LỜI HỒI ĐÁP CỦA THỜI GIAN


Chú Lâm nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt tự hành hạ bản thân mình như vậy thì không chịu nỗi, ông lên tiếng khuyên nhủ cô “Bắc Nguyệt à, con đừng có như vậy nữa nếu A Sở mà biết con mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân như thế liệu nó có vui không?”
Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn chú Lâm nước mắt lại rơi xuống trên gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống “Chú Lâm, A Sở bỏ lại con một mình mà đi mất rồi.


Chú Lâm đặt tay lên vai của Vũ Bắc Nguyệt lên tiếng an ủi cô “Bắc Nguyệt à, con đừng như vậy nữa, chú biết là con rất sốc trước sự ra đi đột ngột của A Sở, con không chấp nhận được chuyện cậu ấy đã chôn thân nơi biển sâu nhưng mà con nên nhớ A Sở cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân để con được sống, do đó con phải sống thật ý nghĩa thật vui vẻ hạnh phúc thì A Sở mới có thể yên tâm nơi cửu tuyền được.


Vũ Bắc Nguyệt ngồi xụp xuống ôm mặt khóc nức nở, cô cảm thấy tim mình đau nhói không thở nỗi, giọng cô nghẹn ngào vang lên “Con biết, con biết chứ chú Lâm nhưng mà con không làm được, chỉ cần nhớ đến ánh mắt của A Sở tối hôm đó thì con cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đâm vào tim con đau đến không thở nỗi.


“Con cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không ăn không uống như thế bản thân con sẽ không chống đỡ được, A Sở ở thế giới bên kia nhìn thấy con như thế này sao có thể yên tâm được con muốn cậu ta chết rồi vẫn không yên lòng về con sao Bắc Nguyệt?”

Vũ Bắc Nguyệt ngẩn người ra, chú Lâm lại nói tiếp “Bắc Nguyệt con hãy phấn chấn lên sống cho thật tốt để không uổng công A Sở hy sinh tính mạng vì con.


Vũ Bắc Nguyệt khóc một trận suốt cả một đêm, sáng hôm sau cô bình tĩnh lại tự mình đi vào căn phòng A Sở từng sống lặng lẽ đưa mắt nhìn từng ngóc ngách trong căn phòng.

Vũ Bắc Nguyệt dọn dẹp lại phòng của A Sở, cất những món đồ mà anh để lại vào tủ, cô sắp xếp những bức tranh mà chân dung anh lại một chỗ rồi vẽ một bức tranh chân dung A Sở khổ lớn, trong tranh A Sở nở một nụ cười lương thiện tỏa nắng vô cùng điển trai.

Vũ Bắc Nguyệt đóng khung bức tranh cuối cùng mà cô vẽ A Sở rồi quyết định ôm theo bức tranh đó xuất ngoại, cô muốn tìm một cuộc sống mới để tự xoa dịu vết thương trong lòng mình.

Vũ Bắc Nguyệt ngồi trên máy bay đưa mắt nhìn bức tranh chân dung của A Sở đặt ở ghế bên cạnh mình thì nở một nụ cười dịu dàng thầm nghĩ [A Sở anh từng nói cuộc đời anh bị chôn vùi suốt tám năm ở đấu trường cờ người Vọng Bắc không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, vậy bây giờ em đưa anh đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới này nha…A Sở em yêu anh, dù cách biệt một thế giới nhưng mà em tin là lòng anh vẫn mãi mãi hướng về phía em, sau này chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, anh mãi mãi sống trong trái tim của em.

]
Vũ Thế Hải nghe tin Vũ Bắc Nguyệt đã xuất ngoại thì vô cùng lo lắng nhưng mà không liên lạc được với cô, suốt một năm Vũ Bắc Nguyệt liên tục đổi chỗ, mỗi nơi cô đến cũng chỉ ở lại vài ngày rồi rời đi.

Vũ Thế Duy biết được Vũ Thế Hải như phát điên lên vì không tìm được đứa con gái mà ông ta cưng chìu như bảo bối thì cảm thấy rất hài lòng, ông ta thầm nghĩ [Nếu Vũ Bắc Nguyệt chết thì cùng lắm là Vũ Thế Hải chỉ đau đớn một thời gian rồi thôi nhưng nếu nó đối nghịch với anh ta thì sẽ càng hay, nay lại bỏ đi biệt âm vô tích thì anh ta sẽ bị dày vò đau khổ cả đời, vậy thì để đứa con gái này làm anh đau từng chút một đi anh hai à để anh cảm nhận một chút nỗi đau mà tôi từng phải chịu.

]
Vũ Bắc Nguyệt ôm theo bức tranh chân dung của A Sở đi khắp nơi trên thế giới, đến những vùng đất mới lạ nhìn ngắm bình minh, đón hoàng hôn, trãi nghiệm những nét văn hóa độc đáo đặc trưng của những quốc gia khác nhau trên thế giới, cuộc sống của cô vô cùng tự do tự tại, đi đến đâu cô cũng chụp lại ảnh cô và bức tranh chân dung của A Sở.


Vũ Bắc Nguyệt thật sự làm được điều mình mong muốn đưa A Sở đi khắp trên thế giới, dù cách biệt một thế giới nhưng cô tin là anh vẫn luôn đồng hành bên cạnh mình trong mỗi bước đi.

7 năm sau
Vũ Bắc Nguyệt từ Ý trở về Nam Đô, mấy năm xuất ngoại cô theo học mỹ thuật tại một trường đại học nổi tiếng ở Ý và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, các tác phẩm tranh của cô được hội đồng mỹ thuật thế giới đánh giá rất cao về tiềm năng, sáng tạo và ý nghĩa nhân văn, cô hoạt động trong giới mỹ thuật với bút danh là Blue Moon.

Ngoài việc vẽ tranh trên giấy để bán đấu giá, làm từ thiện thì Vũ Bắc Nguyệt còn nổi tiếng trong giới hội họa với tài nghệ vẽ tranh tường 3D đặc biệt là tranh phù điêu có hồn như thật.

Sau khi kết thúc chương trình học ở Ý thì Vũ Bắc Nguyệt thường ngao du khắp nơi trên thế giới để tìm cảm hứng vẽ vời nên chuyện có mời được cô vẽ tranh hay không thì còn tùy vào duyên số.

Vốn xuất thân là một tiểu thư danh giá thượng lưu hàng đầu Nam Đô nhưng cũng chính vì cái danh đại tiểu thư của Vũ mà năm đó cô mới bị bắt cóc, A Sở bỏ mạng nơi biển sâu cộng thêm thái độ của ba cô cho nên cô không muốn quay về biệt thự Vũ gia mà muốn sống tự do tự tại miễn sao tính mạng an toàn là được.

Vũ Bắc Nguyệt từng vì cái chết của A Sở mà muốn tự tử nhưng cô nghĩ lại A Sở đã vì cứu cô mà chấp nhận hy sinh bản thân cho nên cô sẽ sống thật tốt cuộc đời còn lại thay A Sở cảm nhận cuộc sống tươi đẹp này, cô không phải kẻ tham sống sợ chết nhưng cô muốn bản thân được an toàn là vì A Sở.

Vũ Bắc Nguyệt tìm đến dịch vụ cho thuê căn hộ thì được giới thiệu một căn hộ cao cấp thuộc cao ốc Green, cô đến xem nhà thấy cũng tốt nên đã ký hợp đồng thuê trong một năm.


Với số tiền kiếm được từ việc bán tranh thì Vũ Bắc Nguyệt có thể sống một cuộc đời giàu sang không cần đến tiền của Vũ gia, cuộc sống của cô cũng rất thoải mái.

Lúc Vũ Bắc Nguyệt dọn vào căn hộ thuộc cao ốc Green xong hết rồi thì mới phát hiện ra tòa cao ốc mới nổi này lại là dự án do tập đoàn Thương Hải đầu tư xây dựng hiện đang là chủ sở hữu nên có chút không hài lòng.

Vũ Bắc Nguyệt vốn không muốn dính dáng gì đến tập đoàn Thương Hải và cả Vũ gia nữa hết bởi vì xuất thân này chưa bao giờ cho cô sự vui vẻ và hạnh phúc cả.

Vũ Bắc Nguyệt nhìn hợp đồng thuê nhà rồi khẽ nhếch môi cười lẩm bẩm “Thôi thì ở tạm một thời gian rồi dọn đi chỗ khác cũng được, dù sao thì view này khá đẹp buổi chiều hoàng hôn buông xuống có thể cho mình cảm hứng vẽ tranh.

”.


Bình luận

Truyện đang đọc