LÃO ĐẠI DẠY EM LÀM GIANG HỒ NHÉ


Mộc Hạ mệt mỏi ngủ liền một lúc đến gần tối.

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường Phó Tranh, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất thơm tho như ban đầu.
Cô dụi mắt nhìn xung quanh, có lẽ lúc hắn về liền ôm cô trở lại phòng hắn.

Nhưng hắn đâu rồi? Tự nhiên cô nhớ hắn quá, nhớ cảm giác nằm trong vòng tay hắn nghe hơi quen thuộc từ người hắn.

Lòng cô bỗng chốc bồn chồn, sau giấc ngủ dài hoặc sau lần h0an ái đó, tâm trí cô đã thay đổi cảm giác mơ màng khó tả.
Ngơ ngác tìm xung quanh như gà con lạc đàn, bất chợt nghe tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm.

Mộc Hạ khó khăn ngồi dậy, men theo bức tường trắng lạnh tiến tới nơi phát ra âm thanh của nước.
Trong này Phó Tranh ra ngoài về liền đưa cô về phòng sau đó đi tắm.

Dòng nước ấm từ từ men theo thân hình tráng kiện lăn xuống sàn nhà.

Từng giọt nước như vấn vương lăn tăn trên làn da màu đồng chắc khỏe, bám lại trên từng múi cơ.


Mái tóc bạch kim sũng ướt được hắn vuốt ngược lại phía sau, để lộ toàn bộ gương mặt điển trai, mà khi vuốt tóc lên đôi lông mày là điểm nhấn mang đầy sự phán xét và đe dọa.
Từ đằng sau Môc Hạ tự ý mở của bước, hơi khói nghi ngút tỏa ra cùng ánh đèn mở yếu ớt khiến không gian phòng trở nên mờ ảo, nửa che nửa đậy thân hình cuốn hút dưới dòng nước.

Mộc Hạ nhẹ nhành ôm lấy eo hắn, áp chặt thân hình nhỏ bé vào thân hắn.
Phó Tranh sững người giây lát, bất ngờ vì hành động của cô mà không kịp phản ứng.

Thế rồi rất nhanh, hắn nắm lấy tay cô quay người lại cúi thấp đối diện với cô yêu chiều hỏi:
“Bảo bối, sao vậy?”
“Nhớ anh.”
Cô nhìn hắn, phụng phịu mà hờn dỗi, hai tay ôm lấy cô hắn mà đu lên.

Phó Tranh cũng theo đà đứng thẳng dậy, đỡ lấy mông cô, để hai chân cô bám lấy hông hắn.

Cả người Mộc Hạ dán sát lấy hắn, khiến chiếc áo hoodie mà lúc sáng cô mặc cũng ướt theo.
Nhìn biểu cảm như ăn vạ của cô làm Phó Tranh thích thú nổi hứng trêu ghẹo:
“Em sao vậy? Muốn ngắm nhìn cơ thể anh đến vậy luôn sao?”
Mộc Hạ vẫn gương mặt đó, phản ứng đó dụi dụi vào lòng hắn như mèo con làm nũng chủ nhân.
“Em nhớ anh.”

Phó Tranh vừa xoa bờ m ông mịn, vừa hôn nhẹ lên môi cô lòng đầy cưng chiều và thỏa mãn khi không tự nhiên cô nói như vậy.
" Sao tự nhiên lại nhớ anh? Chả phải anh vẫn ở nhà đây sao? Hửm?"
“Em không biết, tự nhiên em nhớ anh, rất nhớ anh.

Sợ.”
Chỉ một câu ‘sợ’ đủ để diễn tả tâm trạng bất an của cô đến mức nào, có lẽ cô sợ mất hắn, sợ mất hơi ấm mà hắn mang lại.

Cô dướn người kéo đầu hắn gần xuống môi mình mà nhẹ nhàng ngậm lấy, có vẻ cái hôn vừa rồi của hắn chưa đủ đối với cô.

Phó Tranh hết sức kinh ngạc, tự nhiên cô chủ động vậy? Chả phải tối qua còn van xin hắn sướt mướt hay sao, ngủ dậy cái trở lên khác hẳn.
Hắn có chút luống cuống dứt khỏi nụ hôn của cô, nghi hoặc:
“Mộc Hạ em…sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?”_Chả lẽ do tối qua hắn làm mạnh quá khiến đầu óc cô có vấn đề rồi?
Mộc Hạ khó chịu, cố níu hắn xuống hôn cho bằng được.

Lắc đầu nguầy nguậy:
“Không, muốn hôn, muốn hôn cơ.”
Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt phủ một lớp sương mờ đầy khêu gợi.

Phó Tranh như hiểu ra vấn đề, cười tà ôm chặt lấy cô hơn:
“Cừu non, em đ.ộ.n.g d.ụ.c rồi.

Nếu em đã chủ động thì anh đây không chờ nữa, miếng ăn dâng tận miệng mà bỏ lỡ thì có lỗi với ‘người anh em’ của anh lắm.”


Bình luận

Truyện đang đọc