LẤY ANH VỀ LÀM CHỒNG

Sau rất nhiều ngày dài làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đã kiết thúc,ngày mai là chủ nhật rồi.Hi Văn trên đường về nhà thì chợt nhận được một cuộc gọi.Đầu dây bên kia là Tư Linh.Cô nhấc máy,Tư Linh nói toán loạn lên.

"Sao hả?hôm qua thế nào?"

Thật hết cách với cô gái này, toàn tò mò chuyện gì đâu.

"Anh ta đến nhà mình, nấu cho chút cháo rồi ở lại qua đêm."

"Ồ,được nha bạn yêu."-Cười khúc khích.

"Không có chuyện gì xảy ra đâu.Cậu toàn suy nghĩ bậy bạ gì không à."

"Ôi bạn ơi,anh ta rất quan tâm cậu đấy.Cậu không nghĩ là anh ta đã cố tình đến gặp cậu sao?Chắc chắn là đã thích cô nàng nhà ta rồi."

Hi Văn ngồi nép vào cửa sổ bên xe taxi cố giữ bình tĩnh.Nghe mấy câu này tim cô đập mạnh,nhỡ đâu anh ấy thích cô thật thì sao nhỉ?Mơ mộng trong niềm vui sướng thầm lặng,dựa vào cửa kính xe trong suốt,chỉ muốn cảm giác này không mất đi.Có thể là anh ta cũng thích cô.Giọng Tư Linh mang cô về thực tế ảm đạm.

"Trần Hi Văn,Cậu thích anh ta rồi.Tớ có thể đoán ra được cái dáng vẻ hạnh phúc của cậu bây giờ."-Cười.

"Thôi nhá,mình gần về đến nơi rồi.Bye bạn yêu."

"Bye."

Tư Linh hôn lên điện thoại" Chụt chụt".Vừa cúp máy xong thì cuộc gọi khác đến.Là Kiệt Bân,giọng nói trầm ấm vang lên.

"Cảm ơn vì đã nhấc máy."

"Vâng,anh cần gì?"Tai cô đỏ ửng lên.

"Tôi có thể mời em uống cafe không?"

"Được"

"Tôi sẽ đến đón em."

"Tút...tút" Lại là cái tính miệng nhanh hơn não.Cô chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi mà.Hi Văn ghét cafe,nó rất đắng vì cô chỉ thích đồ ngọt.Nhìn lại bản thân mặc đồ cũng khá phù hợp nên không cần thay, trang điểm một chút là được rồi.Mở gương ra,khá ổn chỉ có môi hơi khô tại thói quen hay cắn bọc da môi.Xe đỗ trước toà căn hộ,cô đứng ở đó chờ anh đến.

Một lúc sau, chiếc xe BWM chạy trước mắt cô.Người đàn ông mặc Sơ mi trắng, mở cúc cổ, quần âu đen ôm lấy hông bước ra.Ngay khi nhìn thấy cô, Kiệt Bân mỉm cười.Anh mở cửa xe, chìa tay ra thể hiện sự lịch thiệp mời cô vào trong.Ngồi vào xe,Hi Văn hồi hộp lo lắng.Anh cũng ngồi vào xe,đột nhiên anh lại gần muốn thắt dây an toàn cho cô.Cảnh này y hệt trong mấy bộ phim ngôn tình.Hi Văn nhận ra, nhanh chóng thắt dây an toàn.Lỡ mất cơ hội,kiệt Bân chỉ biết cười nhẹ cho qua chuyện.

Chiếc xe băng qua nhiều toà nhà,đến quán cafe trang trí theo kiểu thập niên 80.Dừng xe,anh vòng qua mở cửa xe cho cô.Bên ngoài, buổi chiều của tháng tám.Mặt trời có vẻ sắp lặn,những cơn gió mùa thu thổi nhẹ.Mùi thơm của cafe ngào ngạt,đường khá đông xe.Một buổi chiều thật bận rộn cũng thật êm dịu.Kiệt Bân nắm lấy tay cô đi vào quán giống hệt cặp tình nhân. Anh ấy vẫn nắm tay cô, chưa từng có ai nắm tay cô.Hi Văn bẽ bàng, lơ lửng tận trời mây, cố nén nụ cười hiện trên môi.Tiềm Thức nhắc nhở,phải thật bình tĩnh.Anh giữ cửa cho cô vào.

"Em chọn bàn nhé, tôi sẽ đi gọi đồ uống.Em muốn dùng gì?"

"Cho tôi cafe sữa."

Cô chọn nó vì muốn nó ngọt cho dễ uống.

Anh cười. "Được rồi.Cafe sữa."

Hi Văn chọn bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.Rồi lén liếc lên nhìn anh đang chọn thức uống. Cô có thể nhìn anh cả ngày luôn. Dáng cao, mảnh, vai rộng mở và cái cách mà chiếc quần ôm lấy phần hông khá giống thư sinh.Thật tuyệt mà!

Bình luận

Truyện đang đọc