MẬT NGỌT CHÍNH LÀ EM


Tiêu Yến đã luôn tìm mọi cách trốn chạy anh ta nhưng bây giờ lại đồng ý cuộc nói chuyện riêng tư này cho dù cô nghĩ giữa hai người cũng không có gì để nói.

Lăng Dương Thần đi cùng cô ra sau vườn cho đến lúc mà xung quanh không còn một bóng người cả hai mới dừng lại.

Nếu là lúc trước anh đã tức giận đến mức tiến lên bóp lấy cằm cô một cách thô lỗ và nói cho tôi một lý do đi nhưng bây giờ đến tư cách làm vậy cũng không có, hơn nữa sau lưng cô bây giờ chính là Lục gia, cảm giác như mọi lời nói của mình dành cho cô đã không còn là mệnh lệnh nữa.

Anh nhớ cô không thích khói thuốc nhưng bây giờ lại không thể kiềm chế mà móc một điếu ra đặt lên vành môi mỏng, sau khi đầu thuốc được đốt cháy mùi socola dịu nhẹ lan đi khắp nơi, dù cho Tiêu Yến đứng với anh khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể rõ ràng ngửi thấy.

Anh ta thở ra một làn khói mờ bao trùm lấy cả khuôn mặt sắc nét đến từng góc cạnh, Tiêu Yến khó có thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta lúc nói ra lời này:"Tiêu Yến, thì ra cô nói yêu tôi chỉ vì cô muốn trả thù tôi thôi đúng không?"
Tiêu Yến vẫn là bộ dạng khoan thai cả người đứng thẳng tắp, tay khoanh trước ngực, môi mỏng cong lên tạo thành hình vòng cung xinh đẹp nhàn nhã lên tiếng:"Hình như trí nhớ của anh cũng không hề tốt, tôi chưa từng nói yêu anh"

Tối hôm đó đúng thật là anh đã hỏi cô là cô yêu tôi rồi đúng không nhưng Tiêu Yến không hề trả lời, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Và anh đã lầm tưởng cho sự im lặng đó chính là lời đồng ý.

Lăng Dương Thần bật cười tự giễu với lời này của mình:"Thì ra là tôi tự mình đa tình?"
Tiêu Yến suýt thì cười phá lên:"Không ngờ anh lại là kiểu người si tình đấy?"
Lăng Dương Thần giơ tay kẹp đầu thuốc giữa hai ngón tay buông thõng xuống tiếp lại gần Tiêu Yến ép sát cô vào tường khiến Tiêu Yến khẽ cau mày.

Anh ta vẫn như mọi khi chưa bao giờ hỏi xem người khác có đồng ý hay không mà hôn xuống, truyền tất cả khói trắng vào trong miệng cô làm Tiêu Yến cay đến ho sặc sụa.

Lúc này Lăng Dương Thần mới buông ra dùng một ngón tay trỏ nâng cằm cô lên để Tiêu Yến có thể nhìn thẳng vào mắt mình hỏi một câu:"Tiêu Yến, cô nói thật đi trước giờ cô có từng.

.

thích tôi dù chỉ một chút không?"
Đúng lúc này tiếng Giang Hạ chen ngang:"Này cậu làm gì vậy?"
Ngô Hi Trạch đẩy Giang Hạ một cái thật mạnh tiến lại túm lấy áo Lăng Dương Thần nói:"Bỏ cô ấy ra, tại sao cô ấy phải ở bên cạnh một người luôn làm cho cô ấy gặp nguy hiểm chứ?"
Nếu không có cái hồ ở đó có phải cả anh, Tiêu Yến và Hạ Băng Băng đều bị Vương Tử Vy đâm chết rồi sao?

Lăng Dương Thần khẽ đong đưa con mắt nhìn vào vạt áo bị anh ta túm lấy, vô cùng tức giận vung tay hất ra:"Nếu cô ấy chịu ở bên cạnh tôi thì sẽ chẳng có nguy hiểm nào chạm được vào cô ấy"
Anh xoay người nhìn Tiêu Yến đứng một bên kia nói:"Hay là em yêu cậu ta? Cậu ta có gì tốt hơn tôi à? Giàu hơn tôi sao? Đẹp trai hơn tôi sao? Yêu em nhiều hơn tôi sao? Những gì mà cậu ta làm cho em tôi còn có thể làm nhiều hơn thế"
Ngô Hi Trạch nắm chặt tay thành nắm đấm nói:"Những thứ khác có thể tôi không bằng anh, nhưng yêu cô ấy chắc chắn là tôi nhiều hơn, tôi không thể cho cô ấy nhiều tiền như anh nhưng có thể cho cô ấy sự tự do, không thể làm nhiều điều cho cô ấy như anh nhưng có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, được chứ"
Lăng Dương Thần lần này lại túm lấy áo Ngô Hi Trạch nói:"Anh dám cá là ở bên anh cô ấy có thể an toàn không? Anh nghĩ là cái chức chủ tịch và ghế phu nhân đó của anh không ai dòm ngó đến sao?"
Ngô Hi Trạch nhất thời nghẹn họng.

Tiêu Yến xoa xoa thái dương:"Hai người thôi đi"
Lăng Dương Thần buông Ngô Hi Trạch ra một cách thô bạo khiến anh ta có chút lảo đảo, cả hai sửa sang lại quần áo thì Tiêu Yến cũng đã rảo bước đi, để lại một câu:"Tôi muốn ở một mình"
Lúc này Giang Hạ bỗng nhiên cất tiếng gọi:"Băng Băng"
Hạ Băng Băng vừa mới chạy ra liền lùi lại, Tiêu Yến thấy vậy kéo cô bé ra sau lưng nhìn Giang Hạ lạnh nhạt nói:"Có gì không?"
Giang Hạ nhìn qua cô gái đang đứng sau lưng Tiêu Yến nói:"Em vừa mới đồng ý hẹn hò với anh, cuối cùng lại đi theo chị ấy mà không nói một lời nào, rốt cuộc em xem anh là gì?"
Tiêu Yến nheo mắt xoay người lại nhìn Hạ Băng Băng đang cảm thấy có lỗi mà cúi gằm mặt xuống đất:"Em xin lỗi nhưng.


.

anh biết mà công việc của em chính là trợ lý của chị ấy"
Tiêu Yến để lại không gian riêng cho hai người, dặn dò Hạ Băng Băng nói chuyện với Giang Hạ rõ ràng sau đó đưa ra quyết định có muốn đi cùng cô nữa hay không, Tiêu Yến không hề trách.

Tiêu Yến vừa bước vào nhà một quả táo bay lơ lửng trên không trung rồi rớt vào tay Lục Thần Vũ, cậu ta gặm lấy một miếng rồi cười:"Để em bói cho chị một quẻ nhé, chị có mệnh đào hoa đấy"
Tiêu Yến khựng lại nói:"Chị chỉ không mong mệnh này làm cho em thích chị luôn đâu" Cô vỗ vỗ vai Lục Thần Vũ rồi bỏ đi, cậu ta bóp chặt quả táo trong tay như vừa bị cô ta nói trúng tim đen.

.


Bình luận

Truyện đang đọc