KIẾP NÀY GẶP ĐƯỢC NGƯỜI


Bước vào nhà hàng, nhân viên nhiệt tình tiếp đón, dẫn cô đến gian phòng mẹ Quý đang ngồi.
Mẹ Quý vẫn đoan trang, cao quý như trước, nhưng dáng người đã gầy đi không ít, trên mặt thoáng vẻ mệt mỏi, ưu tư.

Cô lên tiếng chào hỏi bà, mẹ Quý nhìn thấy cô, trong lòng thương xót, không kiềm chế được nước mắt.
Mẹ xin lỗi, gặp được con mẹ vui quá.
Bà đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt, một tay kéo Lý Mộng Nghiên ngồi xuống ghế.
Con mới phải xin lỗi mọi người, khiến mọi người lo lắng cho con rồi.
Mọi chuyện đều từ mẹ mà ra.

Mẹ là người mang tội, con không phải an ủi mẹ đâu.

Sao con lại gầy đi nhiều như vậy.

Một năm rồi con sống thế nào, một mình bên ngoài, có bị đau ốm gì không.
Mự đừng lo, con khoẻ mà, giờ ai cũng muốn gầy đẹp mà, con không gầy đâu, mấy cô gái khác nhìn con còn ghen tị đó.

Mẹ đừng lo, nhé.
Lý Mộng Nghiên thấy ấm áp trong lòng, dường như những đau khổ từng trải qua cũng đã dần biến mất gần hết.
Mẹ đã gọi nhiều món con thích ăn rồi, phải ăn nhiều vào nhé.
Dù con muốn gầy đẹp thì hôm nay cũng sẽ cố ăn nhiều cho mẹ vui.

Mẹ đừng khóc nữa nhé.
Cô vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho bà.


Cô cũng chưa bao giờ trách móc gì bà hết.

Lần này trở về cô mới biết, hoá ra vết thương đó cũng đã lành lại.

Mẹ Quý không ngừng gắp thức ăn cho cô, giục cô phải ăn nhiều những đồ này, nhìn cô thiếu dinh dưỡng nhiều quá.
Mẹ biết con không trách mẹ, nhưng mọi việc tất cả đều bắt đầu từ mẹ, mẹ vẫn muốn nói với con một câu xin lỗi.

Thừa An nó vốn tính lạnh nhạt, chẳng để ai vào mắt.

Tính nó quyết đoán, luôn tự làm theo ý mình, con cũng biết mà.

Nó đã nhận định việc gì thì dù ai phản đối nó cũng vẫn hoàn thành bằng được.

Tù nhỏ nó đã có chính kiến, vậy nên ba mẹ chưa bao giờ can thiệp được vào quyết định gì của nó.
Lý Mộng Nghiên biết mẹ Quý vẫn luôn tự trách bản thân chuyện năm đó, trong lòng hẳn chưa bao giờ được thoải mái.
Là trưởng bối, thừa nhận sai lầm và xin lỗi con cháu cũng là một việc cần phải can đảm.

Mẹ Quý luôn yêu thương cô như con ruột, lo nghĩ cho cô, cô vẫn luôn biết ơn điều đó.
Vậy nên chuyện năm đó, vì Hạ Lâm Tuyết đã cứu mẹ một mạng, mẹ mang ơn cô ta.

Thừa An vốn không tình nguyện giúp cô ta, cũng khuyên mẹ không nên thân thiết với cô ta quá.


Nếu mẹ muốn cảm ơn thì nó tặng cho nhà họ Hạ vài dự án là được.

Nhưng Hạ Lâm Tuyết tỏ vẻ yếu đuối, đau khổ với mẹ, mẹ không giúp thì sẽ thấy áy náy.

Thế nên mẹ mới năn nỉ Thừa An đồng ý giúp cô ta.

Nếu không phải vì nể mặt mẹ, Thừa An đã không dính dáng gì đến cô ta.

Cũng sẽ không có hàng loạt bị kịch sau này.

Là mẹ có lỗi với các con.
Mẹ Quý không khỏi nghẹn ngào, một năm này bà chưa từng yên giấc, trong lòng luôn tự trách.

Ba Quý lo lắng bà bị trầm cảm, còn từng dẫn bà đi gặp bác sĩ tâm lý.
Nhưng may thay, Lý Mộng Nghiên đã trở về, lo lắng trong lòng bà đã vơi được một nửa.

Nếu con trai bà được con dâu tha thứ, tâm bệnh của bà tự nhiên sẽ khỏi thôi.

Con cũng đã từng phẫn nộ, cũng đã rất đau khổ.

Nhưng giờ con đã không còn suy nghĩ đến chuyện đó nữa rồi.

Mẹ yên tâm, con sẽ sống hạnh phúc, khoẻ mạnh mà.
Cùng là phụ nữ, nên mẹ hiểu những đau khổ con đã trải qua.

Mẹ không xin con quay lại với Thừa An.

Mẹ chỉ mong con đừng để những đau khổ đó trong lòng nữa.

Con xứng đáng được hạnh phúc, cứ an an ổn ổn mà sống hết đời này thôi.


Bình luận

Truyện đang đọc