MẶC THIÊN PHÓ Ý HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG TÀI ÁC MA


Đèn bên ngoài đã tắt gần như toàn bộ, chỉ chừa lại vài chiếc đèn soi tỏ lối đi.

Lá cây xào xạc cọ vào nhau tạo thành bản giao hưởng thiên nhiên vô giá, ánh trăng soi lên dòng nước phủ sắc bạc trên mặt hồ đen thẳm.
Phó Mặc cởi nút áo cuối cùng trước ngực Thiên Ý, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên ấn vào điểm nhô cao.

Quan sát biểu cảm trên mặt người bên dưới, thấy cô nức nở, miệng không ngừng thốt câu cầu xin.

Hắn xem như không nghe thấy gì, hai ngón tay kẹp giữa nhụy h0a hồng, xoa tròn vài vòng rồi bóp mạnh, Phó Mặc chơi rất vui động tác lặp đi lặp lại không biết chán.
Toàn thân Thiên ý mềm oặt, hơi thở nặng nề dồn dập kéo âm thanh tình ái lên cao.

Cơ thể ngày một nóng lên, cô ép chặt hai đùi cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập tại nơi thầm kín, mồ hôi len lỏi giữa khe ng ực chạy dọc xuống phần eo rơi vào lòng bàn tay hắn.
Phó Mặc luồn tay vào qu@n lót, vị trí hắn từng tổn nay đã lành lặn, cặp đùi trắng nõn siết chặt như thể không chào đón khách quý.
Đáy mắt Phó Mặc rực lên ngọn lửa đỏ, hắn banh hai chân cô ra chen người vào giữa, kéo chiếc qu@n lót màu hồng phấn đến mắt cá chân Thiên Ý thì dừng lại, mỗi khi cử động chân qu@n lót theo đó mà đung đưa.

Thiên Ý mở miệng cầu xin nhưng hoàn toàn bị Phó Mặc phớt lờ.

Lý trí hắn hiện giờ chỉ tồn tại ý niệm duy nhất chính là chiếm đoạt, thỏa mãn d.ục v.ọng bản thân.
Không có màn dạo đầu, không cử chỉ vuốt v e âu yếm, Phó Mặc cứ thế xâm nhập vào cấm địa, hung bạo cướp mất báu vật ngàn vàng.
Thiên Ý cắn răng chịu đựng, mỗi cử động giống như mang một viên đá đặt lên ngực, có những lần nức nở, hụt hơi.

Có khi khóc không thể vang thành tiếng.
Phó Mặc nói đúng, lều trại không cách âm.

Nếu chẳng may để người khác nghe được âm thanh không đứng đắn, lòng tự trọng cuối cùng của Thiên Ý xem như bỏ đi.
Dù thế nào cô cũng phải chịu, ban đầu ai là người chạy đến cầu xin hắn cứu ba mình chứ? Thiên Ý từng mạnh miệng hứa sẽ làm theo ý hắn ta, nay đã đến lúc cô thực hiện lời hứa.
Như thế đã là gì, chỉ cần ba bình an có đau đớn gấp chục lần cô cũng chấp nhận.

Thiên Ý ngủ đến khi bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cô mệt mỏi mở mắt, thân thể vắt cạn sức lực ngay cả hít thở cũng rã rời.

Người bên kia đã sớm không thấy đâu, bên gối chẳng vương lại tí hơi ấm nào của hắn.
Chuyện xảy ra đêm qua giống như một giấc mơ mà Thiên Ý không muốn thừa nhận, suy cho cùng người mang nặng nỗi sầu chỉ riêng mình cô.

Phó Mặc đã quên chuyện đó từ lâu, nhìn hắn thong dong dạo nước bên bờ hồ xinh đẹp rồi nhìn lại chính mình, Thiên Ý chỉ cảm thấy thất bại.
Cô cố nén nỗi buồn, đứng dậy thay bộ đồ tươi sáng để bản thân trông thật rạng rỡ, dù thế nào Thiên Ý vẫn phải sống, dù bị vùi dưới bùn đen cô vẫn phải vươn lên sinh tồn.
Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt như thế, chẳng qua cho đến hôm nay cô mới hiểu ra thôi.
Buổi chiều cùng ngày đoàn nhân viên di chuyển đến vườn hoa cách đó không xa, đây là chủ ý của các cô gái, bọn họ bảo muốn chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, nên cánh đàn ông đành miễn cưỡng nghe theo.
Vườn hoa rộng hàng ngàn mét vuông trải đều các loại hoa, từ quý hiếm đến bình dân, mọi người đều chọn cho mình loài hoa bắt mắt, riêng Thiên Ý lại chọn dừng chân dưới gốc hoa giấy trắng ngần, vẻ đẹp mộc mạc của nó đã giữ cô ở lại.

Thiên Ý vuốt v e cánh hoa mỏng manh, ngón tay vô tình lướt qua gai nhọn.

Quả nhiên mọi sự đẹp đẽ đều mang trên mình nguy hiểm.
“Em thích nó à?”
Chẳng biết Phó Mặc đứng sau cô từ khi nào, mắt thấy hắn sắp hái trộm hoa Thiên Ý vội ngăn cản hành vi đó.
Cô nói: “Thích không nhất thiết phải cướp về mình.

So với với việc nó thuộc về ai, tôi càng mong nó sống tốt.

Nếu ở trong tay tôi mà héo tàn, tôi thà rằng không có nó.”
Phó Mặc mỉm cười châm chọc, hắn nói: “Suy nghĩ của em thật nực cười.

Nếu tôi thích đừng nói là một nhánh hoa, đến cả gốc rễ tôi cũng đào lên mang về.”
Lời vừa dứt cùng với hành động dứt khoát nhánh hoa vô tội đã nằm trong lòng bàn tay Phó Mặc, hắn đưa lên cao tự hào xem là chiến lợi phẩm.
“Của em.”
Thiên Ý nhìn Phó Mặc trân trân, cô không nhận hoa mà bỏ đi nơi khác, một mình một góc không qua lại cùng ai.
Chuyện hoang đường đêm qua vẫn khiến cô bối rối, mỗi khi nhìn vào gương mặt kia từng hình ảnh ám muội lũ lượt hiện lên trong đầu Thiên Ý, mặc kệ không được, quên không xong.
Sau khi từ vườn hoa quay về trên người ai cũng dính bùn đất, quần áo ướt đẫm mồ hôi.


Mọi người kéo nhau đi tắm rửa, chỉ một mình Phó Mặc ở lại lều trại.
Cả buổi chiều hắn ngồi trên ghế đá, hết nhìn mây trời lại nhìn hoa cỏ, cơ bản là không hoạt động gì.

Từ địa điểm tắm trở về, Thiên Ý phát hiện bên trên vali của mình xuất hiện nhánh hoa giấy trắng chỉ vừa héo, gai trên thân đã bị cắt bỏ.
Thiên Ý ngó nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, không cần nói cũng biết hoa này là ai đặt lên.
Lều trại của Phó Mặc sẽ không ai có gan bước vào, ngoại trừ cô và hắn, đây còn là nhánh hoa mà Phó Mặc hái khi chiều.
Thiên Ý nhìn nhánh hoa đến mất hồn, bỗng cô nghĩ đến gì đó thái độ thay đổi chóng mặt.

Thiên Ý nghiến răng bẻ gãy nhánh hoa quăng vào túi rác, cô ngồi trong lều lắng nghe tiếng trái tim đập, hai bàn tay run lên vì sợ.
Cô ôm đầu khẽ rên lên đau đớn, từng phút từng giây trôi qua tựa hình phạt tra tấn thúc ép Thiên Ý tỉnh táo.

Chấp nhận sự thật cô mãi không đạt được ý nguyện, dù có thắng vẫn chỉ là kẻ sống dưới chân người khác, sống cuộc đời bần tiện và chết đi trong lặng lẽ.
Thiên Ý làm gì có tư cách được hạnh phúc, hạnh phúc đối với cô mà nói là thứ rất xa vời..


Bình luận

Truyện đang đọc