LÃO ĐẠI DẠY EM LÀM GIANG HỒ NHÉ


Kỉ Hồng vội lấy điện thoại ra nghe, điện thoại chưa kịp cho lên tai thì đầu dây bên kia hét khiến anh giật mình:
"Kỉ Hồng, mày có vác xác về đây không, muốn sang Châu Phi đào đất hả?"
Chết rồi, mẹ anh gọi về, vội vàng anh vâng dạ rồi cúp máy.
"Chúng mày ở lại chơi tiếp tao về.

À đúng rồi, anh Tranh em mượn xe về trước, xíu ba người bắt xe taxi về tạm nha."
Nói xong Kỉ Hồng chạy đi luôn, không nhanh mẹ anh xé xác ra quá.
"Đúng rồi, em cũng phải về.

Đi cả ngày không thấy bóng em ở nhà là chết.

Em đi về với Kỉ Hồng đây.

Bye bye Hạ Hạ."
"Kỉ Hồng đợi tao về với...!"
Nói rồi Mạc Quân cũng chạy biến về,Phó Tranh nhìn hai thằng bạn mà lắc đầu.


Hắn quay sang Mộc Hạ:
"Anh với em đánh thêm chút nữa nhé rồi về."
Mộc Hạ gật đầu, cô đánh thêm chút nữa vậy.
Chả hiểu sao càng đánh càng cuốn, cô hiểu cách dùng cơ và ngắm bóng rồi nên dễ hơn một chút, ăn điểm liên tục.
"Yehh, em ăn điểm tiếp rồi hay quá."
Phó Tranh nhìn cô vui cười mà cũng vui theo, chả biết từ lúc nào hắn ume nụ cười đó nữa, chỉ cần cô cười là bất giác trái tim hắn nhộn nhịp lên hẳn.
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, mới thế mà đã gần 8 rưỡi tối rồi, chơi cả ngày vậy cũng nên về thôi.
"Mộc Hạ chúng ta về thôi."
Cô nghe vậy hơi buồn, mới chơi được có xíu hà đã phải về, cô muốn đi chơi thêm xíu nữa cơ.
"Anh Phó Tranh, hay anh dẫn em đi chơi thêm một xíu nữa nha.

Một xíu nữa thôi."
Mộc Hạ dùng ánh mắt nài nỉ, nhìn cô như vậy hắn lại không kiềm được lòng, đứng dậy nắm tay cô đi ra ngoài:
"Đi chơi một xíu nữa thôi nhé."
Được đồng ý cô nhảy cẫng lên, vừa đi vừa nói:
"Vậy mình đi ăn nha, em đói."
Phó Tranh đưa cô đến khu chợ đêm sầm uất, nơi đây đủ các gian hàng đồ ăn, hoạt động trò chơi ném vòng nhận gấu, ném bóng nhận quà, biểu diễn xiếc người...
Mộc Hạ thích thú một tay cầm xiên nướng, một tay chỉ vào gian hàng ném vòng của một bác lớn tuổi:
"Anh Phó Tranh, anh chơi rồi lấy quà cho em được không?"
Phó Tranh nghe cô gọi thì tiến đến, sập hàng này quen quen nha, bác này hình như hắn hay gặp lúc nhỏ, cái hồi mà còn cùng ba mẹ và đám bạn thân tới đây chơi tối.

Nhưng mà lâu rồi hắn không gặp bác nữa nên không chắc chắn:
"Thưa bác, cái này chơi như nào ạ?"
Bác già ngẩng đầu nhìn Phó Tranh, bỗng nở ra nụ cười phúc hậu:
"Cháu là tiểu Tranh đúng không?"
Nghe bác gọi tên, Phó Tranh vui vẻ, mới đầu hắn còn ngờ ngợ, ai ngờ là bác đó thật:
"Không ngờ lâu như vậy rồi mà bác vẫn nhớ cháu sao?"

"Làm sao bác quên được, ngày xưa hay cùng đám bạn đến gian hàng của bác lắm này.

Mà chúng nó đâu? Cô bé này là ai đây? Bạn gái hả?"
Phó Tranh và Mộc Hạ lại nhìn nhau đỏ mặt, hai người họ giống một cặp lắm sao, ai cũng nói câu đấy vậy.

Mộc Hạ lên tiếng cắt đi bầu không khí ngại ngùng:
"Dạ bác ơi cái này chơi thế nào vậy ạ?"
Bác già nhìn cô bé dễ thương cười rồi quay sang đưa cho Phó Tranh ba chiếc vòng:
"Luật như cũ nhé tiểu Tranh."
"Cô bé, thích con gấu nào thì bảo nhóc này ném cho, ba vòng vào trúng thì nhận quà đó nhé.

Nhóc này chơi hay lắm đó."_Bác quay sang Mộc Hạ nói.
Mộc Hạ thấy bác hiền hậu cũng thoải mái trò chuyện mấy câu vui vẻ.
"Bác ơi cháu bắt đầu ném nhé."_ Phó Tranh cầm vòng ra vạch đứng gọi.
"Em thích con gấu trúc đó, anh lấy cho em nha."
Phó Tranh nhìn theo hướng cô chỉ xác định vị trí con gấu xong, hắn bắt đầu ném.

Cả ba vòng đều trúng, Mộc Hạ vỗ tay:
"Oa anh giỏi quá,vào hết luôn này."
Bác già đứng dậy lấy con gấu trúc đưa cho cô, Mộc Hạ đưa hai tay đón lấy chú gấu cúi người cảm ơn.

Cô rất lễ phép khiến bác già hài lòng.
"Tiểu Tranh, cháu có tiền lẻ không, đồng này to quá bác không có tiền bù."
"Cháu không có tiền lẻ, bác cứ nhận đi."
Phó Tranh cười rồi tính kéo Mộc Hạ đi luôn, nhưng bác giữ lại tay hắn, rồi vào trong quầy dúi vào tay hắn món đồ nhỏ:
"Khoan đã, nếu vậy thì bác tặng thêm cho hai cháu con này nhé.

Nhìn hai đứa hợp đôi lắm, hahah"
Phó Tranh mở tay ra xem, thì là ra hình hai tướng Alice và Enzo, hai cặp đôi trong game.

Hắn đỏ mặt giây lát rồi kéo tay Mộc Hạ đang đứng ngơ ngác ở ngoài.
"Cảm ơn bác nhiều, lần sau cháu quay lại."
Mộc Hạ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vẫy tay chào.

Bác già ngồi nhìn hai đưa trẻ chạy đi mà lòng vui vẻ, bác nhớ đến bà vợ đang ở nhà mà nở nụ cười:
"Nay mình về sớm một chút vậy.".


Bình luận

Truyện đang đọc