MA GIỚI ĐẠI LỘ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến những chuyện đó." - Vương Thiên bối rối, y đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống giọng líu ríu.
Cửu Anh gác tay qua đôi vai gầy nhỏ bé của Vương Thiên, lúc này trong họ thân thiết như hai người bạn.

Cảm giác không xa cách như hiện tại.
"Ngươi có làm gì sai đâu mà xin lỗi, có hỏi hay không cũng không thay đổi được quá khứ của ta."
Vương Thiên:
"Thật ra ngươi không cần ôm những tâm sự đó một mình..."
Nhìn thấy đôi mắt nhạt nhòa của hắn, y nhịn không được giơ tay lên mặt đối phương lau.

Cửu Anh cầm lấy tay y dịu dàng nhìn tới.

"Tam Thiên, ngươi thật tốt!"
"Tam Thiên? Tại sao lúc này ngươi lại gọi ta là Tam Thiên.

Ngươi là ai?" - Y cảm thấy đầu nhức như búa bổ.

Không gian xung quanh như bị bóp méo.

Cảnh vật cùng người xoay vòng như đất trời đảo loạn phá hỏng mọi thứ.
Thời không phát ra một loại ánh sáng trắng lóe mắt rồi khi Vương Thiên nhìn lại hắn đang nằm trên giường, trên thân không một mảnh vãi.

Cả trong đầu lại có hàng tá nghi vấn không biết diễn tả ra sao.
"Có chuyện gì thế này? Tại sao mình ở đây.

Vừa rồi không phải là...!Những chuyện trước mắt đã xảy ra rất lâu về trước, nơi đây không lẽ là mộng cảnh.

Nhất định có kẻ đang tác quái."
Vương Thiên tự lấy tay sờ lên trán sau đó sờ đến tâm thất vào vị trí đan điền lung chuyển, linh lực, đan điền...!Mọi thứ đều rất bình thường không có dấu hiệu bị ăn mòn, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng động đậy cạnh bên làm y giật mình.
"Tỉnh rồi à?" - Giọng nói bên dưới chăn khiến Vương Thiên không tin vào mắt mình.

Cạnh y là Cửu Anh đang ngáy ngủ với đầu tóc lộn xộn, hắn ngồi dậy giơ tay túm lấy mảnh áo mỏng màu đỏ ở dưới đất bị nhàu nát khoác lên cơ thể trắng ngần đầy những dấu vết hoan ái.
Đôi mắt màu vàng nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi liếc qua nhìn lén Vương Thiên rồi khẽ chuyển động cơ thể nằm lại xuống giường.
"Cửu Anh?" - Y mở to mắt ra nhìn rồi kêu to tên hắn.

Cửu Anh nằm trên giường ngay bên cạnh trong tình trạng hớ hênh ít vải, cơ thể tràn trề đầy nhựa sống kia như mời gọi Vương Thiên đến ăn tươi nuốt sống từng tấc thịt, nếu mà y mà không động lòng thì không phải là người.
Nghe tiếng gọi, thân ảnh kia trong hình hài của Cửu Anh đáp lại bằng thái độ lạnh đạm như mọi khi:
"Gọi cái gì? Mau mặc lại y phục rồi cút ra ngoài."
Tuy nhiên điều này lại càng kích thích thú tính từ sâu bên trong người y.

Những ấm ức, bất mãn được dịp bùng phát ra, không quan tâm đến hiện tại là ảo hay thật nữa Vương Thiên đưa tay rút sợi dây buộc tóc của mình mạnh mẽ túm lấy hai cổ tay Cửu Anh quấn mấy vòng rồi siết chặt lại.
"Đừng...!Đừng mà."
Mặc đối phương kêu la, đôi bàn tay được thỏa thích dạo khắp thân thể hắn.

Đụng đến những nơi trước đây có nhìn cũng không dám nhìn chứ đừng nói là động chạm.

Giọng Cửu Anh rít lên: "Chẳng phải đêm qua đã làm cả đêm rồi sao?"
"Chỉ một đêm làm sao đủ, cái ta cần là một đời.

Là mãi mãi." - Vòng tay qua ghì chặt Cửu Anh từ phía sau bắt đầu âu yếu hắn theo cách cuồng nhiệt mà y luôn mong muốn được làm.

Y di chuyển tay đến ngực rồi sờ quanh ngực, xoa nhẹ hai hạt đậu nhỏ đang vươn nhỏm dậy khiến đối phương giật nảy người.
Tay còn lại nao núng chần chừ một lát sau đó nhanh chóng luồn vào giữa hai chân Cửu Anh liên tục trêu ghẹo tiểu bảo bối.


Hai má hắn cứ thế đỏ ửng lên, làn hơi thở cũng bắt đầu không đồng đều xen lẫn vài tiếng rên hoan ái.
"Đừng...!Ư...! Đừng trêu chọc ta nữa.

Khó chịu chết mất?" - Thân ảnh đưa đôi mắt e thẹn nhìn theo mọi hành động của Vương Thiên.
Vương Thiên liếm vành tai hắn: "Muốn ta tới mau gọi Thiên ca đi."
"Ư...!Aaaa...!Tam Thiên khó chịu quá rồi đó.

Đừng sờ bên ngoài nữa."
Vương Thiên vươn tay ôm chặt người ngày nhớ đêm mong vào lòng.

"Nếu mộng này mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy thì hay biết mấy.

Mãi mãi ở đây, có ngươi bên cạnh ta."
Y di chuyện côn th*t đến gần vị trí cần thâm nhập quét quanh bên ngoài, chậm rãi kề môi gần cổ lắng nghe từng nhịp thở của hắn.

Loại chuyện đã mơ rất rất rất nhiều lần, cũng chưa tình có cảm giác chân thật như vậy.
Giọng rên rỉ âm ĩ kèm tiếng khóc nỉ non trong cổ họng Cửu Anh như liều thuốc kích thích thúc đẩy kẻ say máu đằng sau thúc những cái dập thô bạo hòa vào bên trong, mỗi lần nhấp những âm thanh hoan ái càng to rồi từ từ vang khắp căn phòng.
Sau một hồi dùng sức cũng không thuyên giảm dục vọng, cảm xúc mà thú tính của Vương Thiên càng được đẩy lên cao.

Tư thế cứ liên tục thay đổi vẫn không làm y hài lòng.
"Thế nào đau lắm không?"

Cửu Anh: "Đau...!Đau lắm! Ư...."
Vương Thiên cúi người cắn vào vai hắn rồi ép vào tường cố định giữ cho đối phương ngồi trên đùi y bắt đầu nhấp từng cái thật uy mãnh, tay kia cà nhẹ vào đầu côn th*t của hắn: "Nói cho ta biết, ta và Vương Phàm.

Ngươi muốn ai?"
"Đương nhiên...!Muốn Thiên ca, muốn Thiên ca của ta...!Aaaa...!A...."
Bất chợt y gục mặt vào vai hắn khóc nức nở.

"Chỉ có trong mơ mới có thể nghe được những lời này.

Cửu Anh! Giá như một lần chúng ta hoán đổi linh thức cho nhau, Để ngươi biết được chân tình ta đối với ngươi còn nhiều hơn nước ở tứ hải."
Y bóp chặt mông hắn in lên vệt hằn bàn tay trên làn da trắng nõn, Cửu Anh nhẹ nhàng di chuyển, hắn đè Vương Thiên nằm xuống, từ từ trèo lên cơ thể cứng rắn mồ hôi nhễ nhại kia rồi khom người xuống hôn lên côn th*t đang dựng đứng.
Hai mắt Vương Thiên dán chặt vào nhất cử nhất động của hắn, mỗi vị trí miệng người kia chạm vào đều khiến y như tan chảy.

Được một lúc không giữ được mà phát tiết ra ngoài, dòng dịch trắng dính đầy trên cơ thể và một phần khuôn mặt hắn.

"Cửu Anh ngươi biết không, chỉ cần ta nhìn ngươi lâu một chút liền không giữ được."
Cửu Anh đưa đôi mắt đa tình nửa nhắm nửa mở đáp trả: "Thiên ca."
Nghe xong hai mắt Tam Thiên đỏ ngầu y tức giận tụ một nguồn linh lực ném thẳng vào khoảng không đen ngòm trên đầu làm mộng cảnh sụp đổ, những thứ khác cũng tan vỡ như thủy tinh.

Kể cả Cửu Anh.
Một khuôn mặt ma quỷ đen ngòm xuất hiện trước mặt, lượn lờ bay chậm quanh đỉnh đầu.

Cái loại hắc khí này không thể nhìn thấy.

Ước chừng cả cái thế giới trong mộng đều do nó cấu thành.

Đang hoài nghi cột khói phát ra tràng cười man rợ với y.

- "Sao thế đại hoàng tử, món quà này người không thích à? Ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tạo ra hình ảnh hoàn mỹ như vậy được đó."

"Hắn không phải công cụ phát tiết của ta." - Y gào lên.
"Tiểu tử ngươi cũng mặt dày lắm.

Vừa rồi chỉ là mộng cảnh nhưng nó bị người làm có thể nói đến chết đi sống lại.

Còn bảo không phải công cụ phát tiết.

Đại hoàng tử thật thích đùa."
Vương Thiên: "Ông là ai mà vào được mộng cảnh của ta?"
"Ta? À! Chỉ là một kẻ chuyên tác quái trong những giấc mộng của người khác thôi."
Cũng không phải không biết ông ta là ai nhưng vẫn muốn khẳng định lại lần nữa, trong tam giới này tu thành mộng thuật chẳng có mấy người đạt đến trình độ xuất quỷ nhập ma vì loại công phu như thế yêu cầu tinh thần lực rất mạnh.
Chợt nhớ lại từ khi bước vào mộng cảnh của ông ấy hình ảnh Cửu Anh được khắc họa rất chân thật, hành trình lớn lên, cả những dục vọng của y đều nắm rõ.
"Ông là Huyễn vương tu la Vô Pháp Vô Tà?"
"Hahaha...!Không ngờ hơn mười mấy vạn năm qua còn người nhớ đến bổn vương."
"Ngài không phải bị nhốt trong Hỏa Huyền Tử Cực sao?"
Chẳng mấy ngạc nhiên với câu hỏi đó Vô Tà biến ra một cái ngai vàng làm từ yêu vân đen kịn, ông ấy chậm rãi ngồi lên đó với phong thái ngạo nghễ của bậc đế vương.

Trước khi trở thành bộ dạng như bây giờ ông ấy đã từng là linh tôn.

"Nực cười, một cây roi huyền bảo đòi nhốt được nguyên thần của bổn vương? Nghe cho rõ đây! Huyễn mộng thuật giúp người tu luyện thoải mái du hành khắp trong thần thức của người khác, trên đời này không có loại pháp bảo hay bất cứ gì giam giữ được ta....!Nếu không phải Mục Chước phong ấn ta trong cơ thể Cửu Anh, thiên địa sớm đã chó gà không yên."
"Mục Chước đại đế phong ấn ngài trong cơ thể Cửu Anh? Chuyện này rốt cuộc là sao? Vậy ông ấy bây giờ ở đâu."
Vô Tà nghe thế cười nấc lên thành tiếng khiến y vừa thương cảm vừa sợ hãi.

"Hắn bây giờ có thể ở bất kì đâu, thành bất kì cái dạng gì, duy nhất một điều không thay đổi là vẫn sẽ bảo vệ cho thứ gọi là thiên đạo."
Tàn hồn nhỏ nhoi của kẻ trước mặt Vương Thiên hiện giờ đã từng là sự tồn tại đe dọa đến tồn vong của thiên hạ, Vô Pháp Vô Tà cùng đại ca của hắn xuất thân tầm thường ở một huyện nhỏ của nhân giới với thiên phú hơn người may mắn hội tụ đủ các loại thể chất cực hiếm của thế gian.
Sau khi gia nhập môn phái tấn tu tiên đạo hai huynh đệ nhanh chóng đạt được những thành tựu mà ai cũng ngưỡng mộ, tuy nhiên trong quá trình tu luyện Vô Tà chính tay tàn sát sư môn giết chết sư phụ hết lòng bồi dưỡng mình, cuối cùng để cứu ca ca đã chết hắn hiến linh hồn trở thành một phần của tu la tộc.
Vương Thiên:
"Nói vậy Mục Chước đại đế sớm đã không còn trên thế gian này nữa?!"
"Đương nhiên, khí tức của hắn đã tắt từ rất lâu rồi."
Nhìn thấy y không mấy tin lời mình, Vô Tà phẩy tay một phát không gian quanh họ đột biến, khung cảnh tươi vui hơn một chút, dần dần nhìn rõ cánh rừng vắng tràn ngập hoa cỏ, chim muông.

Len lỏi bên suối là căn nhà gỗ đơn sơ.
Vô Tà ra dấu cho Vương Thiên đi theo hắn đến gần căn nhà.

Bên trong nhìn thấy rõ nam nhân tóc đỏ sát mang khuôn mặt rất vui vẻ đang mải miết chải tóc cho một nam nhân tóc trắng băng một tấm vải nâu ngang mắt, tay bị khóa một xiềng xích lớn.

Tuy không nhìn được tổng thể khuôn mặt nhưng khí chất của người kia toát ra một vẻ đẹp không dễ diễn tả được bằng vài câu nói.
"Người đang chải tóc là tiền bối? Vậy người ngồi kia là..." - Vốn tò mò Vương Thiên quay mặt qua hỏi Vô Tà, ánh mắt hắn long lanh khó tả.

Có vẻ như vừa hoài niệm vừa u sầu.
"Mục Chước!"
Vương Thiên: "Mục Chước đại đế!? Tại sao ông ta lại che mắt bằng tấm vải nâu kia."
"Trong một lần ngăn cản ta tàn sát long tộc ở Đông Thắng thần châu nên chủ động tự móc mắt mình cảnh cáo."
"Ồ...!" - Vương Thiên hơi bất ngờ.

Y dường như hiểu ra phần nào câu chuyện.

Quả đúng như lời truyền miệng.


Trong thiên hạ chỉ có Hỏa Hoàng đại đế mới khiến tu la vương quy phục.
Tiếp đó ngoài trời biến chuyển, mây mờ kéo đến trong chốc lát, trời đã tối.

Mưa đổ xuống như trút nước, âm thanh ồ ạt khắp gian nhà.

Vương Thiên xem tiếp hiện giờ cảnh bên trong chuyển đến lúc thiếu niên tóc đỏ đang ngủ say, tay vòng quay ôm chặt quả trứng màu xanh ngọc trong lòng.
Sấm sét giáng xuống ầm ĩ ngoài trời.

Người tóc trắng kia xuất hiện trong ánh đèn leo lét cầm trên tay ba cây đinh lớn, xem đến đây Vô Tà nhắm mắt quay ra hướng khác.
Y cắn chặt răng nhắm mắt cắm cây đinh thứ nhất giữa trán thiếu niên tóc đỏ.

Hắn mở mắt tỉnh dậy nhìn đối phương.

Hung bạo đưa tay bóp chặt cánh tay của kẻ vô tình tuy nhiên khi vừa nhìn thấy vài giọt nước mắt lăn xuống từ gò má Mục Chước, thiếu niên tóc đỏ đã buông xuôi để cây đinh thứ hai cắm vào giữa cổ họng mình không chút phản kháng.

Mũi, tai và mắt hắn bắt đầu xuất huyết.

Trước khi mất dần giọng nói vì tác dụng của Tam Thốn Đinh thiếu niên tóc đỏ cố đưa bàn tay chạm vào người Mục Chước.

Từ khi trở thành tu la thể hắn chưa bao giờ nếm trải cảm giác đau đớn của xác thịt.

Giờ đây chỗ Tam thốn đinh cắm vào tỏa ra sức mạnh hủy diệt, bám rễ vào từng mạch máu nghiền nát toàn bộ xác thịt và tu vi của hắn từng bước một.

"Mục Chước...!Thứ này là gì? Tại sao ngươi lại làm thế? Tháo nó ra đi, cơ thể ta...!Đau quá.

Đau quá!!" - Thiếu niên tóc đỏ không cử động được, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào người trước mặt.
"Ta không thể nhìn ngươi vì một mình ta tàn sát sinh linh." - Đối phương bặm môi giơ cao cây Tam Thốn Đinh cuối cùng lên, không rõ tấm vải nâu che mắt y đã ướt đẫm nước mưa hay nước mắt từ bao giờ.
Thần trí bắt đầu không minh mẫn.

Hắn nói ngắt quãng đôi chỗ vì mất dần ý thức.

Hai mắt nhạt nhòa nhưng vẫn vương vài tia sát ý.
Vô Tà gầm lên:
"Ngu ngốc! Cả đời ngươi canh giữ ở cổng Hồng Hoang rốt cuộc đổi lại được gì? Ngũ sắc liên hoa Đế Thích Thiên cũng không thể cho ngươi, bây giờ cả việc lấy bảy bảy bốn mươi chín quả tim của trẻ con để luyện thành hắc liên hoa ngươi cũng không cho ta giết...!Coi như ta xin ngươi...!Chỉ còn sáu trăm đứa trẻ cuối cùng là đủ rồi.

Ngươi mắt nhắm mắt mở có được không? Mau thả ta ra đi."
"Nếu để ngươi luyện thành hắc liên hoa oán khí của chúng sẽ dẫn đến đại lôi kiếp, tới lúc đó..."
Thiếu niên tóc đỏ sờ lên mặt của Mục Chước: "Nhìn ta đi Mục Chước, ta đâu sợ phách tán hồn phi chứ? Hơn nữa từ lúc bắt đầu luyện hắc liên hoa đã bước đi trên một con đường không thể quay đầu rồi.

Bây giờ ngừng lại không dưỡng ma liên thì cũng bị nó phản phệ mà chết thôi.

Chúng ta không còn lựa chọn, mau...!Mau nhổ thứ trên cổ và trán ta ra đi.

Đau chết mất."
"Không! Còn có thể." - Y Hồi đáp lại bằng giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo với hắn không khác gì tiếng gió rít gào thét thổi qua từng gian phòng kia.

Mục Chước bỗng nấc lên một tiếng toàn thân run rẩy tay vẫn nắm chặt thứ đồ sắt nhọn để hoàn thành bước cuối cùng của phong ấn, khóe môi y mấp máy vài từ gì đó cuối cùng cũng không thốt nên lời.
"Ngươi...!Ngươi rốt cuộc muốn làm gì thế?" - Thiếu niên tóc đỏ chớp mắt.

"Aaaaaaa...."
Tiếng gào đau đớn xé toạc không gian yên tĩnh của núi rừng.

Cây đinh cuối cùng cắm thẳng vào tim.

Vô Tà bị một dòng linh lực cực mạnh giáng xuống tâm mạch lan ra toàn bộ thân thể.

Hắn nhìn trăn trối vào y như muốn phun ra cả một vạn câu hỏi tại sao.

Tiếp đó dán mắt vào quả trứng ướt đẫm máu bên cạnh rồi đôi mắt nhắm nghiền lại chìm vào màn đêm vĩnh cửu.
Trước khi mất hẳn ý thức còn nghe được giọng thều thào của y.

"Từ đây về sau không còn mệt mỏi, không còn trốn chạy.

Cũng không ai hại ngươi nữa.

Nhưng chúng ta...!Cũng không còn gặp nhau nữa."
Mộng cảnh tan biến, có lẽ hồi ức của Vô Tà chỉ có thế hoặc ông ta không muốn cho Vương Thiên xem tiếp.
Vương Thiên sốt ruột nhìn theo bóng lưng đen kịn của ông ấy: "Tiếp đó thế nào?"
Vô Tà:
"Sau đó tỉnh dậy phát hiện bản thân bị nhốt ở một nơi tối tăm ẩm thấp chỉ còn lại mấy đạo hồn, căm phẫn tột đột ta định phá nát chỗ đó để tìm y hỏi cho ra lẽ nhưng phát hiện khí tức xung quanh chứa đầy linh khí còn có một luồng hơi thở yếu ớt.

Định thần lại mới biết bị Mục Chước giam trong quả trứng của Cửu Anh."
Vương Thiên: "Có nghĩa là đồng sinh cộng tử, vậy chỉ cần tiền bối thoát ra..."
Vô Tà:
"Nếu ta phá vỡ cấm chế thoát ra đồng nghĩa đứa con này phải chết, bổn vương không nỡ nên chỉ có thể mang tu vi cả đời của mình tụ thành nội đan bồi dưỡng cho nó, chuyện ta có nằm mơ cũng không ngờ được là tên vô tình vô nghĩa đó còn mang đứa con hắn đứt ruột sinh ra nhẫn tâm mang vứt xuống tam giới để nó tự sinh tự diệt."
Vương Thiên nghiến răng: "Không ngờ Hỏa Hoàng đại đế lại là người như thế, vậy dám hỏi tiền bối sau này có dự định gì?"
Vô Tà:
"Hiện giờ Cửu Anh được Côn Bằng nặn cho thân xác tạm thời nên ta cũng được tự do tuy nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh được đạo hồn và tu vi đã mất.

Ta muốn khôi phục lại thân thể.

Sau đó tìm tàn hồn của Mục Chước hỏi cho ra lẽ tại sao năm đó lại giết ta."
"Người muốn ta giúp người đoạt xác sao?" - Giọng điệu thì đầy căm phẫn nhưng ông ta vẫn còn ôm chấp niệm với Hỏa hoàng đại đế.

Cũng là một kẻ si tình.
Vô Tà:
"Tiểu tử ngươi diúp ta tìm một cơ thể long nhân sinh thần bát tự đều là giờ thìn.

Chỉ cần ta trùng sinh đoạt xá thành công nhất định sẽ giúp ngươi trở thành thiên đế."
Vương Thiên:
"Dù cảm thông cho tiền bối nhưng suy cho cùng ta cũng là thần tộc.

Thêm nữa dựa vào đâu đảm bảo tiền bối sẽ giúp ta sau khi trùng sinh.

Nói không chừng người sẽ ra tay với ta."
Vô Tà: "Để làm tin, trước tiên ta sẽ giúp ngươi gọt rửa linh căn.

Hóa long."
"Tiền bối, tiền bối thật sự có thể giúp ta hóa long?"
Huyễn vương mỉm cười ma mị.

- "Có điều tiến hành nghi thức gọt rửa linh căn phải có máu phượng hoàng làm dẫn.

Cả cách bố trận rất phức tạp ngươi phải tìm thể xác cho ta trước.

Ngươi chỉ có lựa chọn này thôi.

Nếu không muốn thì coi như ta chưa nói."
Vương Thiên: "Được, ta sẽ giúp tiền bối, nhưng kèm theo một điều kiện.

Gả Cửu Anh cho ta."
"Chuyện này...!Ta sẽ suy nghĩ lại.

Với lại long nhân sinh thuần bát tự đều là giờ thìn thì thật không dễ tìm." - Giỏi lắm, dám mang con trai bổn vương ra làm điều kiện trao đổi.

Trước tiên mượn tay ngươi diệt phượng hoàng tộc.

Hy Hòa, thần tộc những gì các ngươi gây ra cho con trai ta.

Bổn vương sẽ từ từ tính hết..


Bình luận

Truyện đang đọc