông vẫn cúi người trịnh trọng: "Tôi không thể không biết phép tắc."


Bạch Nguyên vẫn không quay lại, trên môi anh khẽ nở nụ cười đơn điệu: "Ta luôn coi huynh là anh em chí cốt, thủ túc tình thâm. Đừng cung cách trịnh trọng với ta như vậy."


Ngô Thông lúc này vẻ mặt đầy lưỡng lự. Hắn đang suy nghĩ thì cô gái sắc sảo kia bước tới chen ngang, giọng cô gái này rất dễ chịu: "Ngô ca sao cứ luôn kiểu cách như vậy, những người phương nam như chúng tôi không quen chút nào. Huynh đừng làm Bạch ca buồn bực nữa. Năm xưa huynh từ chối làm sư phụ cho Bạch ca đã làm huynh ấy đau lòng mất mấy ngày đấy."


"Ánh Dương muội quả rất chú ý ta nên luôn tìm mọi lúc không phù hợp nói xấu ta." Bạch Nguyên khẽ trách yêu.


Cô gái tên Ánh Dương cười rạng rỡ ôm lấy tay Ngô Thông, vẻ mặt rất mãn nguyện. Cô ấy liệu có phải là người thương của tên mặt lạnh Ngô Thông không vậy? Trong lòng tôi thầm thương xót cho cô gái ấy. Cô ấy có biết trong lòng tên mặt lạnh kia chỉ có duy nhất một người là Vương tử Anh Nhi không? Hắn ta tuyệt đối còn có thể dâng trái tim hắn cho Vương tử ăn nếu cần chứ đừng nói chỉ trao trọn lòng dạ hết mực che chở.


"Muội đâu có nói xấu huynh, tại huynh cứ hay nghĩ muội xấu đấy chứ. Sao huynh không nghĩ huynh xấu thật đi." Ánh Dương ương bướng đối đáp lại.


Bạch Nguyên khoát tay không đôi co với Ánh Dương nữa. Tôi có cảm giác Bạch Nguyên Vương này là người rất nghĩa khí, rất biết nhường nhịn, hòa nhã.


Ngô Thông không còn cung kính nữa nhưng ngữ điệu vẫn rất khách khí: "Bạch huynh giờ không còn là Vương tử Bạch Nguyên nữa, giờ huynh đã là Bạch Nguyên Vương đứng đầu cả tộc Bạch Tượng, địa vị người đã khác trước rất nhiều. Tôi có như nào cũng phải giữ thể diện cho người."


Tôi càng ngạc nhiên với những gì Ngô Thông vừa nói, hắn vốn đâu phải người lắm lý lẽ và suy nghĩ cẩn trọng như vậy. Chẳng nhẽ tôi vừa nghe nhầm, hay hắn không phải là Ngô Thông mà tôi đã từng biết? Còn người thanh niên kia, trẻ như vậy đã là Vương một tộc, từ anh ta toát lên khí khái phi phàm, anh ta thật không đơn giản. Chẳng trách theo sau anh ta lại toàn tướng tài anh dũng như vậy. Nhưng điều gì khiến Vương một tộc phải thân chinh đến cái nơi quỷ quái này? Không phải chỉ để phá giải trận pháp Sơn Hải Giáng Long cho thỏa lòng hiếu kỳ thôi chứ?


Bạch Nguyên nói không lại với Ngô Thông, anh đã bị hắn thuyết phục. Cuối cùng thì anh nói: "Huynh muốn gì thì tùy, chỉ cần đừng thưa gửi trịnh trọng và gọi ta là Vương. Cứ gọi ta là Bạch Nguyên thôi."


Bạch Nguyên thực cũng rất kiên trì. Ngô Thông gật đầu dù vẻ mặt không thoải mái lắm. Sau Ánh Dương chỉ ra Vịnh hỏi: "Các huynh có cách nào phá trận pháp này không? Làm sao chúng ta tìm được hai vị Vương tử?"


"Phá trận pháp này thì không khó." Ngô Thông nói.


"Vậy thì tốt quá rồi, sao huynh có vẻ đắn đo vậy?" Bạch Nguyên hỏi.


Ngô Thông khẽ thở dài: "Trước đây ta đã tới đây thám thính tình hình một lần. Ta cũng đã tìm cách phá giải trận pháp nhưng không được. Sau chỉ có Vương tử Anh Nhi mới nghĩ ra cách vào Bái Tử Long. Vượt qua trận pháp này thì có cách rồi nhưng cả đàn Bạch Tượng khổng lồ này làm sao mà đi xuống biển được?"


"Huynh lo chuyện này à?" Ánh Dương nói.


"Ta lại cứ tưởng huynh lo chuyện gì ghê gớm." Bạch Nguyên cười.


Lúc này một người trung niên đang cưỡi trên con voi to nhất lên tiếng: "Cậu không cần quá lo lắng đâu Ngô Thông. Bạch Tượng của tộc chúng tôi có thể bơi được. Voi trắng bốn ngà là thần thú, không phải voi bình thường, cậu cứ yên tâm. Hơn nữa nếu tìm được Long Vĩ Thành gặp quân đội của An Vương Phi chúng ta không thể không có lực lượng tác chiến."


"Lưu Tướng Quân không đùa tôi đấy chứ?" Ngô Thông nhất thời không tin.


"Vậy ta nói thì huynh có tin không, hay phải Ánh Dương muội lên tiếng huynh mới tin?" Bạch Nguyên châm chọc.


"Không chỉ đơn giản vậy đâu Bạch Vương. Vịnh Bái Tử Long này không phải nơi dễ chịu gì đâu." Ngô Thông cứ vòng vo mặt biểu cảm rất khó xử.


Bạch Nguyên vẫn giữ nụ cười, giọng đã nghiêm túc hơn: "Huynh lo cho tính mạng của tộc Bạch Tượng ta phải không? Ta đã đưa cả đội quân tinh nhuệ nhất và cả tính mạng ta tới đây là để tất thắng. Không việc gì huynh phải suy nghĩ, Anh Nhi, Dương Dương, Thái tử, hay cả Nam Vương chúng ta cũng quyết cứu được họ. Có cứu được Việt Quốc hay không là tùy thuộc vào lần hành động này, chúng ta sẽ không thua."


"Bạch ca nói phải đấy. Ngô ca đừng suy nghĩ cho tính mạng huynh ấy, lo cho tính mạng của muội thôi." Ánh Dương gian xảo chen vào.


Cả đoàn người cười vang. Bạch Nguyên bó tay không đối lý nổi cô gái này. Ánh Dương bỗng chốc ngại ngùng quay đi. Cái gã Ngô Thông mặt lạnh lại chẳng biểu cảm gì mấy, chỉ có chút cơ hồ gì đó như đang than nhẹ.


"Bạch Vương, người không nghĩ cho bản thân nhưng cũng nên nghĩ cho những người còn lại chứ." Ngô Thông hạ giọng.


Bạch Nguyên có chút khó chịu vì sự cố chấp này, anh khẽ nhíu mày: "Huynh còn nói ta à, sao huynh không nói mình đi, huynh không chịu nghĩ cho bản thân mà chỉ biết lo cho cái mạng của Anh Nhi."


"Vương tử là tính mạng của tôi." Ngô Thông rất quả quyết.


Tôi nhìn sang xem thái độ của Ánh Dương, cô ấy có khi nào ấm ức mà ngất tại chỗ không. Sự thật trước mắt thì lại không phải vậy. Cô ấy vẫn rất bình tĩnh đứng đấy. Biểu cảm không rõ lắm.


Bạch Nguyên lúc này thực sự không cười nữa, anh nghiêm túc đến lạ: "Việt Quốc lúc này là tính mạng của chúng tôi. Quốc Vương đã thăng thiên nhưng Việt Quốc không thể rơi vào tay họ An được."


Xem ra bọn họ đã lường trước được con đường phía trước chắc chắn rất khó khăn nhưng vẫn giữ được tinh thần bình tĩnh. Từ bên này tôi vừa nghe họ nói chuyện vừa cố gắng bắt kịp ý đồ của bọn họ. Sóng đánh vào bờ nhiều lúc làm nhiễu "tần sóng ra-đa" của máy nghe trộm tôi.


Đại loại tôi có thể hiểu là Ngô Thông đã có cách đưa bọn họ vào Vịnh Bái Tử Long an toàn mà không bị trận pháp Sơn Hải Giáng Long ảnh hưởng. Nhưng hắn cứ đắn đo không muốn đưa họ vào đó vì nghĩ cho tính mạng bọn họ. Dù sao Bạch Nguyên cũng là Vương, thân phận không phải hạng bình thường, sau anh ta còn cả đội quân, cả thảy mấy chục mạng người sao có thể lấy ra đặt cược được.


Theo như Bạch Nguyên nói thì Bắc Thành lúc này đã rơi vào tầm kiểm soát của An Hầu, em trai của An Vương Phi. Dân chúng Bắc Thành đang vô cùng lầm than. An Hầu cũng đã đưa quân tới Bái Tử Long tìm kiếm tung tích của Nam Vương, hiện tình hình đội quân này như nào thì chưa rõ. Nam Thành thì bị phong tỏa. Bạch Vương phải thân chinh đưa thêm một đội quân đi Bái Tử Long tiếp ứng Nam Vương. Nam Vương mà chết thì mất cả Nam Thành, tộc Bạch Tượng cũng khó được yên ổn trên cao nguyên phía Nam.


Giờ Thái tử bị phế truất, Việt Quốc như cái bánh cho những kẻ khác tranh giành. Các tộc lại điên đảo lao vào cuộc chiến tranh quyền lực, ai thắng sẽ làm vua. Tin tức họ nói ra không nhiều nên tôi cũng chỉ nắm được sơ sơ tình hình là như thế. Mấy chuyện chính trị tôi vốn không am hiểu, ở nơi xa lạ kỳ bí này tôi càng khó mà hiểu được.


*LND*



Bình luận

Truyện đang đọc