LỆ QUỶ Ở NGAY BÊN NGƯỜI


Lúc nói rất hùng hồn, cho đến khi An Vũ Hiên từ trong khung ảnh đi ra, đứng ở trước mặt mình, Miên Dương trong nháy mắt đã giống như quả bóng xì hơi, co chân liền muốn chạy.
Chỉ có điều, ngay khi Miên Dương vừa mới quay lưng, còn chưa kịp chạy được mấy bước, y liền đã có cảm giác cổ chân của mình bị thứ gì đó túm lấy.
Đợi khi hồi thần, cả người Miên Dương cũng liền đã bị treo ngược lên cao, tư thế cùng vị lệ quỷ tỷ tỷ xấu số đã bị xé xác nào đó rất tương tự...
Nhớ đến hình ảnh như phim kinh dị **** *** nét ngày hôm đó, Miên Dương liền khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Cả người bị trút ngược, dẫn đến mái tóc của y cũng lửng lơ giữa không trung.

Nhìn xem gương mặt tuấn mỹ không chút tì vết đang gần trong gang tấc này, Miên Dương liền cố gắng câu môi, tạo thành một nụ cười khó coi.
"Phu...phu quân..."
"Ngươi muốn hòa ly với ta?" Thần sắc trên mặt không chút biến hóa, nếu không phải mái tóc sau lưng hắn đang quần ma loạn vũ, uốn éo bay lượn, Miên Dương có lẽ đã cho rằng hắn không hề giận dữ chút nào rồi.
"Ha ha, làm sao có thể chứ? Ta chỉ là nói đùa một chút mà thôi, phu quân ngàn vạn đừng để trong lòng..."

Nhìn xem lọn tóc đang siết chặt cổ chân mình của đối phương, một bên thử giãy giụa, một bên, Miên Dương lại chớp chớp mắt nài nỉ :"Cái kia...phu quân, có thể thả ta xuống được không? Ta chóng mặt quá..."
Vì để bảo trụ mạng nhỏ của mình, rất không có cốt khí, Miên Dương liền bắt đầu giả vờ đáng thương.
Diễn kỹ của y có thể nói là chẳng ra sao cả, thậm chí còn có chút sứt sẹo, chỉ là, vị lệ quỷ nào đó vẫn cứ tin tưởng không chút nghi ngờ.
Nhẹ nhàng thả Miên Dương xuống, nhìn xem khuôn mặt vô tội sắp lã chã chực khóc của y, lửa giận của An Vũ Hiên liền tan biến không còn một mảnh.
"....................."
Rốt cuộc, vẫn là chịu thua trước y, An Vũ Hiên cũng chỉ có thể thỏa hiệp :"Ta sẽ mang ngươi đi."
"Thật sao?" Vừa nghe thấy lời này, vốn đang ngồi thụp trên đất, ôm đầu, tỏ vẻ thống khổ, Miên Dương cũng đã lập tức ngồi bật dậy, tựa như hồi máu sống lại, trong nháy mắt liền sinh long hoạt hổ.
Bị tốc độ trở mặt của y làm vô ngữ, An Vũ Hiên liền nghiêng đầu, mười phần cao lãnh gật đầu một cái, xem như khẳng định.
Chỉ là, trước khi đồng ý, hắn vẫn có một chuyện muốn y đảm bảo :"Nếu gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối phải tìm cách đánh thức ta."
Cho dù có đánh mất lý trí đi nữa, hắn nhất định cũng sẽ bất chấp mọi giá bảo hộ y chu toàn.

Sau đó tìm cách đưa y đi thật xa, không để bản thân làm tổn thương y.
"Đương nhiên rồi, phu quân không cần lo lắng, con người của ta vô cùng sợ chết, cũng rất tiếc mạng, nếu gặp phải nguy hiểm, ta nhất định sẽ để ngươi đứng ra, sau đó ngoan ngoãn trốn sau lưng ngươi."
Đáp ứng rất nhanh, cũng rất dứt khoát, nhưng ánh mắt Miên Dương lại có hơi đảo qua, rõ ràng là đang nói lời trái với lương tâm, căn bản không đem lời hắn nói để trong lòng.
Y ngoan cố muốn làm nhiệm vụ này đều là vì muốn cứu vớt hắn.
Nếu vì bản thân mà hại hắn mất đi lý trí, trở thành một con lệ quỷ không có suy nghĩ, không có cảm tình, vậy y thà rằng chính mình cứ như vậy lãng quên hết thảy, hòa vào trong ác mộng của hắn còn hơn.

Dưới sự chờ đợi của Miên Dương, bóng đêm rốt cuộc cũng đã lần nữa buông xuống.


Cùng An Vũ Hiên nằm song song trên giường, tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng lúc này, trái tim y vẫn không nhịn được mà đập loạn cả lên.
Căng thẳng, hồi hộp, lo lắng,...vô số cảm xúc đang không ngừng bủa vây lấy Miên Dương, nhưng vẫn không thể khiến y nản lòng thoái ý, sinh ra suy nghĩ rút lui.
Có lẽ cảm nhận được sự lo nghĩ của y, một bàn tay lạnh lẽo cũng liền đã vươn tới, nhẹ nhàng từng chút một bao khỏa tay y, tựa như đang nói :"Đừng sợ, ta ở đây."
Lần này, cũng không né tránh, Miên Dương trái lại còn chủ động nắm chặt lấy tay đối phương, tiếp nhận cảm giác băng lãnh đó.
Suy nghĩ của y rất đơn giản, nếu đây là lần cuối cùng...y cũng không muốn chính mình sau đó sẽ hối hận vì bây giờ không nắm tay hắn lâu thêm một chút...
Mỗi người nắm lấy một đầu lụa đỏ nối liền với hỷ hoa, khung ảnh cưới kia cũng đã được đặt vào giữa hai người.

Cầm lấy khăn voan mà Miên Dương mua từ trong thương thành, An Vũ Hiên liền chầm chậm đem nó phủ lên mặt y.
Trong trạch viện hoang tàn, từng cơn gió lạnh bắt đầu lướt qua khung của đóng chặt, khiến ván cửa truyền tới tiếng lạch cạch, tựa như ở bên ngoài, có thứ gì đó đang không ngừng đẩy cửa, muốn xông vào trong.
Bỏ mặc tất cả mọi dị động xung quanh, sau khi giúp Miên Dương phủ khăn voan, nằm xuống giường, An Vũ Hiên cũng đã từ từ nhắm mắt lại.
Lúc này, gió ngừng, bốn bề liền trở nên yên tĩnh.

Hai bóng người nằm trên giường lại càng giống như đang an tường ngủ thiếp đi.

Chỉ là, giấc ngủ này còn có thể tỉnh dậy hay không, đó vẫn còn là một ẩn số.
-------------------------
Đây là đâu?
Ta là ai?
Sao ta lại ở đây?
Ba câu hỏi vô cùng đại chúng này, bây giờ lại bị Miên Dương hỏi ra cùng một lúc, hơn nữa còn bị lặp lại vô số lần.
Y chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tựa như đã đánh mất rất nhiều ký ức quan trọng.
Ngồi thụp trên đất, nhìn xem khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ở xung quanh, Miên Dương ngay cả động đậy cũng đều không muốn làm.
Không có ký ức, không có mục tiêu, không có bất kỳ thứ gì, y lúc này cũng đã chẳng khác gì một con rối rỗng không có linh hồn, tựa như trên đời này đã không còn thứ gì có thể khiến y quan tâm.


Bình luận

Truyện đang đọc