MẠC TẦM CA



"Cho qua! Cho qua nào!" Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt to đen lay láy, nụ cười tươi tắn lúng liếng với một đôi má lúm đồng điếu dễ thương gây thiện cảm, tiếng la chìm nghỉm giữa một rừng người la hét reo hò, nhưng vì dáng người nhỏ nhắn, giỏi luồn lách, được các chàng trai ga lăng nhường đường, chẳng mấy chốc cô bé đã tìm được chỗ lý tưởng cho mình.
"Phù! May quá! Cuối cùng cũng tới được đây!" Đường Lạc sau khi một phen len lỏi giữa dòng người đông nghẹt đã tìm được một chỗ ngồi lý tưởng được nhường bởi một chàng trai bẽn lẽn đứng nhìn cô từ đằng xa.

Cô gật đầu mỉm cười tỏ ý cảm ơn đối phương, nhanh chóng nhận được một phen xuýt xoa từ đằng xa chỗ chàng trai bẽn lẽn đó.
Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm học của trường đại học T, lẽ ra sân vận động này đủ sức chứa hết toàn bộ sinh viên của trường, tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của ca sĩ B - cựu sinh viên về thăm trường, những bạn sinh viên ở những trường khác nghe tin ùn ùn kéo đến, hậu quả là sức chứa của sân vận động đó đã bị quá tải bởi sự đột ngột xuất hiện của nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt từ trường khác.
So với những người khác trông chờ săn đón ca sĩ B, lý do Đường Lạc xuất hiện ở đây vì một lý do khác: Vũ đoàn Crew 5 cũng đến biểu diễn ở trường.


Tên tuổi của crew 5 so với ca sĩ B rất chênh lệch, nhưng cô Lạc không mảy may quan tâm đến ca sĩ B, mục đích hôm nay xuất hiện ở đây chỉ là vì cô muốn gặp mặt năm chàng trai của Crew 5, đặc biệt là Cain.
Mặc dù Đường Lạc đang theo học môn nhảy Salsa, nhưng khi lướt mạng bắt gặp một clip nhảy của nhóm Crew 5, cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi lối nhảy mạnh mẽ phóng khoáng và có phần cool ngầu của nhóm này.

Cô trở thành một fan ruột của nhóm, dù lúc đó thông tin của nhóm chẳng có bao nhiêu, cũng chẳng rõ mặt mũi của năm người, nhưng cô chính là thích phong cách ấy, tự do mạnh mẽ không gò bó.
Sau một thời gian theo dõi nhóm, lúc nhóm tuyên bố sẽ về thăm trường nhân ngày tổng kết, cô mới phát hiện thì ra đội trưởng nhóm Cain chính là đàn anh học trước cô mấy khóa, cô hào hứng và mong chờ ngày sẽ gặp được thần tượng của mình.
Vừa ngồi vào chỗ chẳng được bao lâu, tiết mục lẽ ra phải là của ca sĩ B, nhưng do trục trặc về mặt kỹ thuật, chương trình biểu diễn của nhóm Crew 5 được đôn lên trình diễn sớm hơn dự định.

Đông đảo nhóm người hâm mộ chờ đợi ca sĩ B từ lâu phát hiện không phải là thần tượng mình lên sân khấu, khắp nơi đều náo loạn tung hô những lời lẽ châm chọc không hay cho nhóm Crew 5.

Chắc có lẽ khắp nơi chỉ có lác đác vài người mới thật sự ủng hộ, cư xử nhã nhặn và tôn trọng người trên đài, còn lại hầu hết đều gọi tên ca sĩ B như thể chống đối lại sự lừa dối của ban tổ chức, và người hứng chịu trực tiếp nhất chính là Crew 5.
Đường Lạc nhìn vào nhóm năm chàng trai, nhạc vẫn sôi động bất chấp lời hậm hực phản đối từ khán giả, họ vẫn tiếp tục nhảy, nhưng ánh mắt hơi lúng túng và tủi thân vì đông đảo những kẻ hành xử quá khích ấy.

Cô nhìn vào những cô cậu học trò mù quáng vì thần tượng của mình đến nỗi mất cả cách cư xử lễ phép vốn có của một sinh viên đang ngồi ghế nhà trường, cô chỉ biết lắc đầu, đứng dậy dùng sức la to với một giọng nói không đủ lấn át lại tiếng ồn của đám đông xung quanh, cánh tay vẫy vẫy hết sức để cổ vũ tinh thần cho họ.
Màn trình diễn hứng chịu áp lực nặng nề đã kết thúc trong tiếc nuối của Đường Lạc, trong tiếng reo hò hoan hỉ đón chào tiết mục của ca sĩ B xếp sau do đi trễ từ nơi khác.

Cô nhìn thấy vẻ uể oải như mất hết sinh khí của Cain, chỉ khoảnh khắc đó, cô chợt len lỏi một ý nghĩ kỳ lạ trong đầu mình, cô phải đánh tan đi vẻ bại trận ấy, vì Cain mà cô quen biết qua những clip nhảy luôn là một người tràn trề năng lượng với những bước nhảy phóng khoáng và tự tại, cô cảm thấy đó mới chính là Cain thật sự mà cô cảm mến.

Tuy cô từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc che chở của cha mẹ, nhưng không vì thế mà cô đánh mất sự tự tin không dựa dẫm và ước mơ luôn hướng đến tự do của mình.

Đó là lý do tại sao cô lại có thể theo học một giáo viên dạy nhảy lâu như vậy, vì ở cô giáo Mạc Lam, cô thấy toát lên vẻ tự tin tự lập và khát khao tự do cháy bỏng, điều mà cô luôn hướng đến và tạo dựng.
"Dũng cảm lên chàng trai ạ!" Cô lẩm bẩm một mình, mặc cho khắp nơi đã mãn nhãn vì màn trình diễn thỏa lòng mong đợi của mọi người.
* * *
Cain lủi thủi bước vào trong cánh gà, mặc kệ những lời gièm pha xung quanh.

Anh quá hiểu quy tắc của làng giải trí này, ai nổi tiếng thì tung hô người đó, khi hết nổi tiếng rồi, thì nhanh chóng bị ghẻ lạnh hoặc đóng băng.

Hiểu rõ là một chuyện, nhưng anh vẫn không sao chấp nhận được tình cảnh hiện giờ, vì anh không chỉ có một mình, anh em trong nhóm vẫn phải chịu nỗi tủi nhục này chung với anh.
Nhiều lúc chán nản, anh chỉ muốn tuyên bố giải tán, rồi đường ai nấy đi, có thể kết quả đó còn hay hơn tình cảnh hiện giờ.

Trong đầu luôn có những suy nghĩ tiêu cực cứ hay thôi thúc anh buông bỏ, nhưng vì anh là trưởng nhóm, anh vẫn phải giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và tích cực đúng mực.

Anh là trưởng nhóm, cũng là người anh cả của nhóm, anh có trách nhiệm phải nói vài câu an ủi và tạo niềm tin cho đàn em đang rầu rĩ bị tổn thương bởi những búa rìu ngôn luận từ bên ngoài.

Năm người trong nhóm đều là những dancer rất giỏi mà anh chọn lọc thu nhận từ đường phố của khắp cả nước, ai cũng có sự tự phụ của mình, nhưng rất tiếc, tình thế luôn mạnh hơn bản thân con người, cho dù bạn có giỏi cỡ nào, nhưng khi điệu nhảy đường phố vẫn chưa được thế giới xung quanh chấp nhận, thì bạn vẫn chẳng là gì cả.

Cain không phải không nghĩ tới việc chuyển sang ca hát để tìm kiếm cơ hội, nhưng sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, cân nhắc đắn đo, sự phản đối của thành viên trong nhóm..

anh lại tiếp tục kiên trì theo nghiệp nhảy không biết sẽ đi tới đâu này.

Nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn bỏ cuộc, rồi sáng mai tỉnh dậy, bản thân lại bị thôi miên bởi đám người hâm mộ ít ỏi trung thành ấy, và mọi thứ lại đâu vào đấy.
Có một câu nói khá hay về cuộc sống mà anh luôn tâm đắc: "Cuộc sống chỉ dừng lại khi chúng ta ngừng mơ ước." Và anh cứ phải luôn tự nhắc nhở mình về mục tiêu phấn đấu, đến khi hết năng lượng thì lại tìm đến những bộ truyện khích lệ động viên tinh thần tích cực, và anh lại tiếp tục hành trình theo dấu ước mơ của mình.
Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên một giọng nói dễ thương vang lên từ trước mặt: "Anh gì ơi! Làm ơn cho qua một chút được không ạ?"
Tâm trạng đang buồn bực, anh chẳng buồn nhìn mặt đối phương vội nóng nảy nói: "Cô đi cửa kia không được à?"
Khi ngẩng đầu nhìn lên, anh nhận ra đối phương và hơi bất ngờ nói: "Là cô!"
* * *.


Bình luận

Truyện đang đọc