LÃO BÀ NỮ CƯỜNG CỦA TỔNG TÀI



Sáng hôm sau, tiết trời ấm ủ, chút mua phùn báo hiệu cho một trận gió rét chuẩn bị ghé qua.

Thời tiết cũng vì thế mà lạnh hơn, nhưng nào lạnh bằng lòng người.

Hôm nay là ngày đưa tang cho ông bà Đoạn.

Chỉ ít phút nữa thôi, nấm mồ lạnh lẽo sẽ vùi chôn đi cả một con người.

Kết thúc một vòng luẩn quẩn đời người.

Hai nấm mồ chỉ vừa được vùi xuống, bề mặt vẫn còn đầy đất ẩm ướt.

Những người tham dự lễ tang lần lượt tiến lên, đặt xuống trước mỗi bia mộ một bông hồng trắng, thay cho lời vĩnh biệt người thân quen về thế giới vĩnh hằng.

Nhưng tất cả chỉ là nghi thức, không ai cảm thấy đau hay xót thương.

Chỉ biết có một người con gái, trong khoảnh khắc di hài vùi sâu vào đất đen đó, cô thật sự đã mang trái tim mình chôn vùi theo xuống đó.

Nghi lễ kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Đoạn Thanh Vy vẫn đứng chết lặng tại chỗ.

Diệp Minh Nhi vẫn đứng đằng sau che dù cho cô dưới trời mưa phùn.

Cô nàng nhỏ giọng khuyên nhủ.

- Tiểu Vy, dù cậu có đau buồn bao nhiêu thì hai bác cũng không thể nào sống lại được.

Cậu nên nghĩ cho bản thân, trời trở lạnh rồi, chúng ta về thôi.

Đoạn Thanh Vy vẫn không đáp lại.

Toàn bộ tâm trí và tiêu cự mắt của cô đã tập trung hết trên hai tấm bia mộ kia rồi.

Vẫn biết nỗi đau không bao giờ là vĩnh hằng.

Nhưng trước nỗi đau, con người vẫn không chịu được mà tự giày xéo bản thân.

Diệp Minh Nhi lại tiếp tục lên tiếng.

- Tiểu Vy, cậu đừng cố chấp nữa.


Nếu cậu như vậy hai bác trên trời nhìn thấy sẽ đau lòng lắm cậu biết không? Mong ước duy nhất của hai bác không phải là mong cậu sống tốt hay sao?
Nước mắt tưởng đã khô cạn của Đoạn Thanh Vy lại vì những lời nói của Diệp Minh Nhi mà rơi xuống.

Cô tự cười chính mình rồi nói với Diệp Minh Nhi.

- Cậu nghĩ ba mẹ mình có thấy mình không? Nếu họ thấy được chắc buồn mình lắm.

Họ chỉ có duy nhất mình mình là con.

Nhưng đến cuối cùng mình cũng không kịp về để nhìn họ lần cuối.

Mình...!mình...!
- Thanh Vy!
Diệp Minh Nhi gần như hét lên.

Tại sao chuyện gì cô cũng cứ ôm hết lỗi lầm về bản thân như vậy?
- Tiểu Vy, nghe mình nói, không ai trách cậu, đó là việc ngoài ý muốn.

Cậu...!
Lời còn chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào trong.

Diệp Minh Nhi hoảng loạn kêu lên.

- Tiểu Vy, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ.

Không biết vì lạnh, vì đói khát, hay vì quá đau lòng, Đoạn Thanh Vy đột ngột ngất đi làm Diệp Minh Nhi hoảng sợ.

Cô nàng luống cuống bấm điện thoại gọi cho cấp cứu.

Đợi đến khi Đoạn Thanh Vy tỉnh lại đã là chuyện của chiều hôm sau.

Cô mơ màng, cố gắng mở mi mắt nặng trĩu.

Trần nhà Trắng toát, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi chính là câu trả lời chính xác nhất cho cô biết, mình đang ở đâu.

Diệp Minh Nhi đẩy cửa phòng bệnh đi vào, trên tay vẫn đang xách một hộp cháo còn nóng.

Thấy cô đã tỉnh, mắt đang chăm chăm nhìn lên trần nhà, cô nàng mừng rỡ.n
- Ơn trời, tiểu Vy cậu tỉnh lại rồi.


Cậu làm mình sợ chết khiếp.

- Sao mình lại ở bệnh viện?
Đó là câu hỏi đầu tiên cô mở miệng hỏi Diệp Minh Nhi.

Cô nàng nói với cô bằng giọng oán hờn chê trách, dù tay vẫn đang đặt lại gối và nâng giường lên cho cô ngồi thoải mái.

- Cậu còn dám hỏi mình.

Bác sĩ nói cậu do không ăn uống, dẫn đến suy nhược.

Cộng với việc đau lòng quá độ dẫn đến tâm bệnh nên mới ngất đi.

- Ừm.

Cô chỉ đáp lại một câu ngắn ngọn cụt lủn như báo lại mình đã hiểu.

Thế có làm cho Diệp Minh Nhi điên đầu không chứ.

Cái cô nàng này, thật là hết nói nổi mà.

Bàn tay của Diệp Minh Nhi vẫn thoăn thoắt đổ cháo ra bát cho cô.

Chờ khi cháo đã nguội phần nào, cô nàng mới tỉ mỉ múc một muỗng cháo đưa lên miệng cô.

- Cậu ăn chút đi, nếu còn không ăn cậu sẽ chết vì đói và suy nhược mất.

" Chết" từ này lặp lại trong đầu cô như một hồi ức ám ảnh vậy.

Cô cười buồn nói.

- Ừ nhỉ, có lẽ sau khi chết mình sẽ được gặp lại họ ở thế giới bên kia.

Đến lúc này thì Diệp Minh Nhi không còn kiên nhẫn nổi với sự bi quan của cô nữa.

Sao lại có kiểu người cứ ôm lấy quá khứ như cô.


Ai rồi cũng phải chết mà thôi, chỉ có điều ông bà Đoạn không may mà ra đi sớm.

Nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, người sống không phải nên vui vẻ mà sống tiếp hay sao?
Kiểu như Đoạn Thanh Vy thế này thật làm người khác phải lo lắng.

Không biết ông bà Đoạn trong quan tài biết được, có bật sống dậy mà mắng đứa con gái ngốc của mình một trận hay không.

- Ai cho cậu nói gở và bi quan như vậy? Nếu cậu mà còn như thế mình sẽ nghỉ chơi với cậu luôn..

Giờ thì mau ăn cho mình.

Dưới sự thúc ép của Diệp Minh Nhi, cô cũng miễn cưỡng ăn hết bát cháo.

Cô nằm lại bệnh viện được ba ngày thì bác sĩ cũng cho cô xuất viện.

Tình trạng của cô cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là do tâm bệnh là chủ yếu.

Mà tâm bệnh thì phải có tâm dược, bác sĩ cũng phải bó tay.

Chỉ có điều kỳ lạ, cô nằm viện ba ngày, nhưng ngoài cô bạn Diệp Minh Nhi ra thì chẳng có ai lui tới thăm cô, dù cô vẫn còn chú ruột.

Sau khi xuất viện, trở về biệt thự Đoạn gia rộng lớn, cô càng thấy trống trải hơn.

Vợ chồng cô chú trước mặt tỏ vẻ xởi lởi hỏi han vài câu, nhưng thực chất cũng không quan tâm mấy.

Sợ cô buồn bà, dễ suy nghĩ lung tung, Diệp Minh Nhi vẫn ngày ngày thường xuyên sang chơi, bầu bạn và tâm sự với cô.

Đã hai tuần kể từ sau đám tang.

Đoạn Thanh Vy gầy đi hẳn, khuôn mặt lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác, dường như chưa thoát ra được nổi đau.

Hôm nay Diệp Minh Nhi lại đến chơi với cô.

Nhìn thấy cô mà Diệp Minh Nhi không khỏi lắc đầu thở dài.

Thời tiết đã sang đông mà cô vẫn dường như chẳng biết lạnh, ăn mặc mỏng manh như vậy ngồi trước gió.

Nhưng chính bản thân cô cũng chẳng để ý đến mình, cứ ngồi thẫn thờ trên xích đu nhìn về phía trước một cách vô định.

- Trời lạnh như vậy sao cậu mặc mỏng manh như thế mà lại ngôi ngoài này?.

Không cần quay lại Đoạn Thanh Vy cũng biết người vừa lên tiếng là ai.

Cô ảo não trả lời.


- Cậu mới tới à, như vậy mình lại thấy thoải mái.

Gió càng thổi vào da thịt lạnh bao nhiêu, thì trái trái tim càng không cảm thấy lạnh bấy nhiêu.

Diệp Minh Nhi thở dài.

- Cậu cứ định như vậy mãi sao? Ở nhà mãi cũng chỉ khiến cậu nhìn cảnh nhớ người.

Cậu có nghĩ đến chuyện quay lại học tiếp không?
- Mình cũng từng suy nghĩ, cậu nghĩ mình có nên tiếp tục quay lại học không?
- Sao lại không? Lúc còn sống hai bác mong nhất là cậu thành đạt nên người.

Cậu cũng đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và sự nỗ lực, chẳng lẽ định buông xuôi?
Biết cô đang lay chuyển trước những khuyên can của mình, Diệp Minh Nhi tiếp tục nói.

- Mà cũng chỉ còn hai năm nữa là kết thúc chương trình học, cậu nên qua Mỹ tiếp tục.

Vừa là hoàn thành việc học tập của mình.

Nếu cậu tập trung vào việc học hành nhiều hơn, cậu sẽ không còn nhiều thời gian để chú ý đến nỗi đau hiện tại nữa.

- Mình biết rồi, mình sẽ cân nhắc kỹ hơn.

- Không phải cân nhắc nữa đâu, cậu nên làm như vậy.

Nếu cậu cảm thấy qua bên đó một mình buồn, mình có thể nói với ba mình một tiếng, làm thủ tục qua đó du học với cậu.

- Cậu không cần qua đó với mình đâu, mình không phải con nít.

Với lại mình đã ở bên đó một mình ba năm rồi.

- Thật không cần?
- Thật, nếu cần mình sẽ nói với cậu.

- Được, nhớ dù sảy ra chuyện gì phải nói với mình đầu tiên.

Không được giữ trong lòng.

Đoạn Thanh Vy ôm lấy Diệp Minh Nhi, nước mắt không kìm được mà chực trào trên khóe mắt.

Thầm cảm thán, vẫn may trên đời này vẫn còn Diệp Minh Nhi bầu bạn với cô
- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho mình.

- Ngốc, giữa mình với cậu còn cần cảm ơn sao? Cô gái ngốc..


Bình luận

Truyện đang đọc