LẤY ANH VỀ LÀM CHỒNG

Nhân cơ hội Kiệt Bân len lỏi chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng.Hi Văn đã bị bắt lại.Cả đêm,hai người họ đã có một trận kịch liệt.

Tiếng chuông ngoài cửa phá vỡ không gian yên lặng của buổi sớm.Kiệt Bân cau mày,nhặt chiếc áo rơi dưới đất khoác lên người.Hi Văn cũng nghe thấy nhưng cô chỉ trùm chăn do hôm nay cô được nghỉ mà.

Kiệt Bân lại cách cửa,mở ra.Trước mặt là mẹ và em gái anh.Đến chỗ anh bất ngờ mà không báo sớm.Hỏng rồi,tình trạng của anh cùng Hi Văn bây giờ không thể đón tiếp hai người này được.Anh thì mặc đồ ngủ,cô từ trên xuống dưới không mảnh vải.

Anh mắt mở to,nảy ra ý định đuổi họNhưng đây là mẹ và em gái.Kiệt Bân để hai người vào.

"Ở một mình đến giờ mới dậy tác phong trước giờ của con đâu rồi."

Từ Sam chạy lại mở tủ lạnh lấy hộp kem cheese đặt trên bàn ăn tự nhiên.

"Anh hai,Chị Dâu đâu?"

Câu hỏi lặp lại phát ngán,Nhưng ngay lúc này anh có thể trả lời là"có".Kiệt Bân kiếm cớ vào phòng thay đồ.Hi Văn vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.Anh lay cô rồi gọi bằng giọng thì thầm.

"Hi Văn...Hi Văn.."

Hi Văn nghe thấy liền tỉnh dậy,đang định quát tháo anh vì làm mất giấc ngủ của cô.

"Kiệt..."

Kiệt Bân lấy ngón tay trỏ đặt lên môi cô,ra hiệu hãy im lặng.

"Em phải thật bình tĩnh,mẹ và em gái của anh đang ở đây."-

"Sao cơ..."

"Em mặc quần áo rồi ra ngoài."

"Nhưng..."

Nghe lời Kiệt Bân cô nhanh chóng mặc quần áo vào.Tạm bợ chiếc áo phông rộng,quần jeans.May mắn là nhà tắm bên cạnh,cô bước vào lấy bàn tay lồng vào tóc chải tóc vào nếp. Bước ra người phòng mọi ánh mắt dồn vào cô.

Trước mặt là Người phụ nữ trung niên đứng cạnh Kiệt Bân mái tóc màu đồng,nhìn Hi Văn với ánh mắt ngạc nhiên,sau đó bà đứng dậy.Bà mặc một chiếc đầm dệt kim màu tối phối cùng tông với giày.Trông bà thật thanh lịch.Trên bàn ăn là cô gái rất trẻ mặc toàn đồ hiệu.Hi Văn biết mình lúc này như một chiếc giẻ so với những người đứng ở đây.

"Rất vui được gặp cháu." Bà nói.

Giọng nói bà có cả niềm vui mừng lẫn sự nhẹ nhõm như trút đưực gánh nặng, còn đôi mắt màu xanh nhạt của bà ánh lên ấm áp.Kiệt Bân đẹp trai như vậy toàn là thừa hưởng nét đẹp của mẹ.Bà lại gần nắm chặt tay cô, Hi Văn không thể ngăn mình cười đáp lại sự nồng hậu ấy.

"Mẹ, đây là Hi Văn,bạn gái của con.Hi Văn,đây là Mẹ Anh."

Dường như không ai để ý đến việc cô đang mặc gì.Trong buổi nói chuyện ai cũng vui vẻ chỉ riêng Từ Sam là im lặng.Hi Văn cũng không biết tại sao.Buổi trưa,Mẹ anh và Từ sam ăn trưa ở đây.Cô cũng có ý định giúp nhưng Kiệt Bân và Mẹ anh đã dành làm.

Hi Văn đi vào phòng thay bộ quần áo mới ra.Ở ngoài cũng không có việc cho cô.Làm quen được với mẹ của anh rồi,bà rất thân thiện và còn dễ tính.Giờ chỉ còn em gái anh,thân nhau rồi mọi chuyện sẽ khả quan hơn.

Can đảm ngồi lại gần Từ Sam.

"Xin Chào,chị là Hi Văn."

"Chào.."

Giọng nói lạnh lùng,khuôn mặt như không quan tâm cô.

"À khoan.."

Từ Sam nhận ra điều gì đó,nó ngạc nhiên trơ mắt nhìn.

"Chị là cô gái mà tôi nhắn tin hôm đó."

Con bé không ngờ nó nghịch chơi mà cũng kiếm được bạn gái cho anh hai.Em gái của năm là đây chứ đâu.Thấy chị gái này có vẻ quen ai ngờ là cô gái tối đó.

Bình luận

Truyện đang đọc