LỜI TỎ TÌNH TUYẾT RƠI

2.

Lần đầu tôi mơ thấy Nguyệt Nam Đình chính là vào ba tháng trước.

Một đêm nọ, sau khi tôi mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ, tôi phát hiện mình đang đứng ở lễ đường.

Trên người tôi mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, Nguyệt Nam Đình đứng đối diện tôi thì mặc trang phục dành cho chú rể.

Ba tôi khóc chảy hết cả nước mắt nước mũi: “Ba giao con trai ba cho con, con phải đối xử thật tốt với con bé đấy!”

Con trai?

Phải là con gái mới đúng chứ?

Ba, ba kích động quá nên nói nhầm luôn cả giới tính của con rồi ư?

Nguyệt Nam Đình ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng trân trọng nắm lấy tay của tôi, sau đó cùng tôi đọc lời thề, trao nhẫn cho nhau.

Đến lúc chúng tôi phải hôn môi nhau thì cả người tôi cứng đơ lại.

Nguyệt Nam Đình thì bá đạo nâng cổ tôi lên, sau đó cúi đầu hôn sâu tôi.

Tiếp đó, chúng tôi động phòng. Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào.

Đến cả yêu đương tôi còn chưa yêu lần nào, là một cô gái độc thân từ trong trứng, làm sao tôi có thể biết được tiếp theo mình nên làm cái gì?

Vì thế lúc cậu ấy định c ởi quần áo của tôi thì tôi hoảng sợ mở mắt ra, bừng tỉnh và thoát khỏi giấc mơ ấy.

Nhưng hôm sau, khi chìm vào trong giấc ngủ, tiếp tục vào giấc mơ ấy, tôi phát hiện thời gian vẫn đang dừng lại ở thời điểm mà tôi rời đi.

Nguyệt Nam Đình nói: “Anh đã chờ hôm nay từ rất lâu rồi, tại sao em lại phản ứng như vậy?”

Nhưng đây chỉ là mơ thôi.

Tôi c ởi quần áo giúp cậu: “Anh đến đây đi, em nằm, anh muốn làm gì thì làm.”

Nguyệt Nam Đình: “……”

Bình luận

Truyện đang đọc