LỜI HỒI ĐÁP CỦA THỜI GIAN


Vũ Bắc Nguyệt đang chần chừ chưa kịp lên tiếng đáp lại lời Cha sứ thì cửa lớn của nhà thờ đột ngột mở ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn xem là ai tới.

Nam Dạ Huyền ngang nhiên bước đi vào trong, anh vừa đi vừa dõng dạc lên tiếng “Vũ Bắc Nguyệt nếu em không thích gả cho anh ta thì hãy quay đầu lại, anh vẫn luôn chờ em, anh mãi mãi là đường lui sau cùng của em.


Vũ Bắc Nguyệt quay người lại nhìn thấy Nam Dạ Huyền đang đứng bên dưới bục làm lễ, tâm trạng của cô rối bời không biết nên làm thế nào.

Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày lên tiếng hỏi “Anh đến đây làm gì? Tôi nhớ là tôi không có mời anh đến dự hôn lễ của chúng tôi.


Nam Dạ Huyền cong môi lên mỉm cười gợi đòn rồi lên tiếng đáp “Chẳng lẽ đến cướp hôn mà còn phải đợi em mời hay sao?!”
Hoàng Dương thấy có người đến phá hôn lễ của con trai mình liền nôn nóng đứng dậy kêu lên “Bảo vệ đâu mau mời người này ra khỏi lễ đường ngay cho tôi.


Nam Dạ Huyền trừng mắt ngông cuồng lên tiếng “Ai dám? Ngày hôm nay chỉ có một người có tư cách yêu cầu tôi rời khỏi đây thôi người đó là Vũ Bắc Nguyệt còn những người khác tôi cân hết.



Nam Dạ Huyền ngẩng đầu lên nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Em từng nói chỉ cần anh đồng ý thì em sẵn sàng buông bỏ hết tất cả để đi cùng anh không biết lời nói đó có còn giá trị không hả?”
Vũ Bắc Nguyệt bắt đầu dao động, Nam Dạ Huyền tiếp tục rèn sắt khi còn nóng “Anh hủy hôn với Chu Thời Niệm rồi, em không cần vì khiến anh hối hận mà gả cho một người mà em không yêu nữa, đi cùng anh nha Bắc Nguyệt.


Vũ Bắc Nguyệt đưa bó hoa cưới trong tay trả lại cho Hoàng Phong “Thật xin lỗi, em không thể gả cho anh được rồi.


Hoàng Phong đón nhận bó hoa cưới, anh rủ mắt trên mặt toàn là thất vọng, khó khăn lắm mới được cùng người mình yêu bước chân vào lễ đường nhưng rốt cuộc hôn lễ lại không thành vào phút chót.

Vũ Bắc Nguyệt đi xuống chỗ của Nam Dạ Huyền, hôn lễ bị hủy khiến nhiều người nhốn nháo lên Hoàng Dương ra lệnh cho bảo vệ không được để Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt rời khỏi lễ đường.

Nam Dạ Huyền nhìn Hoàng Dương rồi lên tiếng “Người của U Minh Ám Dạ đã bao vây lễ đường này rồi nếu tôi và Bắc Nguyệt không thể bình an ra khỏi đây thì lễ đường này sẽ thành mồ chôn tất thể những người ở đây đều phải bồi táng theo chúng tôi hết đó.


Tất cả mọi người đều ngồi im lặng không một ái dám manh động, Nam Dạ Huyền ngang nhiên nắm tay Vũ Bắc Nguyệt cùng anh rời khỏi lễ đường.

Lúc Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đi ra ngoài thì cô nhìn thấy người bên U Minh Ám Dạ đúng là đã bao vây cả lễ đường thật chứ Nam Dạ Huyền không có nói suông.

Vũ Bắc Nguyệt nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “Anh có cần chơi lớn vậy không?”
“Đi cướp hôn lễ là chuyện trọng đại không chơi lớn thì sao mà cướp được em.


Vũ Bắc Nguyệt lại lên tiếng hỏi “Rồi ngộ nhỡ lúc nãy em không đồng ý đi cùng anh thì sao hả?”
Nam Dạ Huyền nhếch môi cười lên tiếng đáp “Hủy diệt cả lễ đường này.


“Cái gì cơ???”
Nam Dạ Huyền nhướng mày “Anh không có được em thì nhất định không để ai có được em cả, hơn nữa em đã là người của anh rồi anh là kẻ chiếm hữu cao không thích bất cứ ai làm vấy bẩn em thêm nữa.



“Chẳng phải anh là người vấy bẩn em trước sao còn dám đứng đây nói.


Nam Dạ Huyền khẽ cười đáp lại “Đúng là ban đầu anh ép buộc em thật nhưng sau đó em cũng phối hợp còn gì, cả hai cùng thăng hoa cảm xúc chứ có phải mỗi mình anh đâu.


“Không gả cho Hoàng Phong vậy anh bảo em gả cho ai đây hả?”
Nam Dạ Huyền lại né tránh “Biết đâu sau này em lại tìm được người phù hợp hơn thì sao?”
Vũ Bắc Nguyệt có hơi thất vọng cứ nghĩ Nam Dạ Huyền đến cướp hôn vì anh yêu cô muốn sống bên cạnh cô nên mới làm vậy ai ngờ anh chỉ thích phá bỉnh cho vui thôi chứ không có nghiêm túc với cô chút nào.

Trong lúc Vũ Bắc Nguyệt đang suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình và Nam Dạ Huyền thì nhận được tin báo Phan Thúy Mai đã vượt ngục, cô vội vàng thay áo cưới chạy đến đồn cảnh sát.

Vũ Bắc Nguyệt nôn nóng lên tiếng hỏi “Làm sao mà Phan Thúy Mai có thể vượt ngục được chứ?”
“Bà ta đã âm mưu từ trước đào tường để tẩu thoát.


Vũ Bắc Nguyệt ở lại đồn cảnh sát thể truy xuất hành trình tìm kiếm Phan Thúy Mai, ẩn tình mẹ cô mất tích còn chưa sáng tỏ làm sao có thể để bà ta tẩu thoát như vậy được.


Vũ Thế Duy đột nhiên báo tin cho Vũ Thế Hải đã tìm được vị trí của Phan Thúy Mai đang ẩn náu sợ rằng bà ta sẽ tiếp tục làm hại Vũ Bắc Nguyệt nên muốn ông mau đến phối hợp cùng mình bắt bà ta trở về.

Người bên U Minh Ám Dạ luôn theo dõi Vũ Thế Hải do Nam Dạ Huyền cử đi báo lại là ông ta đang đi đến bờ biển nên anh vội vàng lái xe cùng người của anh đến đó vì đây là cơ hội tốt để báo thù.

Buổi tối, Vũ Thế Hải lái xe đến bờ biển thì thấy Phan Thúy Mai đang đứng, ông tức giận lên tiếng quát “Cô còn dám vượt ngục sao? Cô phải quay về để chịu sự trừng phạt của pháp luật.


“Đoàng”
Một tiếng súng lên từ đằng sau Phan Thúy Mai, viên đạn bắn vào đầu bà ta khiến bà ta gục ngã xuống đất ngay tại chỗ.

Vũ Thế Hải mở to mắt lên không biết chuyện gì xảy ra thì thấy Vũ Thế Duy đang đưa khẩu súng lên môi thổi làn khói trắng vừa bắn đạn đi.

“Chú ba…tại sao chú lại làm như vậy hả? Cô ta đúng là gây ra chuyện sai lầm nhưng không đến nỗi phải chết.

”.


Bình luận

Truyện đang đọc