KHUYNH DƯƠNG

Kình Dương không nhịn được đưa mắt hướng về nơi ngọn nguồn tiếng nói, hiếu kỳ muốn nhìn thấy Đại tướng quân dũng mãnh, thiện chiến, nhưng chỉ thấy lão quản gia già khụ, còn phát tướng mập mạp.

Đảo mắt vài vòng cũng chẳng tìm được thân ảnh Tướng quân, Kình Dương liền suy đoán, người đó hẳn võ công cao cường tới nỗi luyện thành ‘Âm ba công’? 

“Phụ thân!” Lâm Hiên ỉu xìu như mèo bị nhúng nước, tay đang giữ Kình Dương phút chốc buông ra, miễn cưỡng lê bước chân tới chỗ vị quản gia kia.

Kình Dương thấy vậy liền không nghĩ ngợi tiến lên cùng, hắn chính là muốn hạnh ngộ Tướng quân gia lẫm liệt của thế giới này.

Khoảng cách tới người kia còn cách vài bước, Kình Dương đã nghe ‘vị quản gia già khụ’ thốt lên: “Đồ nghịch tử!” 

Kình Dương:!!! Mắt hắn bị lỗi giác hay tai hắn bị lỗi âm?

Chẳng để ý đến bộ dáng hiện tại có bao nhiêu mất mặt, Lâm Hiên vội vàng nhào đến ôm đùi ‘lão quản gia’ khóc tu tu: “Phụ thân, lần này người không cứu A Dương, ta sẽ quỳ mãi không đứng lên. Hu hu..” 

Kình Dương:!!! Đại tướng quân danh chấn thiên hạ, trọng thần tam triều, hoàng đế kính nể chính là dáng vẻ này sao? 

Lâm Trừng không biết bản thân mình bị Kình Dương trong tư tưởng mổ xẻ bấy bá, vô cùng khí phách nhấc tay gõ “cốc, cốc” vào đầu đích tử thân sinh.

“Ta dạy ngươi như vậy sao? Cả Cửu hoàng tử thân mang tử tội ngươi cũng dám cướp từ Thiên lao về, còn chuyện gì trên đời ngươi chưa làm?” Lâm Trừng tức giận khí huyết công tâm, xuống tay càng lúc càng nặng.

Lâm Hiên từ giả vờ khóc tới vì đau mà nước mắt lưng tròng, khóc thét thành tiếng: “Hu hu.. ta..ta còn lấy cắp Kim bài miễn tử Tiên đế ban cho phụ thân mà chưa xin phép ngài!” 

“Ngươi…ngươi…” Lâm Trừng nghe đến đây tức đến nổ phổi, ông không ngờ đích tử mình nâng niu, yêu quý lại hành động thiếu suy xét như vậy.

“Phụ thân, van cầu người cứu lấy A Dương, cầu người!” Lâm Hiên khóc đến nghẹn ngào, khiến người xung quanh tâm can rối rắm.

Nhân sinh đúng là kỳ diệu, Kình Dương thừa nhận lần đầu tiên trong đời, hắn chứng kiến vẻ mặt đáng thương đến chạnh lòng của ‘Yến Kỳ’ Lâm Hiên.

Máu mủ ruột rà, chinh chiến sa trường hơn ba mươi năm, thành gia lập thất tuy muộn nhưng trời cao thương xót ban cho phu thê ông đứa con trai bảo bối, Lâm Trừng hết lòng yêu thương Lâm Hiên, hận không thể đem toàn bộ trân bảo vô giá trên đời này tặng cho ái tử.

Thời khắc này, nhìn nhi tử vì tên Cố Dương mà khóc lóc, cầu xin, tâm can Lâm Trừng đau xót không nguôi. 

Ông vốn dĩ phò tá Thái tử điện hạ Cố Bình, chỉ chờ ngày gã đăng ngôi hoàng vị, tương lai giang sơn thiên hạ như bàn cờ đã được định sẵn, trên tay ông như thể cầm những quân cờ muốn tiến liền tiến, muốn lùi liền lùi. 

Lại chẳng thể nào ngờ được, nhi tử nhà mình trót đem lòng ái thượng Cửu hoàng tử Cố Dương, người vĩnh viễn vô duyên với ngai vị đế vương sơn hà.

“Tiểu Hiên, đừng làm ta khó xử.” Lâm Trừng thấy ái tử khóc đến thương tâm, mặt mũi đỏ bừng, hít thở không thông, liền tâm can quặn thắt.

Lâm Hiên siết chặt tay không buông, thân thể gầy yếu của thiếu niên cẩm ngọc sau dường như không chịu nổi sự kích động quá lớn, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Đám gia nhân hốt hoảng cuống quýt, Lâm Trừng sợ hãi dặn người truyền thái y, cả gian phòng bất chợt cục diện rối loạn bất thông.

Đứng một bên chưa hề lên tiếng, Kình Dương nhìn vết thương trên thân thể mình, rồi hướng mắt quét qua Lâm Hiên ngất xỉu được hạ nhân bế vào bên trong, tấm tắc nhân sinh quả là thế sự vô thường.

Cả gian tẩm phòng người đứng đông đúc, Tướng quân cùng phu nhân người sau nắm tay Lâm Hiên, người trước cau mày nghe ngự y chẩn đoán bệnh tình.

“Hiên thế tử chỉ là lo lắng quá độ cùng thân thể suy nhược, Tướng quân đừng quá lo lắng, lão phu đã kê dược cho y, chỉ cần y thả lỏng tinh thần, thân tâm thoải mái sẽ nhanh chóng phục hồi.” Lão thái y giọng điệu điềm đạm, từng câu rõ ràng, vị Hiên thế tử đang nằm ở đó chính là viên ngọc quý trên tay Tướng quân gia, cả Cố triều này có ai dám động tới y?

“Được rồi, người đâu, tiễn thái y ra ngoài.” Lâm Trừng mặt mày trăn trở, sau hồi lâu suy xét thiệt hơn, sai bảo hạ nhân: “Sai người mời Cửu hoàng tử vào thư phòng.”

Kình Dương mỏi mệt lê thân thể máu nhuộm đỏ rực, bị mọi người bỏ quên, đi đến thư phòng Tướng quân gia.

Không ngoài dự đoán của hắn, thư phòng Lâm Trừng trưng đầy các loại binh khí thượng đẳng quý giá, cách bày trí xa hoa lại không mất đi phần khí thế lẫm liệt. 

Binh thư ngăn nắp đâu ra đó, từng kệ từng hàng đủ sử thi. Từ thời thượng cổ tới hiện tại, vô cùng trân quý lại khó thâu.

“Chẳng hay Cửu hoàng tử biết lão phu gặp ngươi vì mục đích gì không?” Lâm Trừng ngồi trên đại tọa thái sư phong thái kiêu ngạo, ánh mắt bất thiện trừng Kình Dương.

“Ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này” Kình Dương không buồn phán đoán nhân tâm, chẳng qua Lâm Hiên vừa nãy đã cứu mình một mạng, hắn không muốn nhanh như vậy liền lấy oán báo ân.

Lâm Trừng không ngờ tới Cửu hoàng tử ngu ngốc, ngờ nghệch lại đột nhiên thoát thai hoán cốt, thay đổi nhiều đến thế.

Từ thái độ trước mặt, tới cử chỉ điềm tĩnh, mỗi âm tiết ra đều mang một phần khí thế phân minh, xem nhẹ thế nhân.

Là Cố Dương che giấu quá sâu, hay là lão trước giờ đã coi thường kẻ này, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, kết quả của trân long kỳ cuộc tuyệt không thay đổi, ngai vàng đế vương phải thuộc về Thái tử, người đối diện, coi như lão tiện tay vì ái tử mà giữ lại một mạng.

“Ta sẽ cứu Cửu hoàng tử lần này, chỉ cần ngươi đối tốt với tiểu Hiên, chuyện thiên hạ, không đến lượt ngươi mưu tính.” Lâm Trừng lời nói hiên ngang, như thể lão mới là người nắm trong tay quyền sinh sát thực tại.

“Tại hạ minh bạch!” Kình Dương đáp tạ ân cứu mạng của đại tướng quân, cũng hiểu rõ trong lời nói của lão ta, mong muốn hắn rời xa trận chiến tranh ngai vị, an phận hầu hạ Lâm Hiên.  Bất quá Kình Dương hắn là ai chứ, Võ lâm xưng bá, hắn liền trở thành Minh chủ Kiêu hùng, Thiên hạ phân tranh, hắn không ngại đảm nhiệm chức vị Quân vương. 

Bình luận

Truyện đang đọc