LẤY NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH

- Mày làm ở công ty Venus á?

- Ừ.

Tôi thấy Hùng bắt đầu thấy sợ rồi nhưng vì có đông người ở đó, anh ta sĩ diện sợ xấu mặt nên vẫn mạnh mồm nói:

- Tưởng lôi cái danh thiếp này ra dọa mà tao sợ à? Nhìn mặt mày như thế mà làm được giám đốc chi nhánh Venus, thế thì tao làm tổng giám đốc Venus này.

- Khi nào làm được rồi nói. Bây giờ cứ lo lên tòa giải trình như thế nào đi đã.

- Tao không làm giả thì tao đếch phải sợ nhé, mày không phải dọa.

- Tốt thôi, thế thì lên tòa nói chuyện.

Mặt Hùng lập tức sầm xuống, tôi đoán anh ta tức lắm nhưng không làm được gì, với cả mấy ông công an xã lúc nãy còn đứng đó bênh anh ta, giờ thấy Phong nói thế nên mỗi ông nhanh chân chuồn mỗi ngả rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh rể tôi với một lão lái máy xúc ở đây, biết không đôi co thêm được nữa nên anh ta hậm hực bóp nát danh thiếp rồi vứt toẹt xuống đất:

- Chúng mày giỏi, hôm nay ngày xấu nên tao tha cho chúng mày một lần đấy. Lần sau không có chuyện thế nữa đâu.

- Ừ, lần sau không có chuyện thế nữa đâu.

- Mẹ lũ chó.

Nói xong, Hùng quát lão lái máy xúc bảo đi về, sau anh ta cũng lên xe ô tô rồi lái đi mất. Khi bọn họ đi rồi tôi mới nhớ ra nãy giờ mình đang chui trong lòng Phong, mà một tay anh nãy giờ vẫn đang nắm chặt tay tôi, tôi ngượng quá nên vội vội vàng vàng rút ra rồi bảo:

- Ơ… em xin lỗi.

Phong không nói gì mà chỉ quay sang bảo với bác gái tôi đang đứng gần đó, anh nói:

- Bác có sao không ạ?

- Không, bác không sao. May mà có cháu với Thiên về chứ mình bác không biết xoay sở sao cả. Lên gọi công an thì thấy thằng Hùng đang ở trên đó rồi, mà mấy ông kia bênh nó chằm chặp, bác nói gì cũng gạt đi.

- Thôi giờ không sao là tốt rồi ạ. Cũng may là chưa phá nhà thờ.

- Ừ đấy, nãy cứ sợ nó phá mất nhà thờ. May mới phá tường thôi. Mà đoạn tường này giờ để thế này sao được nhỉ? Phải xây lại chứ?

- Vâng ạ. Bác về nghỉ đi, để cháu với Thiên tìm người đến dọn chỗ này rồi xây lại, chiều cháu qua thăm bác với anh chị.

- Thợ ở làng, chúng mày biết đâu mà thuê. Để bác đi tìm thuê cho, mấy ông gần nhà bác cũng toàn thợ xây mà. Hai đứa ở đây để bác đi gọi.

Chúng tôi ở trên Hà Nội quanh năm ngày tháng, đúng thật không biết tìm ai mà thuê, giờ bác gái nói thế thì cũng đành phải nghe theo. Trong lúc bác gái đi tìm người thì Phong lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó để dặn mang vật liệu đến chỗ chúng tôi. Tôi chờ anh cúp máy xong mới dám hỏi:

- Anh lấy vật liệu ở đâu thế?

- Tôi bảo đại lý vật liệu xây dựng chuyển xi măng với gạch đến. Sao thế?

- Sao anh lại có số thế? Đây là lần đầu tiên anh về quê em mà.

Phong khẽ cười, anh bảo tôi:

- Lấy nhau mấy tháng rồi mà không biết tôi làm ngành gì à?

Tôi biết anh làm nhiều mảng lắm, bất động sản, xây dựng, nói chung là những gì liên quan đến đất đai nhà cửa thì là ngành của anh. Chỉ là tôi không biết mối quan hệ của anh rộng thế, ở quê tôi cũng có cả đại lý.

- Biết, nhưng mà không nghĩ anh quen cả đại lý ở chỗ em.

- Quen sơ sơ thôi.

Mãi sau khi đại lý của anh đem vật liệu xây dựng vào, ông chủ đại lý đó vừa thấy Phong đã niềm niềm nở nở bắt tay như gặp rồng đến nhà tôm, tôi mới biết hóa ra anh là cấp tổng chứ không phải quen sơ sơ gì cả.

Anh giỏi giang, khiêm tốn, còn tôi thì công ăn việc làm chẳng có, học thức cũng không, tự nhiên tôi lại cảm thấy tự ti kinh khủng.

Cả ngày hôm ấy tôi với Phong ở quê để trông thợ xây lại tường nhà, đến bữa cơm thì sang nhà bác gái ăn. Bình thường xây tường phải mất mấy ngày mới xong, mà chỗ nhà tôi thì vừa phải dọn đống tường đổ cũ, vừa phải xây tường mới nên đến tận chiều tối vẫn còn chưa xây được bao nhiêu. Tôi thấy muộn rồi, mà hôm nay Phong lại phải nghỉ cả ngày vì lo chuyện của tôi, tôi không muốn anh tốn thêm thời gian nữa nên nói:

- Anh ơi, em ở đây chờ đến khi thợ xây xong được không?

- Ừ, cũng được.

- Thế tý nữa anh về sớm đi không tắc đường nhé. Với cả anh nói với bố mẹ luôn hộ em được không, bảo em ở dưới đây đến khi xây xong rồi em về. Chắc nhanh thôi, sớm thì chiều mai là xong anh nhỉ?

- Ừ, nếu sáng mai xây thô xong, chiều trát được tường thì mai xong.

- Vâng. Năm giờ rồi đấy, anh về đi.

- Em biết trông thợ không?

- Biết ạ.

- Biết tường gạch xây như nào không?

Tôi lắc đầu:

- Không ạ

- Biết trát như nào không?

- Không ạ

- Thế thì tôi ở đây với em.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, không nghĩ là anh có thể nghỉ việc thêm để ở đây với tôi. Bình thường anh không có khái niệm chủ nhật chứ đừng nói đến chuyện nghỉ hơn một ngày, thế mà giờ tự nhiên nói thế tôi thấy khó tin làm sao ấy.

Phong thấy thái độ nghi hoặc của tôi thế thì nói tiếp:

- Bố vừa gọi cho tôi.

- À…

Hóa ra là bác Nhân biết chuyện nên mới bảo anh ở lại với tôi, tôi nghe thế thì không đuổi anh về nữa mà chỉ nói:

- Nhưng mà không mang quần áo thì làm sao được anh nhờ?

- Trong cốp xe ấy, em ra lấy đi.

Ngoài việc khiêm tốn, tôi lại chấm cho anh thêm 10 điểm nữa vì độ chu đáo, chắc là sáng nay biết chuyện, đoán không thể về được trong ngày nên anh mới lấy cả quần áo của anh và tôi rồi bỏ vào cốp xe.

Tôi cười cười, vòng ra cốp lấy quần áo rồi ra giếng đi tắm. Ngày trước bố mẹ tôi còn sống, thỉnh thoảng vẫn về đây nên cũng xây một nhà tắm nho nhỏ, nước thì múc từng gàu ở dưới giếng lên, lâu ngày không có ai dùng nhưng vẫn trong lành và mát kinh khủng.

Tôi lom khom múc nước lên rửa mặt, nhưng mà không biết dùng gàu nên loay hoay mãi vẫn không lấy được ít nước nào. Phong thấy tôi thế đành phải lấy gàu múc hộ tôi. Tôi thì chỉ biết cười hì hì:

- Anh biết múc bằng gàu à?

- Ừ.

- Sao lại biết thế?

- Trước chưa dùng nước máy, nhà tôi cũng dùng nước giếng.

- Ngày đó đã dùng máy bơm rồi. Em nhớ mà.

- Trước khi có máy bơm thì múc bằng gàu. Em chẳng nhớ gì cả.

- Có mà anh không nhớ ấy, lúc em năm tuổi thì đã có máy bơm rồi.

- Lúc em ba tuổi vẫn còn dùng gàu.

Tôi lẩm nhẩm nhớ lại, lúc tôi ba tuổi thì anh chín tuổi, Phong hơn tôi sáu tuổi nên lúc đó anh biết múc gàu là đúng rồi. Tôi chu môi bảo anh:

- Tại lúc đó em còn nhỏ nên em mới không nhớ. Không tính.

- Ừ.

- Anh rửa mặt không? Nước mát cực, ở trên Hà Nội không có nước giếng mát như này đâu. Rửa mặt thử đi.

- Không cần, tý tôi rửa, em cứ lấy nước tắm đi.

- Sao lúc nào anh cũng cứng nhắc như thế nhỉ? Rửa thử đi này.

Tôi vừa nói vừa vốc một ít nước lên đưa cho anh, Phong thì cứ nghiêng đầu né né. Thấy anh thế tôi càng thích trêu nên cố tình giơ tay cao hơn, nham nham nhở nhở cười:

- Mấy khi mới có nước giếng kiểu này, lại đây em rửa mặt cho.

- Muốn rửa mặt à?

- Vâng, em rửa mặt cho.

Phong khẽ cười, lần đầu tiên tôi thấy anh không từ chối mấy trò trẻ con của tôi mà còn hùa theo, cầm gàu nước đầy ắp trên tay giơ về phía tôi:

- Muốn ướt hết thì lại đây.

- Em sợ anh à? Đằng nào cũng phải tắm mà, anh thích tắm chung không, lại đây em với anh tắm chung.

Ngày còn nhỏ tôi trêu anh suốt, lúc đó anh hay đỏ mặt mà lại gặp đúng đứa nghịch ngợm như tôi nên lần nào cũng bị tôi trêu. Lâu dần lớn lên tôi đã quên mất trò ấy, sau rồi hoàn cảnh thay đổi nên tôi lại càng không dám trêu anh nữa. Tự nhiên bây giờ nhắc đến chuyện cũ tôi mới nhớ, to gan cầm vốc nước lùa theo anh.

Tôi biết Phong không dám hắt nước vào người tôi nên mới dám thế, ai ngờ đang chạy thì bước vào đám rêu, trượt chân ngã ngửa một cái, mông đập xuống nền bê tông, đau gần chết.

- Á, trời ơi.

Tôi ôm mông nhăn nhăn nhó nhó, Phong thấy thế không đỡ tôi dậy mà còn đứng ôm bụng cười:

- Rửa mặt nữa không?

- Anh còn cười à? Em ngã dập xương chậu rồi đây này. Tại anh đấy.

- Tưởng em muốn rửa mặt cho tôi.

- Em có lòng tốt rửa mặt cho anh mà anh còn cười.

Thật ra tôi cũng muốn cười lắm mà xấu hổ không dám cười, ngã dập mông trước mặt Phong như thế ngượng chết đi được, đau lắm nhưng vẫn phải cố vịn thành giếng đứng dậy:

- Tại anh đấy, mai em mà không đi được thì em mách bố.

- Ừ rồi, tý nữa gọi điện về rồi mách. Giờ em đi tắm đi.

Tôi rên hừ hừ rồi hậm hực đi vào trong phòng tắm, Phong thì ở bên ngoài múc đầy mấy chậu nước để sẵn cho tôi. Không biết anh có cười tôi không nhưng mà tôi tắm xong vẫn chưa hết ngượng, lúc sang nhà bác gái ăn cơm cũng không nói năng với anh câu gì, đến tận buổi tối quay lại nhà thờ, vì chỉ có mỗi một chiếc giường để ngủ thôi nên tôi mới phải mở miệng ra bảo anh:

- Anh ngủ trên giường đi, em ngủ dưới đất cho.

- Thôi, em ngủ trên giường đi.

- Thế anh ngủ ở đâu?

- Tôi ra xe ngủ.

Tôi nghĩ anh đã mất công nghỉ việc về đây lo chuyện gia đình cho tôi, tiền vật liệu rồi thuê thợ cũng là anh bỏ ra, tôi không cảm ơn anh thì thôi lại còn để Phong ngủ ở ngoài xe, như thế không phải phép tý nào. Tôi nói:

- Thôi, anh cứ ngủ trên giường đi. Mấy khi anh mới về đây, để anh ra xe ngủ em áy náy không ngủ được mất.

- Tôi có bao giờ thấy em áy náy mà không ngủ được đâu? Tối nào em cũng ngủ trên giường còn tôi ngủ ở ghế, em vẫn ngủ ngon lành mà.

- Ơ. Sao anh không nói sớm, thế từ giờ đổi, em ngủ ở ghế còn anh ngủ trên giường nhé.

- Đổi thế tôi sợ hắt xì cả đêm. Thôi cứ để tôi ngủ ghế.

Ý là bảo tôi rủa anh làm anh hắt xì cả đêm, cái ông này nói chuyện thâm dã man, thâm kinh khủng, tôi không nói lại được, thế là hậm hực bảo:

- Thế bây giờ như này nhé, em với anh cùng ngủ trên giường. Em thề không làm gì anh đâu. Như thế anh đỡ phải hắt xì mà em cũng không sợ áy náy không ngủ được.

Phong tròn mắt nhìn tôi, tôi thì sợ anh nghĩ tôi lợi dụng để làm gì mình nên đành xua tay giải thích:

- Em không làm gì đâu, thật đấy. Lúc chiều mới ngã bại lưng rồi, giờ chịu thôi, không làm gì được.

Nghe tôi nói thế, anh không nhịn được, quay đi chỗ khác cười. Anh cười rất đẹp trai, ngay cả đuôi mắt cũng cong lên, lông mi dài còn đẹp hơn cả con gái. Đã rất lâu rồi tôi với anh mới có thể nói chuyện thoải mái như thế này, không phải cố tỏ ra ghét nhau cũng coi như đã tiến một bước rất dài trong mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi.

Phong im lặng một lúc, rất lâu sau mới nói:

- Lên giường ngủ đi.

Bình luận

Truyện đang đọc