LÃO ĐẠI HẮC BANG SỦNG NỮ CƯỜNG

Sau khi đeo cả cái balo tiền trên lưng ,Âu Dương San nhanh chóng tức thời kiếm ngân hàng để bảo quản tiền vào tài khoản.Nhìn lại đồng hồ thấy đã muộn, cô cần phải tức tốc trở về Lưu gia ,chắc chắn bây giờ Lão đại cũng đã biết chuyện của cô .

Tạm che đi mái tóc bằng chiếc mũ ,vẫy tạm một chiếc taxi ,về đến gần Lưu gia cô mới xuống xe ,không thể để người khác biết cô là người của Lưu gia .

Đi bộ cuối cùng dừng lại ở chiếc cổng lớn ,nhìn thấy cô chiếc cổng lớn đã tự động mở ra ,ai trong Lưu gia gặp cô cũng vui vẻ chào hỏi ,cô chính là người phụ nữ duy nhất được sống trong trụ sở chính  của Lưu gia ,gặp cô như gặp mùa xuân nên họ mới tươi như vậy.Cô chính là luồng gió mới .

Âu Dương San bước vào phòng ,lấy đồ rồi đi tắm .Bước ra khỏi phòng cũng không thấy Lưu Ngôn ,chạy nhanh xuống phòng bếp thì đã thấy Lão đại,còn có Phàm Luân ,Tam Nhị Hổ, Á Đông .Thấy cô bước vào ,mọi người ai cũng sững sờ vì quả đầu mới lạ của Âu Dương San chỉ có Lưu Ngôn và Phàm Luân là không phản ứng vì đã biết trước .Chào Lưu Ngôn rồi ngồi xuống bàn :

-Lão nhị à ,hôm nay anh thật soái .

-Vậy mọi hôm tôi không đẹp à.Cười cười nhìn Âu Dương San mà không để ý đến Lưu Ngôn đang đen mặt .

-Hôm nay đẹp trai đặc biệt. Cười vui vẻ đáp trả Nhị Hổ ,tất cả mọi người vì câu nói của cô mà cười thành tiếng .Phàm Luân cũng không bỏ qua dịp vui vẻ hiếm có :

-San San, cô không biết càng đẹp càng độc sao.

-Anh đang nói tôi à ,Luân Luân. Âu Dương San chọc lại câu nói của Phàm Luân ,làm cho không khí trở nên ấm áp hơn ,Á Đông cũng mỉm cười vì cô.Chỉ riêng Lưu Ngôn mang nét cười trong mắt.Tam Hổ cũng chen chân vào cuộc nói chuyện:

-Nếu vậy thì Lão đại có độc không San San.

-Lão đại đứng hai không ai dám đứng thứ nhất ,nếu ai dám đứng nhất tôi đảm bảo một viên đạn sẽ kí sinh trong não .

Không khí bữa ăn vui vẻ thoái cho đến khi công việc được đưa vào ,Âu Dương San ôm điện thoại ngồi trên ghế ,đến lúc Nhị Hổ hỏi cô thì cô mới quay ra :

-Phải ,tôi là King Racing. Gật gù trả lời .

-Cô có thể  đại diện cho Lưu gia tham gia giải đua lần này .

-Không được.Lưu Ngôn nên tiếng phản bác ,anh không muốn cô gặp nguy hiểm.Nhưng cô đã lờ anh đi :

-Phần thưởng là gì vậy?

-Cuộc đua lần này lấy đơn hàng ở Philipin làm phần thưởng .Phàm Luân liền nên tiếng giải thích cô hiểu.

-Nhưng tôi không có xe.

-Việc này cô cứ yên tâm ,Lưu gia sẽ thiết kế riêng cho cô .Á Đông nên tiếng.

-Vậy tôi đồng ý ,nhưng tôi có một yêu cầu ,sau khi đua xong tôi muốn trở về Hồng Kong một lần .

-Lần này nếu chiến thắng coi như lấy công chuộc tội vì hành động của em ngày hôm nay .

Nói đoạn ,Lưu Ngôn cất bước thẳng lên phòng .Để lại tất cả mọi người cung kính nhìn theo.Phàm Luân liền quay sang nhắc nhở cô:

-Cuộc đua lần này không giống mọi lần cô đua, vì để tranh giành toàn bộ địa bàn phía Nam châu Mĩ nên việc giết người trên đường đua là không tránh khỏi .

-Tôi sẽ cố gắng không để Lão đại thất vọng.

Chui vào chăn ôm lấy Lưu Ngôn ,cô thấy rất vui vì Lão đại lo lắng cho mình :

-Tôi nhất định sẽ không sao.

Nhìn Âu Dương San trong lòng mình ,anh không khỏi tức giận ,cô quá ngang bướng ,bao nhiêu năm qua rất nhiều tay đua chết chỉ vì miếng mồi ngon đấy nhưng chưa ai sống sót về đến đích để giành địa bàn phía Nam châu Mĩ ,vì vậy từ trước đến giờ các gia tộc đều phân chia mỗi người một khu vực.

Mấy ngày hôm nay ,Lưu Ngôn ngày nào cũng u ám lạnh lùng ,mọi người trong Lưu gia đều biết lí do nhưng cũng chẳng thể làm gì .Chiếc xe của Âu Dương San được hoàn thành để chuẩn bị cho cuộc đua, tất nhiên cô cũng góp công trong ý tưởng chế tạo chiếc xe. Nhìn chiếc xe độc nhất vô nhị trên thế giới làm cô không khỏi tự hào .Quá đẹp quá hoàn hảo .

Cuối cùng cũng đến ngày đấy ,Lưu Ngôn ,Á Đông cùng Âu Dương San đã lên đường sang châu Mĩ .Ngồi trên phi cơ ,khác với tâm trạng háo hức vì lần đầu được đến Brasil thì Lưu Ngôn lại lạnh lẽo tột độ .

Ôm cô trong lòng vuốt ve mái tóc của cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn xuống môi cô làm cho Âu Dương San kêu oai oái nhưng cũng chẳng làm được gì đành ngồi im cho anh ôm .Cô biết Lão đại đang lo lắng cho cô .

Hí hửng bước xuống khỏi máy bay ,cô đang đứng trên tầng thượng của khách sạn cao nhất Brasilia thủ đô Brasil.Chưa kịp chạy ra lan can nhìn thì đã bị Lưu Ngôn ôm eo bước vào thang máy .

Bây giờ đã là buổi tối ,họ mất 1 ngày đi phi cơ riêng từ Trung Quốc sang đến đây.Bước vào phòng tổng thống ,ngả lưng lên giường .Một lúc thì thấy Lưu Ngôn bước ra từ phòng tắm, thấy cô cứ nằm thẫn thờ một chỗ anh liền tiến lại gần ,hai tay chống xuống xuống giường khóa cô trong lòng .

-Lão đại ,tôi chưa tắm người rất bẩn .

-Vậy để tôi giúp em tắm.

Âu Dương San nghe câu nói của anh thì bật dậy chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.Mặc quần áo xong cô không khỏi cảm thán ,Lão đại quá chu đáo.Tất nhiên là bữa tối được phục vụ tận phòng và do Á Đông chuẩn bị.

Cuộc đua sẽ diễn ra vào đêm ngày mai vì vậy Âu Dương Sa sẽ có một ngày để chơi.

Nhìn Lưu Ngôn ngồi trên ghế làm việc mà cô không khỏi cảm thán ,Lão đại đúng là trâu bò .Hết lôi điện thoại ra nghịch ,đến chiếc máy tính ,soi từng thứ trong phòng rồi ngắm Lưu Ngôn làm việc, ăn uống ngủ nghỉ trong một ngày cô chỉ quanh quẩn như vậy.


Bình luận

Truyện đang đọc