LỜI TỎ TÌNH TUYẾT RƠI

12.

Hôm hẹn hò, à không, hôm tôi hẹn Nguyệt Nam Đình đi xem phim, tôi dậy từ rất sớm để trang điểm và chuẩn bị quần áo.

Tôi đến rạp chiếu phim, đi qua đi lại một hồi, cuối cùng cũng phát hiện bóng dáng của Nguyệt Nam Đình giữa dòng người đông đúc.

Cậu mặc một bộ vest màu đen, bộ quần áo được cậu là vô cùng phẳng phiu, thẳng tắp, không có một nếp nhăn nào.

Trước ngực cậu đang ôm một bó hoa hồng. Chính là cái loại mà có 99 đóa ấy. Hình như cậu có vuốt keo cho tóc thành nếp, hất lên trên, lộ ra nửa cái trán của mình.

Cả người cậu mang đậm khí chất của tổng tài bá đạo như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngày xưa.

Tôi nhìn cậu ấy như vậy thì không dám chạy qua nhận người. Tôi thấy cứ ngại ngại sao ấy.

Tôi chụp trộm ảnh Nguyệt Nam Đình gửi cho mấy cô bạn của tôi. Mấy cô bạn ấy cứ cười tôi, bảo tôi nhanh tìm tổng tài bá đạo của mình để hẹn hò đi.

Tôi càng cảm thấy ngại hơn.

Nguyệt Nam Đình cũng mặc trang trọng quá rồi!

Nguyệt Nam Đình nhìn thấy tôi, đi qua chỗ tôi, đưa hoa cho tôi. Không chỉ vậy, cậu còn nói thêm: “Cậu đừng hiểu nhầm, tớ chỉ thuận tay mua thôi.”

Tôi: “…….?”

Cậu tiện tay mua bó có 99 đóa hồng này ở chỗ nào vậy?

Thật ra tôi chỉ cần 1 đóa là đủ rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc